1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You ask me if I love you, and I choke on my reply. . . ."

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, cũng đánh thức luôn cả những người đang say ngủ...

" Ai vậy anh?"- người vợ đang ngủ bên cạnh bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, cô cứ tưởng rằng đài truyền hình gọi đến báo tin khẩn.

" Anh cũng không biết...làm em tỉnh giấc sao? Xin lỗi.... em mau ngủ đi!"- Anh trả lời, giọng nói đầy vẻ ái náy. Vừa trấn an cô anh vừa kiểm tra tin nhắn mới nhận được.

Sau khi liếc vội vào dòng tin nhắn, khuôn mặt vốn đang bình tĩnh của anh đột nhiên biến sắc.

"... Sao vậy, có chuyện gì gấp sao anh?"- Người vợ nhìn ra được vẻ mặt thay đổi một cách đột ngột của chồng mình.

"Đài có thông báo gì gấp sao anh?" Giác quan trời sinh của người phụ nữ mách bảo cho cô biết rằng đang có một chuyện gì đó. Cô thầm cầu nguyện trong lòng, mong sao đó không phải là người mình đang nghĩ đến.

" Ừm, đúng rồi. Đạo diễn nhắn tin, nói là... kịch bản có chút vấn đề, em ngủ trước đi, đừng đợi anh, không biết bao giờ anh mới về." - Anh vơ đại một cái cớ rồi vội vàng vén chăn, chạy vào phòng thay đồ, hoàn toàn không hề để ý đến vẻ mặt và ánh mắt đang thay đổi của vợ mình.

Trong tích tắc, trái tim cô như nguội lạnh, lạnh đến thấu xương. Vợ của đạo diễn là bạn thân của cô, mẹ của đạo diễn vừa nhập viện, cả nhà đạo diễn bây giờ đang ở Mỹ. Người vợ mấp máy môi, cô muốn hỏi người đó là ai? Nhưng rồi lại im bặt... Thực sự có cần thiết phải hỏi không? Ngoài cô ấy ra, còn có ai có thể làm cho anh khẩn trương tới vậy. Cô có thể dùng cái quyền làm vợ để ngăn cản anh, nhưng cô không làm....bởi vì cô biết, tất cả chỉ là vô nghĩa.

" Em ngủ đi, thức đêm không tốt cho sức khỏe."

Vài phút sau, anh đã mặc xong quần áo, cầm điện thoại chạy ra ngoài. Căn bản không hề chú ý đến người vợ ở phía sau, nước mắt sớm đã tuôn rơi đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro