2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Laville, cậu chắc chứ, cậu có thể tạm thời xin nghỉ mà.
- Không có Zata, tháp Quang Minh với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

⊱✢⊰

Laville khẽ lau mồ hôi rồi thở phào một cái.
- Ai da! Cuối cùng cũng đã quét sạch sẽ rồi, giờ thì đi ăn gì đó thôi Rouie.
- Được!

Từ sau khi Zata mất, Laville đã xin rút khỏi tiểu đội Ánh sáng, rời bỏ tháp Quang Minh mà coi nhà của tên nhân điểu kia thành nhà của mình rồi ở đó luôn. Cứ như thế, cũng đã gần ba năm.
- Laville càng ngày càng đảm đang nhỉ?

Sau khi Laville bỏ đi, Rouie cũng thỉnh thoảng bỏ công vụ để đến thăm người đồng đội này.
- Đương nhiên rồi...; Laville khẽ cười: "Phải thật đảm đang để chăm lo ngôi nhà này thay anh ấy chứ.

Cậu nói xong rồi chợt ngẩn người ra nhìn tập lịch treo trên tường.
- Sao vậy?

Rouie thấy cậu ngây người thì liền đến gần xem thử và ngay lập tức hiểu tại sao Laville lại như người mất hồn vậy. Bởi vì, trên tờ lịch kia, ngày hôm nay đã được khoang một vòng tròn đỏ rực cùng với dòng ghi chú có chút nghệch ngoạc "Sinh nhật Zata".
- Laville? Cậu...
- Tôi không sao đâu...

Laville quay lại nhìn cô khẽ mỉm nhưng làm sao có thể giấu được Rouie chứ, vì đôi mắt xanh trời kia đã sớm đượm đầy nỗi buồn rồi.
- Cậu cứ nh-
- Không sao thật mà. Rouie cũng mau về đi không ngài Tulen sẽ trách phạt đấy.
- Nhưng tôi ...
- Nào nào. Phải về thôi.

Rồi Laville cưỡng ép đẩy cô ra khỏi nhà rồi khóa cửa. Tiếng chốt khóa vừa vang lên cậu liền vô lực ngồi sụp xuống mà nức nở.
Nếu là bình thường, Zata sẽ liền bỏ công việc đang làm chạy đến chỗ cậu mà dỗ dành.

Nhưng ...lần này đã chẳng còn như vậy.

Cuối cùng thì vẫn chỉ có cậu cùng mỗi tiếng khóc thê lương vang vọng cả căn trống vắng.

⊱✢⊰

- Zata ...hah, mạnh..ah... Mạnh một chút nữa đi anh ..

Hai mắt cậu nhắm nghiền, miệng không ngừng rên rỉ gọi tên người mình yêu, nước mắt cứ vậy tuông rơi lã chã hòa cùng với từng đợt thở dốc nặng nề nhưng đầy tổn thương. Laville tưởng tượng ra Zata đang đùa giỡn cơ thể cậu mà không ngừng thô bạo di chuyển ngón tay trong khẩu huyệt, thỉnh thoảng còn ra sức cong ngón tay lên mà cào hỗn loạn bên trong. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón cứ thế ra vào một cách điên cuồng mặc kệ cho cơn đau xót không ngừng làm cậu ứa lệ.

Tay kia của cậu cũng chẳng thể nào rảnh rỗi được nổi giây phút nào. Một mình nó vừa phải cận lực vuốt lộng cậu nhỏ vừa phải tìm cách giúp hai nhú đào kia không cảm thấy trống rỗng.

Bỗng Laville thét lên một tiếng đến lạc giọng, cơ thể run rẩy cứ thế co quắt lại mà bắn ra chất dịch trắng đục vương trên khắp ga giường, phía dưới khẩu huyệt cũng nhớp nháp toàn thủy dâm trộn cùng máu đỏ làm người khác nhìn vào thật có chút đau mắt.

- Hah, không đủ....hah, không đủ được...

Dù đã lên đỉnh, thân thể cũng đã mỏi nhừ nhưng Laville bé nhỏ vẫn không cảm thấy đủ để thỏa mãn bản thân. Khẩu huyệt vẫn ra sức co rút như đang háu ăn thêm thứ gì đó to hơn, nóng hổi hơn thay vì là ba ngón tay kia.

- Em phải làm sao đây Zata...hức, em phải làm sao đây anh ơi...

Cậu nhìn mớ hỗn độn xung quanh mà ôm mặt nức nở, cảm giác tủi thân dần trào cực điểm nhưng lại chẳng thể làm gì để xua tan đi sự bức bối trong lòng.

Zata, thật sự rất quan trọng với cậu.

⊱✢⊰

- Laville, cảm ơn cậu đã chấp nhận yêu cầu của ta. Chỉ cần nốt nhiệm vụ này thôi ta sẽ không làm phiền đến cậu nữa. Vì Zata, cậu làm được chứ?
- Vâng, thưa ngài Tulen

Laville cúi đầu rồi xin phép rời đi. Cũng đã ba năm chưa về lại tháp Quang Minh nên bản thân có chút lạ lẫm.

Tulen đã mời cậu tham gia nhiệm vụ tiêu diệt một bản doanh của vực Hỗn Mang. Lúc đầu thì Laville cũng đã từ chối quyết liệt vì cậu vốn chẳng còn hứng thú gì với việc đánh đánh giết giết nhưng khi Tulen nói đây là bản doanh đã cướp đi mạng sống của Zata lại liền khiến cho cậu như bị sai khiến mà lập tức cầu xin tham gia.

- Laville, cậu chắc cậu sẽ ổn chứ?
- Tôi ổn mà Rouie...

⊱✢⊰

Giờ cậu nghĩ lại, không ổn chút nào.

Khung cảnh trước mắt cậu hiện lên như địa ngục. Khắp nơi chỉ có duy nhất hai thứ đập vào mắt cậu: xác chết và máu.

- Laville, cậu còn có thể chiến đấu được không? Mau trả lời ta!
Tulen vừa cố gắng gượng dậy vừa gọi cậu.

Đã rất nhiều đồng đội đã gục xuống, nhìn quanh cũng chẳng được nổi là bao nhiêu. Rouie cũng đã sức tàn, Tulen thì đã gần như rơi vào đường cùng. Còn cậu, đến súng cậu cũng không thể cầm nổi nữa mà chỉ có thể ngồi đây chờ chết.

Tất cả...sẽ cứ như vậy...kết thúc sao?

Laville cười buồn, cũng được, lại càng tốt, vậy là cậu có thể đi tìm Zata sớm một chút.

- Laville, cẩn thận!
Vài ba tiểu quỷ từ đâu đã phát hiện ra Laville mà liền nhe nang lao đến tấn công. Cậu thấy thế cũng chẳng thèm cử động nữa mà chỉ khẽ nhắm mắt buông xuôi tất cả. Lúc này, điều duy nhất mà cậu nghĩ đến, tất cả chỉ gắn với cái tên: Zata.

Trong chốc lát ngắn ngủi, mọi kí ức về anh ùa về trong tâm trí cậu. Nước mắt tràn mi, Laville vô thức nở một nụ cười mãn nguyện.
.
.
.
" Zata, em đến với anh đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro