3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không... không cần... anh đừng đi."- Cô kéo lấy tay anh.

"Bọn em không sao, thật sự không sao hết, chỉ cãi nhau chút thôi." - Cô vùi đầu thật sâu vào ngực anh, tìm kiếm những thứ đã từng quen thuộc, hơi ấm của anh giúp cô thấy an tâm hơn.

"Em thật sự mệt lắm, dẫn em đi đi..."

"Được, chúng ta đi, em muốn đi đâu, chân trời góc biển, anh đều dẫn em đi... Ngoan, đừng khóc nữa." - Anh đưa tay giúp cô lau đi nước mắt, dỗ dành cô như đang dỗ dành trẻ con, rồi lại ôm chặt cô vào lòng, anh lại càng thêm ái náy. Anh phát hiện, mình không thể cho cô được gì cả, chỉ có thể dùng hết sức lực của mình ôm lấy cô, sưởi ấm cho cô, chỉ thế thôi....

Có đôi khi đột nhiên phát hiện, cả một thành phố lớn như vậy, lại không có nổi một chốn dung thân. Nhưng may mắn thay, ông trời đối với họ còn có một tia nhân từ. Vẫn còn có một nơi thuộc về hai người. Họ bước lên một chuyến xe bus chạy về hướng nông thôn, đã không còn nhớ rõ bao nhiêu năm rồi không về lại nơi đó, chưa được nghe lại mùi vị tươi mới như vậy. Người tài xế trong một phút nhìn thấy bọn họ, trong ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, nhưng lại không có vẻ gì làm lạ, chỉ nhàn nhạt mỉm cười rồi lặng im...

Xe vừa lăn bánh là cô đã ngủ rồi. Có lẽ bởi vì cả đêm bị giày vò, nên cô ngủ được rất sâu...lặng yên. Bình thường nhìn thấy vẻ mặt kiên cường của cô là vậy, nhưng giờ phút này trông cô không khác gì búp bê thủy tinh dễ vỡ.

Cuối cùng, ích kỷ được một lần, bọn họ chạy trốn, không còn quan tâm mọi thứ, cũng quên đi tất cả. Nhưng bản thân họ đều hiểu rõ. Rồi sẽ có một ngày, có thể là ngày mai, cũng có thể là rất nhiều ngày sau nữa, nhưng rồi cuối cùng vẫn sẽ có một ngày, họ vẫn phải trở về, trở về để đối mặt với gia đình,với trách nhiệm,với thực tại, cũng để đối mặt với chính mình.

Nhưng mà hiện tại, xin cho họ tạm thời quên đi tất cả, có được mấy ngày ích kỷ này đi...

" Thế nào, tỉnh rồi sao?"

Cô mở to mắt, mơ màng nhìn ánh mắt trời ngoài cửa sổ: " Chúng ta... đây là sự thật sao?"

"Phóng túng" đối với họ mà nói thật sự là một điều xa xỉ không dám nghĩ tới. Đặc biệt đối với cô mà nói, lòng trách nhiệm của cô, thà tự nguyện nhận lấy ủy khuất về phần mình cũng không muốn làm khó người khác, cũng không cho phép bản thân mình phóng túng. Thật là một sự châm chọc to lớn, trong mắt của tất cả mọi người, ưu điểm của cô lại trở thành gánh nặng của cô.

" Em đừng thấy áy náy, đóng phim nhiều năm như vậy, chúng ta cũng nên tháo mặt nạ xuống rồi, vì chính mình sống thật một lần..."

" Hơn hai mươi năm rồi, em chưa từng nghĩ sẽ về lại nơi đây."

Cô nhắm mắt lại, những kí ức ngọt ngào ngày xưa từng chút từng chút hiện ra trước mắt, khóe miệng bất giác vẽ lên một đường cong thật đẹp. Gió đồng nội ôn nhu, lành lạnh, len vào từng sợi tóc của cô. Mọi người đều cho rằng cô rất vui vẻ, chỉ vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười chân thật của cô, không ngụy trang, không che đậy, chỉ là một nụ cười, đơn thuần mà đầy hạnh phúc.

Anh luôn ở bên cạnh, si ngốc nhìn cô, đã không còn nhớ rõ lần nhìn thấy nụ cười như vậy của cô đã là chuyện từ khi nào rồi. Kềm lòng không đặng, anh khẽ hôn cô.

Đang đắm chìm trong hồi ức, bỗng nhiên bị tập kích bất ngờ, gương mặt cô ửng hồng, giận hờn, trách anh:" Anh làm gì vậy? Ở đây còn có người đó!"

" Không có, anh đâu có làm gì, giúp em lau nước miếng thôi"- Anh vô lại lấy đại một cái cớ mà đến con nít ba tuổi cũng không lừa được.

" Nước miếng?" Ở đâu ra? Anh gạt người ta thì có!"

" Sao mà anh gạt người được. Em đó, vẫn y hệt lúc trước, ngủ say còn chảy cả nước miếng."- Anh bắt đầu chọc ghẹo cô, còn diễn y như thật chỉ chỉ tay vào cằm cô.

" Không có đâu... Anh lừa em."

" Anh thật không có lừa em, chính là em chảy nước miếng mà."

Hai người cũng đã hơn năm mươi tuổi, lại đấu võ mồm y như bọn con nít, đến bác tài xế đang chuyên tâm láy xe cũng vui lây với bầu không khí này.

" Bác tài ơi, còn bao lâu nữa vậy?"

" Tới ngay thôi, bây giờ rất nhiều người thành phố cũng muốn tới nơi này của chúng tôi, không khí tốt, không huyên náo như trong thành phố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro