1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn đau đầu bất chợt ập đến, Laville ngồi bật dậy. Khẽ ôm đầu, cậu liếc nhìn xung quanh rồi đánh giá một lượt.
Hoàn toàn xa lạ!
Laville vừa day hai bên thái dương vừa làu bàu.
- Đầu mình đau quá, rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào chứ?
Cậu nhớ rằng là cậu đang đi làm nhiệm vụ cùng đồng đội nhưng bị bại lộ đành phải mỗi người một hướng, tản ra mà chạy trốn. Rồi sau đó thế nào cậu hoàn toàn không nhớ được.
- Đã tỉnh?
Một giọng nói kì lạ vang lên, Laville theo thói quen cầm súng chĩa thẳng ra nơi phát ra tiếng rồi mới ngớ người.
Cậu đây là đang làm gì?
- Chĩa súng vào người cứu mình. Các cậu cũng được dạy dỗ " tử tế " đấy.
Cậu nghe vậy, không khỏi có chút xấu hổ mà bỏ súng xuống rồi quan sát người kia.
- Anh là người của tộc nhân điểu? Anh tên là gì?
Laville giật mình, vốn tộc nhân điểu đã biệt tích từ lâu rồi cơ mà.
- Zata, hoàng tử dạ ưng. Tôi tin cậu đã nghe qua ngài Tulen nói rồi.
Ngài Tulen? Hoàng tử dạ ưng? Đây chẳng phải là người thường xuyên được tháp Quang Minh giao cho những nhiệm vụ nguy hiểm sao?
- Anh làm sao biết tôi quen ngài Tulen? Với cả chỗ này là...
- Trên người cậu có huy hiệu của tháp Quang Minh. Và đây ngoại thành Okka.
Khóe miệng Laville giật giật, đúng là ngắn gọn súc tích. Không hổ như lời đồn cậu nghe được. Lạnh lùng, cao ngạo, ít nói đến đáng sợ.
Nói rồi Zata liền bước đến, đặt bát cháo xuống; " Nếu đã tỉnh thì ăn chút gì đó rồi cảm phiền đi khỏi đây hộ tôi."
Người cậu cứng ngắc mất mấy giây, cái trường hợp quỷ dị gì đây? Cậu mới tỉnh mà đã nhanh chóng đuổi đi rồi? Đây là làm người tốt theo tình huống à?
Rốt cuộc người này nghĩ gì vậy!
Tuy lòng thì đầy câu hỏi nhưng Laville vẫn vô cùng vui vẻ mà nói:
- Tôi nghĩ... tôi không làm được rồi.
.
.
.
Zata gần nhưng đã dùng hết kiến thức đuổi người của mình để áp dụng lên " vẹt xanh " nào đó nhưng bất thành, Laville vẫn cứ vô cùng mặt dày bám theo anh với chủ nghĩa
" Có ơn tất trả, có thù tất báo."
.
- Tôi bảo là không cần! Cậu làm ơn làm phước ngồi im một chỗ, hoặc tốt hơn hết là cút đi ngay hộ tôi!
Từ ngữ vô cùng dứt khoát, không hề dễ nghe chút nào. Giả sử nếu là bình thường người ta đã sớm bỏ cuộc rồi; ấy thế, Laville vẫn cứ ngây thơ ( vô số tội ), coi như không biết gì mà " tiện tay giúp đỡ " hắn.
Và đương nhiên, không ngoài dự đoán, cậu lại phá tan nát.
.
.
.
" Một " lần nữa, Tulen lại gửi đơn khiếu nại công việc đến cho Zata với nội dung khiển trách cực kì nghiêm khắc. Mấy nhiệm vụ gần đây của hắn không một nhiệm vụ nào thành công, mà nếu có thì cũng là một mớ bòng bong nửa vời.
Tại sao một người đang có thành tích xuất sắc trong tháp Quang Minh như hắn mà giờ lại bị khiếu nại công việc nhiều như vậy?
Còn phải hỏi sao!
.
- Zata, tôi làm vỡ bát rồi.
- Zata, tôi làm sập nhà kho rồi.
- Zata, tôi lỡ đốt vườn thảo dược rồi.
- Zata...
.
CÁI!CON!MẸ!NÓ!
Còn không phải là vì bị tên " vẹt xanh " nào đó luôn phá hoại sao!
- Laville, đứng im đó! Cậu còn động vào cái gì tôi liền ghim cậu lên tường!
.
.
.
Thấm thoát đã hơn một tháng, Zata cũng đã dần quen với sự hiện diện thứ hai trong nhà mình, cũng đã dần quen với cảnh kẻ phá người dọn.
Và cũng đã nhận ra mình dường như có tình cảm với ai kia.
Laville đúng là thể loại người chỉ biết phá, phá và phá nhưng càng ngày Zata càng không thấy chán ghét sự phá hoại kia, thậm chí đôi khi còn có chút mong chờ.
Zata thực tò mò tại sao mình lại rung động trước tên ngốc này.
Có lẽ, vì sự ngốc nghếch ấy đều hướng vì hắn.
.
- Zata, hôm nay tôi làm được món cơm rang rồi này!
Zata liếc nhìn mặt Laville rồi nhìn cái đống đen xì trên đĩa.
Đây... là cơm rang?
Cậu nhìn biểu hiện của Zata, có hơi chút xấu hổ mà quay đi.
-... Dù là có hơi cháy một chút.
Một chút?
Hắn day day thái dương. Thực nghi ngờ, cái bếp của hắb giờ đã thành cái gì rồi.
Suy cho cùng, người như Laville không giỏi việc nhà, hoàn toàn không thể trách cậu.
- Hay thôi, để tôi đổ đi.
Vừa định xoay lưng thì Zata đã nhanh tay lấy luôn đĩa " cơm rang " trên tay cậu rồi ăn ngon lành. Laville há hốc mồm, thực sự còn có thể ăn ư?
- A! Anh đừng tự cưỡng ép, ăn vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
Ấy thế, anh cũng chỉ đáp lại " Không cưỡng ép. Ăn rất ngon " rồi cúi đầu ăn tiếp để mặc cho một Laville vẫn đang ngơ ngác đứng đó.
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật Zata. Laville đã chuẩn bị từ rất lâu nhưng mãi vẫn chưa thấy anh đâu.
- Sao hôm nay lại về muộn vậy chứ?
Mới sáng ra, ngài Tulen đã gửi nhiệm vụ mới đến cho Zata nên người kia đã phải rời nhà từ sớm; nhưng giờ đã gần 12h rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng.
Cảm giác bồn chồn nhanh chóng dâng trào. Laville không thể tiếp tục ngồi đây lạc quan chờ đợi được nữa liền lấy áo chạy ra khỏi nhà.
Vừa mở cửa, cậu giật mình. Zata đang đứng đó, người đầy vết thương lớn nhỏ, nhìn trông thảm thê đến tận cùng.
- Zata, anh đây là...
Cơ thể cậu bất giác run lên, tay chân luống cuống kéo hắn vào mà tìm hộp cứu thương.
- Tôi không sao, rất nhanh sẽ ổn thôi.
Đúng là như vậy. Zata là người thường xuyên được tháp Quang Minh giao cho những nhiệm vụ nguy hiểm nên thương tích đầy mình kiểu này sớm đã quen từ lâu.
- Gì mà không sao! - Laville hét lớn.
Zata giật mình. Gì đây?
- Biết thế tôi không để anh ra ngoài một mình. Anh cũng thực quá tự tin rồi đó.
Anh nhìn cậu, Laville ấy vậy mà dường như đang sắp bật khóc vậy.
Là vì lo lắng cho anh sao?
Rồi Zata lại liếc nhìn xung quanh nhà, ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh méo mó nào đó trên bàn.
- Đây là...
Laville dìu anh đứng dậy. Trong phút chốc, muôn vàn cảm xúc kì lạ xao động trong hắn khi nhìn thấy cái bánh kia.
Hôm nay... là sinh nhật anh ư?
Zata cứ nhìn chằm chằm cái bánh rồi lại nhìn cậu. Laville chuẩn bị sinh nhật cho anh ư?
Thậm chí hắn còn không nhớ hôm nay là ngày gì...
Laville ngượng ngùng; " À thì... cái bánh có hơi, ờ ừm... kì cục. Tôi cũng chưa thử mùi vị nên..."
- Cảm ơn
- Hả?!
Giọng Zata có chút xúc động, một lần nữa lặp lại.
- Cảm ơn.
Zata xoay người, ôm lấy Laville vào lòng mà lại tiếp tục thì thầm.
- Cảm ơn cậu, Laville. Thực cảm ơn cậu.
Bị Zata ôm chặt lại còn liên tục cảm ơn mình, Laville cứ thế mà đỏ mặt. Hành động này... thực quá thân mật rồi.
- Này, sắp qua 12h rồi. Cũng nên cầu nguyện gì đi chứ.
Zata ngắm nhìn chiếc bánh, miệng nói gì đó rất nhỏ. Vòng tay vô thức siết chặt hơn một chút; " Cầu nguyện gì cũng được đúng không?"
- Đúng như vậy...
   Zata trầm ngâm, hơi thở có chút hỗn loạn; " Kể cả ... liên quan đến cậu?"
Laville khựng lại, liên quan đến cậu...?
Chẳng lẽ... hắn muốn đuổi cậu đi?
Laville thực không nghĩ sau bao lâu vậy rồi mà hắn cũng không có cảm tình với cậu. 
Hắn ghét cậu vậy sao...
Khẽ cắn môi mà cố gắng tự trấn an mình, cậu nở nụ cười gượng gạo.
- Ồ! Vậy sao, anh có thể nói... biết đâu tôi giúp đ...
Chưa dứt lời, môi cậu đã bị mạnh bạo chiếm lấy. Laville ngây ngốc làm cho Zata càng được nước lấn tới mà cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa thô bạo.
Cậu hoàn toàn chưa bao giờ trải nghiệm chuyện này, đôi bàn chân cứ mềm nhũn ra mà lấy ai kia làm điểm tựa. Đến khi việc hô hấp trở nên gần như không thể như hắn mới lưu luyến buông cậu ra.
Chợt hiểu mình vừa làm gì đó, khuôn mặt Zata lập tức thoáng đỏ, hắn ho khan.
- Tôi... xin lỗi. Đừng để ý.
Laville vẫn đứng ngây người, dường như vẫn không tiếp thu kịp tình huống vừa rồi.
- Tôi biết là cậu ghét n...
- Đây là điều ước của anh?
Zata nghe được câu hỏi liền khựng lại, khẽ gật đầu. Trong đầu hắn bỗng chốc nghĩ đến những điều có thể xảy ra sau khi thú nhận tình cảm của mình. Laville sẽ làm gì? Sẽ bỏ đi? Chán ghét? Thậm chí khinh thường?
Zata không muốn biết nhưng... sự thật rồi cũng sẽ phải đối mặt.
- Thật lòng hay trêu đùa?
- Thật lòng.
Khẽ nhắm mắt vào mà thầm nghĩ. Dù là gì, hắn cũng sẽ chấp nhận.
Xung quang im lặng một cách đáng sợ. Lẽ nào.. Laville thực sự bỏ đi. Trong lòng hắn bắt đầu hỗn loạn. Sợ hãi có, tức giận có, tuyệt vọng có... lan tràn cùng đấy là những cảm xúc không tên kì lạ. Tâm càng ngày càng không yên. Khoảng khắc Zata mở mắt liền nghĩ nơi đây sẽ chỉ cô độc một mình mình.
Nhưng không...
Trước mặt hắn giờ là một Laville đang nén khóc ra tiếng. Hai tay cậu bụm chặt miệng, tuyệt nhiên quyết không để lộ tiếng nức nở nhưng đôi mắt xinh đẹp kia đã ngân ngấn nước mắt.
- Laville?
Laville ngẩn ra một chút rồi ngay tức khắc liền bật khóc thành tiếng.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc một cách xấu mặt thế trước hắn như thế nhưng thực tâm cậu vô cùng hạnh phúc.
Laville thích, cực kì thích Zata. Thích tới độ chẳng màng đến việc quay lại tháp Quang Minh mà chỉ cứ muốn bám theo anh suốt ngày với danh nghĩa " trả ơn ". Cho dù tên ngốc này cũng vô cùng nhiều lần độc miệng tìm cách đuổi cậu đi nhưng cậu vẫn vô cùng thích hắn. Thích đến chết đi sống lại.
Nhưng trăm sự thật chẳng ngờ... Zata cũng thích cậu.
.
Thấy nước mắt cậu cứ thế tuôn không ngừng, Zata  vội vã ôm người kia vào lòng mà dịu dàng dỗ dành.
Cứ thế, hai người bên nhau hết trọn cả buổi tối.
.
.
.
Sáng hôm sau, Laville tỉnh giấc với trạng thái cực kì uể oải.
" Tối qua... "
Bất chợt cậu nhìn xung quanh. Zata... cậu không thấy anh ở đâu hết. Đừng nói hôm qua bị cậu dọa sợ xong chạy nha.
Laville, mày lại làm cái gì vậy!
Vội vàng đứng bật dậy, một cơn choáng váng nhanh chóng ập tới. Lúc mà tưởng chừng mình sắp được hôn đất thì chợt có vòng tay nào đó ôm lấy cậu. Chất giọng trầm thân thuộc vang lên.
- Vội vàng cái gì thế?

Ngẩng đầu lên nhìn đối phương, Laville hạnh phúc đến suýt bật khóc. Thật may là anh vẫn còn ở đây.
- Tôi, tôi tưởng anh... Chuyện hôm qua là, là thật sao...
Cậu nói những câu có chút linh tinh nhưng cũng có thể vô cùng dễ dàng hiểu ra ý cậu. Zata nghe vậy, phì cười rồi hôn nhẹ lên trán người kia.
- Giờ mà vẫn còn chưa tỉnh ngủ? Có phải là đã gặp ác mộng hả? Hay nhớ tôi nên mới vội vàng như vậy?
- Xí! Ai thèm.

Miệng nói là thế đấy nhưng Laville cứ thế một mực ôm chặt Zata không buông. Nhìn người trong lòng bày vẻ cần được dỗ dành, anh liền một mạch bế người thương lên giường mà từ từ môi chạm môi.
Không mạnh bạo chiếm hữu như tối qua, lần này nhẹ nhàng thoáng qua như chuồn chuồn lướt. Nhưng Laville đâu cần nhiều, một chút hành động này thôi gần như đã khiến cậu vui đến không nói nên lời.
- Giờ thì chắc chắn rồi chứ, thân ái.

Laville nghe người kia nói ngọt nói ngào mà không khỏi đỏ mặt ho khan.
- Chúng ta... Khụ, mới tiến triển, đừng xưng hô sến như thế.
- Tôi thích, em từ chối được~
- Anh! Hứ... Chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi..
- Nếu đã vậy tôi nguyện bắt nạt em suốt một đời.
.
.
.
Thời gian chớp mắt trôi qua, hai kẻ tưởng như khác một trời một vực thế mà đã bên nhau được hơn nửa năm. Nhưng lại chẳng có gì là mãi mãi.
.
Laville sững người, chiếc cốc trên tay rơi xuống " Choang " một tiếng chói tai. Cậu không tin vào nhưng gì Rouie vừa mới thông báo cho cậu biết.
Zata ... Chết ư?
Laville thực không tin, sao anh có thể chết chứ. Cậu nói với cô rằng Zata của cậu vốn tài giỏi thế cơ mà, sao có thể xảy ra chuyện cơ chứ.
Rouie cúi đầu, kể lại cho cậu những gì được báo về. Zata vì bảo vệ đồng đội đã bị bắn một phát chí mạng và gục ngay tại chỗ.
- Thậm chí... Sau khi rút lui, lúc quay lại thì xác của cậu ấy đã mất tích không một giấu vết.
Tuyệt vọng, Laville quỳ gục xuống nền đất lạnh.
Chết mất xác, điều này thật sự là quá tàn nhẫn rồi. Cậu với anh còn chưa hạnh phúc được bao lâu, sao điều này có thể xảy ra chứ.
- Zata, anh là kẻ nói dối tệ hại. Anh bảo anh sẽ bắt nạt tôi suốt một đời mà. Tên đáng ghét nhà anh, mau ra đây bắt nạt tôi đi chứ!
.
Ấy vậy, chẳng còn ai trả lời cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro