4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở đồng quê, trong cái bận rộn mang theo vài phần nhàn nhã, bọn trẻ con kết bạn đi học, người lớn cùng kết bạn đi làm... Họ từ trên xe bước xuống.

" Nơi đây... hơn hai mươi năm rồi, vẫn là như vậy, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, khắp nơi đều tràn ngập mùi vị hạnh phúc!"- Nhìn thấy mọi thứ trước mắt, anh cười, phá vỡ ấn ký phủ đầy bụi bặm của hai mươi năm trước.

Hai mươi năm trước, lúc cô và anh đang quay phim, đã tình cờ phát hiện ra nơi này. Còn nhớ năm đó cô hưng phấn như trẻ con, trong nháy mắt liền yêu mến miền đất này, còn nói sau khi kết hôn sẽ rút lui khỏi showbiz, chuyển tới đây sinh thật nhiều con, và có một gia đình hạnh phúc. Bọn họ của năm đó, đối với tương lai hạnh phúc tràn đầy niềm hy vọng, nghĩ rằng tất cả sẽ tiến hành y như mơ ước, nghĩ rằng họ nhất định sẽ hạnh phúc y như hoàng tử cùng công chúa trong truyện cổ tích. Nhưng bây giờ... ai ngờ được ngày hôm nay sau hơn hai mươi năm, mọi thứ sẽ biến thành như vầy.

" Đúng vậy... mọi thứ đều không thay đổi."

Lại nói đến cảnh vật xung quanh, những người đang bận rộn trong ruộng rau cùng những người đang đi đường căn bản không phát giác ra đang đứng bên cạnh họ chính là hai vị đại minh tinh.

" Bác à.... con giúp bác nha!"- Anh vén tay áo lên, chuẩn bị cầm lấy cái cuốc trên tay ông cụ.

" Không cần, không cần, thân thể tôi còn rất khỏe."- Ông cụ lại khoát khoát tay, có chút không chịu, nói:" Cậu đừng xem thường thôi, mặc dù tôi đã tóc hoa râm rồi, nhưng làm việc cũng không kém gì mấy cậu thanh niên trẻ tuổi đâu, ngược lại là các cậu, mấy người trẻ tuổi trong thành phố, mỗi ngày ở trong phòng đối diện với tivi máy tính, cũng không chịu ra ngoài vận động..."

Ông cụ dường như rất ít khi nhìn thấy lữ khách từ nơi khác đến, vừa nhắc tới là như đình chỉ không ngừng, cứ thao thao bất tuyệt.

" Ông ba, ông lại nói gì với khách đi đường vậy?"

Một chàng trai trẻ tuổi cầm theo công cụ thuận theo mép ruộng đi tới. Suy cho cùng là người trẻ, hiểu rõ trào lưu " Cô... cô chú là...".

Năm đó lúc chàng trai vừa nhận ra hai người trước mắt cũng kinh ngạc không thôi. "Sao lại có thể là họ, về dưới quê, thậm chí còn phụ giúp mọi người cùng nhau trồng rau". Cậu còn đang định nói cái gì đó, " Xuỵt..." Anh đưa tay lên môi, như xin người trẻ tuổi đừng nói ra.

Đột nhiên anh cảm thấy cậu thanh niên trước mặt có chút quen mắt:" Cậu là... cháu trai của bác Tào phải không?"

" Đúng vậy, con là Tùng Tử, cô chú còn nhớ con sao?"

Gặp được người quen , tự nhiên cảm thấy rất vui mừng. Anh xoay đầu nói với cô:" Em còn nhớ cậu bé này không?"

Anh đưa tay chỉ về cậu thanh niên đang đứng trước mặt. " Là cháu trai của bác Tào, hai mươi năm trước lúc chúng ta đến, nó vẫn còn là một cậu bé nhỏ."

Tùng Tử, Tùng Tử, trong tên của cậu ta cũng có một chữ Tùng. Hai mươi năm trước, họ nói muốn đặt tên cho cho mình, trong tên của con họ sẽ có tên của anh, cũng phải có tên của cô.Tùng Tuyết, hình tượng thật là đẹp. Năm đó cô còn kháng nghị với anh, tại sao Tùng ở trước Tuyết mà không phải Tuyết trước Tùng? Anh véo lấy mũi cô, cười nói: "Bởi vì phải xuất giá tòng phu"

Ngoài miệng thì cười cười nói nói, nhưng thật ra là cố mượn nụ cười để che giấu nổi đau trong lòng. Lúc trẻ không rõ ràng, bây giờ mới hiểu được, uy lực của hồi ức quả thật rất lợi hại.

Sau một hồi trò chuyện, những người đang bận rộn chung quanh đều đã chú ý đến bọn họ. Mọi người đều lần lượt buông xuống công cụ trong tay, bước đến vây quanh họ. Mặc dù ở đây là đồng quê nhưng suy cho cùng cũng không phải là thế ngoại đào viên có thể ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mọi người đều biết họ sớm đã không còn là một đôi tình lữ, sớm đã có một nửa của riêng mình. Bây giờ hai người họ đơn độc đến đây, nhất định là có chuyện gì đó. Nhưng mọi người đều không đề cập đến mối quan tâm của mình, chỉ xem như họ giống như hai mươi năm trước là lần đầu tiên đến đây.

" A, chào hai vị"- Tuyệt không có ai hỏi đến vì sao họ lại xuất hiện ở đây.

Anh thở dài nhẹ nhỏm thầm cảm thấy biết ơn. "Chúng tôi không làm lỡ công việc của mọi người nữa, ngày khác lại đến thăm mọi người."

" Tùng Tử, dẫn cô chú đi thăm bác Tào..." - Nói rồi anh xoay đầu phất phất tay chào tạm biệt những người trên cánh đồng.

" Được rồi, lần sau đợi lúc lúa chín lại đến nhé, để cho hai người nếm thử mấy loại rau củ tươi mới chúng tôi tận tay trồng, những thứ này ở thành phố không ăn được đâu."

Anh mỉm cười nắm lấy tay cô, hoàn toàn không ý thức được, cách mình nắm lấy tay cô là mười ngón tay cùng khấu chặt vào nhau. Nhưng Tùng Tử lại để ý được, cậu cũng không nói gì, chỉ mỉm cười ngầm hiểu. Mọi người xung quanh thì trở về cánh đồng, tiếp tục làm việc.

Tùng Tử, sức khỏe của ông thế nào, vẫn khỏe chứ?"

Nhớ lại lúc trước, ông cụ có dáng người mập mạp, vẻ mặt hiền hòa, miệng luôn nở nụ cười tựa như Phật di lặc. Cô cùng với ông cụ có vẻ như đặt biệt ăn ý. Lần đầu tiên gặp mặt, ông liền nhận cô làm con gái nuôi. Ông còn giả vờ nghiêm túc nói với anh, là đàn ông thì nên đại lượng một chút, phải biết dỗ dành nhường nhịn con gái, không được ăn hiếp cô, người con gái tốt như cô thật sự rất khó tìm. Bản thân anh không phải là một người thích hoài niệm , nhưng hôm nay, quá khứ từng chút từng chút một hiện về trước mắt, đã già rồi sao?

" Ông vẫn khỏe, xương cốt cũng còn khỏe lắm, trí nhớ cũng rất tốt, tới bây giờ vẫn còn nhớ đến tình cảnh lúc cô chú mới đến đây."- Giọng nói của Tùng Tử kéo anh về với thực tại.

" Ông ngày ngày đều nhắc tới cô, nói con gái nuôi của ông sao không chịu dắt con rể nuôi và cháu ngoại nuôi về thăm ông..."- Ya thức được bản thân đã lỡ lời, Tùng Tử cẩn trọng quay sang nhìn hai người.

Họ lại hình như không để ý đến, chỉ cười cười với Tùng Tử, ý bảo cậu không cần lo lắng.

Trên đường đến nhà ông, anh một mực nắm chặt lấy tay cô, con lộ nhỏ ở quê vẫn gập nghềnh khó đi như trước. Họ cứ nhìn ánh mắt đối phương, như ngầm hiểu ý nhau, rồi lại cười cười. Không hề phát hiện, ở phía sau họ, tất cả mọi người đều đang nhìn theo bóng dáng cả hai.

Ăn ý như vậy, xứng đôi như vậy. Lại không thể làm gì khác được, chỉ đành buông tiếng thở dài "Haizz... Bọn họ tại sao lại không thể thành đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro