3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người của ta mà đến lượt các ngươi động vào sao?
Tông giọng trầm từ đâu vang lên, sau đó là một cơn bão vòi rồng liền ập đến đánh bay tất cả những tiểu quỷ đang lao đến chỗ Laville. Những kẻ khác thấy người phe mình bị như thế cũng vô thức sợ hãi lùi lại phía sau. Trận chiến trong giây phút đấy như bị ngưng đọng, Tulen cùng Rouie cũng đồng loạt nhìn về phía người mới xuất hiện, kể cả Laville cũng dường như cảm nhận được sự thay đổi mà mở mắt ra soi xét.

Vậy mà cậu vẫn còn sống này!

Khi bản thân vẫn còn đang hoang mang sự kiện kì lạ kia thì tông giọng trầm nào đó lại lần nữa vang lên phía sau cậu nhưng lần này nó lại nhẹ hơn, cảm xúc trong câu nói cũng như hỗn loạn hơn.

- Laville?
Chỉ cần một câu nói đó lại liền khiến cho Laville cứng người, mớ cảm xúc giấu kín trong lòng cũng bắt đầu hỗn loạn theo giọng bói của người kia. Cứ như thể thân quen, chẳng hề quay đầu lại nhìn nhưng Laville vẫn cứ thế gọi lên một cái tên.

- Zata?
Mọi thứ đột nhiên rơi vào im lặng khiến cậu bắt đầu có chút sợ, sợ rằng người phía sau lưng cậu chẳng phải là ai kia mà cậu vẫn luôn mong đợi từ ngày. Nước mắt cũng vì thế, chẳng thể kiềm được mà đã khẽ lăn trên gò má cậu.

- Là anh phải không Zata? Làm ơn trả lời em đi!
Lần này cậu khóc thật rồi. Vẫn là tiếng khóc nức nở hàng đêm vì mong nhớ người thương, vẫn là tiền khóc thê lương khi bị cô đơn vây bủa không một ai đáp lời.

Nhưng.. Lần này đã khác.

Một bàn tay vươn tới kéo đầu cậu quay lại. Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người kia, giới hạn của Laville như bùng nổ. Lần này cậu liền khóc òa lên như một đứa trẻ, vòng tay ôm chặt thấy người kia mà liên tục gọi tên.

- Zata..hức, em không mơ đúng không?... Hức, thật sự là anh...là anh sao Zata...

- Em không mơ đâu, thân ái. Tôi về với em rồi đây.

Rồi ngay sau đó, đôi môi của cậu liền bị nhanh chóng chiếm lấy, vừa hung bạo lại vừa ôn nhu. Đầu lưỡi giao nhau, cuốn quýt không muốn rời. Dù bản thân Laville cũng đã bắt đầu hít thở không thông nhưng lại chẳng hề có ý định buông ra mà lại càng kéo Zata sát lại mình hơn khiến nụ hôn sâu càng thêm sâu như chỉ sợ rằng nếu mà chấm dứt sự ngọt ngào này đối phương sẽ lại liền biến mất

Zata dường như cũng hiểu tâm ý của ái nhân mà đành chủ động buông trước vương theo một sợi chỉ ánh bạc.

Khẽ che mắt cậu, anh để Laville tựa vào ngực mình mà che chở. Còn cậu, tầm mắt bị bao phủ bởi một màu đen khiến cậu vô thức sợ hãi. Laville run rẩy gọi anh, giọng như sắp khóc thêm lần nữa đến nơi vậy.

- Zata, anh đâu rồi... Đừng, đừng làm vậy.. Em sợ lắm..

- Đừng lo, ngủ một giấc đi, em đã làm rất tốt rồi. Những gì còn lại cứ để tôi giải quyết nốt.

Cậu lo lắng, đừng đùa chứ! Khó khăn lắm mới tìm lại được nhau, nếu Zata mà " chết " thêm lần nữa thì cậu sẽ không chịu nổi mất. Nhưng...

- Em tin tôi không, Laville ?

...như một thói quen, cậu luôn dành trọn sự tin tưởng cho anh, bất kể lí do, chẳng bao giờ thay lòng.
Và giờ cũng sẽ vậy.

- Em tin anh, Zata !

⊱✢⊰

Mở mắt, thật khó khăn để tiếp xúc với những tia nắng chói chang đang xuyên qua ô cửa sổ phòng. Mệt mỏi ngồi dậy, lại như có chút ngẩn ngơ nhìn xung quanh.

Chẳng phải vẫn là căn nhà đó sao?

Đã về?

Nhưng bằng cách nào?

Rồi bỗng giật mình, vội vã rời giường thật nhanh mà hướng tới cánh cửa. Mở ra, rồi lại thẫn thờ.

- Laville, cậu tỉnh rồi!
Rouie đang quét dọn ở ngoài sân bỗng nghe thấy tiếng cửa mở liền quay lại thì vô cùng kinh ngạc khi thấy Laville đứng đó mà vui mừng chạy đến chỗ cậu.

- Mới tỉnh lại nên chắc cậu đói lắm nhỉ? Cậu đã hôn mê hơn một tuần nay rồi đó.

- Hơn...một tuần?
Cổ họng khô khốc khiến cậu nói có chút khó khăn. Thật sự bản thân đã ngủ lâu như vậy sao? Bỗng Laville vội vàng hỏi.

- Thế Zata đâu rồi?
Cậu hôn mê tận hơn một tuần, không có lí nào Zata lại bỏ cậu một mình không chăm sóc. Và nếu có vậy thì chỉ có một nguyên do...

- Cậu nói đi! Anh ấy đâu rồi!

- Mình...
Rouie cố gắng né tránh ánh mắt của người kia rồi nói.

- Không giấu gì cậu... Zata, đi rồi...

- Đi rồi?

- Đúng, đã đi rồi.
Laville thẫn thờ tiếp nhận thông tin, khóe môi bỗng nở một nụ cười bi thương.

Vậy mà đã đi rồi sao? Nếu như vậy, cậu còn có thể tin tưởng được vào điều gì nữa. Chẳng phải Zata đã nói là đã về với cậu ư? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ...

Rouie nhìn Laville như sắp khóc đến nói liền có chút thắc mắc. Không lẽ...cô đã nói cái gì không đúng sao?

Nóng lòng muốn hỏi cho ra lẽ thì lại có người đã nhanh hơn cô. Bỗng như có gì đó hơi che đi những tia nắng chói chang trên đầu cậu rồi thứ đó hơi khẽ ôm Laville. Giật mình quay đầu, đập vào mắt cậu là chiếc cánh đen huyền pha sắc xanh đầy quen thuộc. Mà tộc duy nhất mang sắc cánh này thì chỉ có Dạ ưng tộc.

- Laville, em làm sao vậy?
Chất giọng trầm ấm đã làm cậu nhung nhớ suốt bao tháng ngày giờ một lần nữa lại vang lên bên cạch khiến trái tim cậu đập loạn rồi dường như lại sợ đây là giấc mơ, cậu liền có chút sợ hãi mà lắp bắp hỏi lại.

- Za... Zata ?
Đột nhiên đối phương liền kéo cậu vào lòng mà ôm chặt, chiếc cánh cũng nhẹ nhàng bao quanh Laville mà tạo ra một khoảng không nhỏ riêng cách biệt cả hai với bên ngoài. Trong này tuy hơi tối, chẳng thể nhìn rõ được ai với ai nhưng đôi bàn tay đang ôm chặt lấy cậu lại không thể nhầm vào đâu được. Thật sự là anh!

- Zata, em hức... Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm hức... Rốt cuộc ngày đó anh đã ở đâu, lúc em hôn mê anh đã ở đâu hức... Tên khốn nhà anh hức... Anh nói đi..

- Xin lỗi, là khi nãy tôi đi kiếm thuốc cho em...

- Vậy, vậy mà khi nãy Rouie nói anh đi rồi làm em tưởng, em tưởng... Em sợ...

- Tôi ở đây, tôi không đi đâu hết... Đừng sợ, để tôi ôm em thật chặt được chứ?

Nói rồi Zata siết chặt vòng tay hơn chút nữa, còn cố ý để Laville tựa đầu vào lồng ngực mình mà để cậu nghe thấy nhịp tim đang đập hỗn loạn của anh.
Hỗn loạn nhưng lại tràn đầy hạnh phúc.

- Anh sẽ không rời xa em nữa chứ?

- Tuyệt đối không, tôi còn nợ lời hứa bắt nạt em suốt đời mà.
Nghe vậy, Laville có chút xấu hổ mà vùi mặt vào sâu trong lòng anh hơn mà nói.

- Thế...nhất định phải bắt nạt em suốt đời không buông đấy. Nếu anh dám buông em liền bắt anh về trói lại.

Ngay sau đấy, trong khoảng không đó liền như vang lên tiếng cười khẽ của Zata khiến cậu càng ngại hơn. Rồi rất nhanh, môi chạm môi, chỉ như chuồn chuồn lướt qua nhưng lại đầy sự ngọt ngào khó nói thành lời.

Dù biết cậu chẳng thấy rõ được gì nhưng Zata vẫn nâng mặt cậu lên đối diện với mặt mình, mũi khẽ chạm mũi để cậu cảm nhận được sự hiện diện của bản thân mà dõng dạc từ chữ tuyên bố.

- Người đi cùng em đến cuối đời này, nhớ lấy, chỉ có thế là tôi - Zata.

Rồi chiếc cánh đen huyền sắc xanh kia bỗng xòe rộng ra để người trong lòng lần nữa tiếp nhận thứ ánh sáng chói mắt kia.
Nhưng lần này Laville sẽ không né tránh nó nữa vì...cậu đã có anh bên cạch chở che rồi.

- Em yêu anh, Zata của em!

༻☬༺

Yêu một người, cả một đời, dù cả vạn người lãng quên cũng nguyện vĩnh viễn không thay lòng.

.
END chính truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro