2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rằng đang ở Hồng Kông, nhưng thời tiết buổi đêm cũng khá lạnh lẽo.

Anh chạy thẳng một mạch tỉnh táo tăng thêm tốc lực, đạp chân ga đến mức thấp nhất, hoàn toàn không hề chú ý đến tấm biển hạn chế tốc độ ở ven đường. Anh đã không còn nghĩ đến an toàn, không quan tâm tới hậu quả, không quan tâm đến tất cả mọi thứ. Chỉ bởi vì trong đầu, trong mắt và trong tim anh lúc này chỉ có một mình cô. Anh không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng trời tối như vậy... anh thật sự sợ cô sẽ xảy ra chuyện, anh hận mình không thể lập tức đến bên cạnh cô ngay lúc này.

Cuối cùng anh cũng đến nơi, trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt. Trong màn đêm, anh nhìn thấy một dáng hình đơn bạc thân quen, cô vòng hai tay ôm lấy chính mình, ngồi co ro trên một băng ghế ở ven đường. Nỗi đau lòng ập đến, anh chạy thật nhanh đến, cố sức ôm lấy cô thật chặt, tựa như muốn trừng phạt cô, lại tựa như chỉ sợ tay mình vừa buông lỏng, thì cô sẽ lập tức biến mất.

"Lạnh như vậy, em ngồi ở đây làm gì hả, trúng gió đó!" - Giọng anh đầy nghiêm khắc.

Khi nhìn thấy cô chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trên người, anh lại càng đau lòng không thôi. Vội vàng cởi áo khoác của mình khoác lên người cô, rồi thật nhanh anh ôm cô vào lòng. Lại cảm thấy người trong lòng ngực đang khẽ nức nỡ, nhìn kỹ còn thấy cả vệt nước mắt đọng trên mặt. Anh rất ít khi nhìn thấy cô khóc, cô vẫn luôn thích tỏ ra kiên cường, gánh chịu mọi thứ một mình chứ không muốn để người khác vì mình mà lo lắng.

" Có phải bởi vì... tin đồn gần đây, anh ta ăn hiếp em sao?..."

Gần đây những tin tức liên quan đến bệnh tình của anh ta ùn ùn kéo đến, mỗi ngày cô vừa phải làm việc vừa phải ứng phó với bọn phóng viên đã mệt mỏi lắm rồi. Không biết tại sao, những phóng viên đó lại còn đem những tin tức trước đây của anh và cô ra xào lại, còn nói anh và cô tình cũ tái hợp. Bản thân anh cuối cùng cũng chịu không được, lén gửi một tin nhắn đến an ủi cô. Lẽ nào bị anh ta nhìn thấy sao? Không quan tâm đến sự né tránh của cô, anh giơ tay giúp cô lau đi dòng nước mắt, đau lòng không chịu được... còn có sự tức giận không thể kìm nén.

"Có phải vì tin nhắn anh gửi cho em không?"- Người trong ngực không nói một lời, vẻ như ngầm thừa nhận...

"Anh dẫn em đi tìm anh ta! Nhiều năm như vậy rồi, em vì anh ta hy sinh biết bao nhiêu thứ. Anh ta vẫn không tin em, tại sao không thông cảm cho em chút nào vậy? Tối rồi còn để cho em một mình ở ngoài đường như vầy!"

Nhưng mà...chính anh cũng không biết, mình phải dùng thân phận gì mà đi tìm người ta... Bạn bè? đồng nghiệp, hay là cái gì khác nữa? Nỗi đau lòng càng dâng cao thì anh lại càng ngày càng căm ghét chính mình. Lúc ban đầu nếu như không phải do bản thân cố chấp... có phải là mọi chuyện ngày hôm nay sẽ khác đi không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro