5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, ăn uống xong xuôi, hai người dẫn nhau đi dạo. Có lẽ bởi vì không khí không quá ô nhiễm như thành phố, nên những ngôi sao ở đây đặc biệt sáng, bóng tối của màn đêm như làm nền cho ánh sáng của những vì sao.

" Nào... lại đây ngồi nghỉ một chút."- Anh tìm thấy được một phiến đá lớn ở ven sông, kéo lấy tay cô đến phiến đá cùng ngồi, hưởng thụ những cơn gió không phải từ Hương Cảng, hít thở lấy bầu không khi trong lành không phải của Hương Cảng.

Lúc này, anh giống như một đứa bé con, nằm ngửa trên phiến đá, giờ phút này anh có thể thả lỏng, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần phải quan tâm, chỉ cần im lặng hưởng thụ lấy thời khắc này. Cô ngồi bên cạnh anh, nhớ đến khuôn mặt tươi cười lúc nãy của ông cụ.

" Nếu như lúc chúng ta già rồi có thể giống như cha nuôi, mỗi ngày cứ vui vẻ, vô ưu vô lo, cứ như vậy thì thật là tốt."- Trong ánh mắt cô nổi lên vài đợt sóng yên bình.

Người già rồi, suy nghĩ cũng không giống nhau. Lúc trẻ cứ hy vọng tình yêu rực rỡ như pháo hoa, hy vọng kết thúc sẽ hoàn mỹ tựa như truyện cổ tích. Bây giờ lớn rồi mới hiểu rõ, bình thường mới thật là niềm hạnh phúc lớn nhất.

" Không phải nếu như, mà nhất định sẽ như vậy."- Anh ngồi bật dậy, từ phía sau ôm chặc lấy cô.

" Nếu như đó là ước nguyện của em... anh chắc chắn sẽ thực hiện."- Anh của trước đây, quá tàn nhẫn, hết lần này đến lần khác cho cô ước hẹn cùng hy vọng, lại cũng là anh từ lần này đến lần khác tận tay phá vỡ nó đi. Nhưng lần này, anh tuyệt đối sẽ không để những chuyện tương tự xảy ra như vậy nữa, để lời thề bị gió cuốn trôi đi.

" Xin lỗi..."- Lời thú tội có bao nhiêu phần bất lực. " Nếu như hai mươi năm trước... anh biết chúng ta sẽ trở lại cảm giác lúc này..."

" Đừng nói nữa..." - Đôi mắt cô đã rưng rưng ngấn lệ. Bây giờ nói những chuyện đó có nghĩa gì?

Hai mươi năm, nào ai biết được tương lai sẽ ra sao. Lần đầu anh nắm tay cô đi dọc theo bờ sông, nước sông, hoa lá cây cỏ, bầu trời kia đều đã lưu lại sự ngọt ngào cùng tiếng cười trong sáng của hai người, chứng kiến tình yêu của họ.

" Cũng tại anh không tốt, chúng ta đều không ngờ... không ngờ rằng..."- Nhẹ lau đi nhưng giọt nước mắt ướt nhòe trên mặt cô. Nói cho cùng cô cũng chỉ là một con người, tất cả sự ngụy trang cùng kiên cường, trong khoảnh khắc đối diện anh, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ.

" Em nhìn xem, đây là gì?"- Anh làm như ảo thuật, từ trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vòng hoa. Chiều hôm nay, lúc cô không chú ý đến, anh đã lén làm nó cho cô.

" Em có còn là con nít đâu, anh còn đem cái này ra dỗ em." Cô nín khóc, bật cười. Người đã lớn như vậy rồi mà tính khí vẫn còn giống như trẻ con vậy.

" Anh đan rất cực khổ đó, đứt cả tay rồi nè." Anh làm bộ ủy khuất.

" Được rồi, em không thích cũng được.... không thể lấy được nụ cười của mỹ nữ, thì để anh ném đi cho xong."- Anh giơ tay giả vờ định ném đi vòng hoa.

"A, anh làm gì đây." Cô chặn lấy tay anh. " Ai nói em không thích, sao lại ném đi chứ."

Quỷ kế thành công rồi, trông thấy bộ dạng dương dương tư đắc của anh, cô bỗng nhiên chợt hiểu, giơ tay đánh đánh vào người anh " Anh thật xấu, lại lừa em...."

" Được rồi được rồi, lần sau không dám nữa, tha cho anh đi."- Bị nụ cười của cô làm cho mê hoặc, bản thân anh cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. " Đi, anh dẫn em đi xem đom đóm, anh có đem theo túi đây."

Hai mươi năm trước cũng giống như vậy, khoảnh khắc nhìn thấy đom đóm, cô hào hứng reo to, anh ôm lấy cô, xoay tròn trên mặt đất, cho đến khi mất cân bằng, cả hai cùng ngã xuống thảm cỏ xanh cười vui vẻ. Họ bây giờ, sớm đã không còn quá nhiều suy nghĩ và lo ngại, chỉ là đang muốn theo đuổi những tầng ký ức thanh xuân đã trôi qua, cùng với tình yêu không bao giờ thay đổi.

" Ở đây nè, anh thật là đần mà... không bắt được con nào hết."

" Ai nói anh đần."

" Anh đần đó, tới đom đóm cũng bắt không được."

" Vậy nếu anh bắt được rồi có phải em sẽ gả cho anh không?"

" Ai cần gả cho anh chứ? Mơ tưởng!"

" Haha, em không dám cược, sợ thua rồi có đúng không?"

" Ai nói vậy, em mà sợ anh sao."

Thật là tính trẻ con, chỉ cần nói khích vài câu đã bị trúng kế rồi.

----------------------

" Thế nào đây, anh bắt được đom đóm rồi, em có thể gả cho anh rồi."- Anh giơ cao cái túi như một người thắng trận.

" Hừm... anh cho rằng em là chiến lợi phẩm của anh sao?"- Thật đáng ghét, làm cách nào cũng không đoạt được cái túi từ trong tay anh. Lại nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của anh, cô thật hận không thể đánh cho anh một cái đáng đời.

" Wei, không thể nói rồi lại nuốt lời ..."

" Em chính là không muốn gả cho anh, có giỏi thì đến bắt em đi..."

Những câu nói hồn nhiên của họ ngân vang trong gió.

------------------------

" Ông à... họ..." Tùng Tử đỡ lấy ông cụ, họ đang đứng ở một nơi khác gần bãi cỏ.

" Đi thôi, Tùng Tử... Đừng quấy rầy bọn nó, để cho chúng trong thời gian ngắn này buông bỏ mọi thứ đi. Bọn nhỏ đã quá mệt mỏi, quá khổ sở rồi..."

" Ông... thì ra ông đã biết rồi, sao sáng nay người lại...?"- Tùng Tử thắc mắc hỏi.

" Con cho là ông của con thật không có đọc báo hay sao, chuyện được truyền bá tới xôn xao như vậy, còn có ai mà không biết nữa chứ... Chúng ta đi thôi, đừng quấy rồi bọn chúng nữa."

" Nhưng họ đều là minh tinh, người nổi tiếng, chẳng phải là nên vui mới đúng sao? Tại sao lại cảm thấy khổ được?"- Tùng Tử vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu.

" Con vẫn còn trẻ, chưa từng trãi nhiều, đương nhiên là không hiểu được rồi, rồi cũng có một ngày con sẽ hiểu thôi. Rồi cũng sẽ đến một ngày mọi người đều sẽ hiểu."- Ông cụ khoát khoát tay, dẫn theo Tùng Tử xoay người rời đi. Chỉ còn lưu lại hai bóng người đang hưởng thụ lấy niềm hạnh phúc ngắn ngủi trên bãi cỏ đằng xa.

Bởi người ta vẫn thường nói ' Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê', ' Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngỏ đã tường'. Nhưng tâm tình của người trong cuộc, người ngoài cuộc thật sự có thể hiểu được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro