6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya rồi, đèn trong nhà vẫn sáng, vợ ngồi trên ghế sofa, cô yên lặng chờ đợi chồng trở về. Suốt một ngày một đêm, đến một cuộc điện thoại của anh cũng không có. Gọi điện thoại cho anh cũng toàn lưu vào hộp thư thoại. Ngôi nhà rộng lớn thế này, nhưng giờ phút này lại chỉ có một mình cô, cơm canh trên bàn vẫn còn nóng, không còn nhớ rõ chúng đã được hâm đi hâm lại bao nhiêu lần rồi. Hai mắt cô luôn dán chặt vào đồng hồ, đếm thời gian. Bên tai luôn nghe ngóng, âm thầm cầu nguyện, hy vọng chỉ một giây sau có thể nghe được tiếng bước chân quen thuộc, tiếng mở cửa quen thuộc, và nhìn thấy gương mặt quen thuộc...

Một tiếng, hai tiếng,... thời gian cứ chầm chậm trôi qua, trái tim cũng chùng xuống từng chút từng chút một, nhưng người mà cô muốn đợi trước sau vẫn không thấy trở về. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên " Em ngủ trước đi, anh biết tự chăm sóc mình, đừng lo cho anh, chúc ngủ ngon." Một câu nói giản đơn lại đem một chút hy vọng cuối cùng của cô hoàn toàn phá vỡ. Cô có thể khóc,có thể làm ầm lên cho đôi bên cùng đau khổ, để cho tất cả mọi người cùng biết, nhưng còn có tác dụng sao? Từ đầu đến cuối trái tim anh đã ở chỗ cô ấy rồi, trước sau như một chỉ có một mình cô... Coi như mình có được con người anh ấy thì đã làm sao, dù cho dùng đủ mọi cách, chung quy cũng đã thua cô ấy rồi....

Ở một nơi khác, cũng đang có một người nôn nóng chờ đợi như vậy. Từ lúc cãi nhau xong, khoảnh khắc cô bỏ chạy ra ngoài cũng chính là lúc anh bắt đầu hối hận, nhưng bây giờ làm mọi cách cũng không thể tìm ra cô. Nội tâm dần dần bị nổi sợ hãi chiếm lấy, anh sợ cô rời xa anh, sợ lần này cô sẽ thật sự bỏ mặt tất cả, sẽ không còn quan tâm cái được gọi là trách nhiệm nữa. Ngoài tâm trạng sợ hãi ra còn có cả oán hận cùng tức giận, tình trạng giữa anh và cô so sánh với người kia, rõ ràng là anh không thể kiềm chế được, nhưng cuối cùng anh đã không còn cách nào. Chuông điện thoại reo lên, là em gái cô gọi tới:" Chị hai kêu em nói với anh, chị ấy bây giờ đang ở bên ngoài,rất an toàn, không cần lo lắng cho chị ấy."- Trong giọng nói lộ ra vài phần lạnh nhạt. Anh phát hiện ra điều đó, cũng không dám nhiều lời hỏi thêm tại sao em gái cô lại biết. Hẳn là một người nào đó đã nói cho cô rồi....

Trên bãi cỏ, còn lại hai người đang tìm tìm kiếm kiếm, không hề để ý đến những con muỗi đang vo ve.

" Em xem, chúng ta đã bắt đầy cả bình rồi."- Anh xoay đầu nhìn cô đang chăm chú kiếm tìm bên cạnh, nhịn không được lại muốn chọc cô một chút.

" Wa, thật là nhiều gián a..."- Ngữ khí đầy khoa trương.

" Gián sao, gián ở đâu vậy ?"- Nghe thấy có gián, mặt cô liền biến sắc, sợ tới nổi nhảy cẩng lên như lò xo.

" Haha, em bị lừa rồi."- Thấy bộ dạng trúng kế của cô, anh cười đầy vẻ đắc .

" Được lắm, lại lừa em, thật đáng ghét." Vốn muốn đuổi đánh anh nhưng cô khẽ đảo mắt, lại nghĩ ra một ý hay. Quệt miệng một cái, công phu diễn xuất chỉ vài phút, nước mắt đã rơi đầy mặt.

Vốn định giỡn chơi, ai ngờ lại làm cô sợ thật. Trong khoảnh khắc nhìn thấynước mắt cô rơi, anh lập tức hoảng hốt.

" Ngốc này, đừng khóc nữa, anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi mà."- Anh vừa nói vừa vụng về lau nước mắt cho cô.

Nhìn thấy anh mắc mưu, cô thầm đắc ý:" Anh biết rõ em sợ gián như thế nào, lại còn hù em."

" Được rồi được rồi, đều là anh không tốt, em muốn trừng phạt anh như thế nào đây?" -Anh sợ nhất chính là nhìn thấy nước mắt của cô.

" Em mệt rồi, muốn anh bế em về."- Vốn định làm khó dễ anh thêm một chút, nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của anh, cô liền xiêu lòng.

" Được rồi, vậy chúng ta trở về."- Giúp cô choàng thêm áo, anh nhẹ nhàng bế cô lên. " Chúng ta... về nhà thôi."

" Về nhà..." Có chút hoảng hốt, nhưng ngay lập tức cô mỉm cười." Đúng rồi, về nhà thôi."

------------------------------

Đêm càng ngày càng khuya, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Người mới vừa nãy còn nằm trong ngực cười cười nói nói đột nhiên im lặng. Cuối đầu xuống nhìn mới phát hiện cô đã ngủ say rồi, hai tay giống như chú gấu nhỏ đáng yêu cứ quấn chặt lấy cổ anh, thật muốn sau này sẽ mãi được như vậy. Ánh trăng chiếu lên gương mặt tựa như búp bê của cô. Nhìn nét mặt có vẻ như cô đang mơ thấy giấc mơ nào đẹp lắm, làm cho người ta không nỡ quấy rầy ." Ngủ thật ngon nhé."

Anh khẽ hát:" You ask me if I love you, and I choke on my reply... . ." Nghe tiếng hát thấp thoáng, cô khẽ mở mắt.

" Anh vẫn còn nhớ bài hát này sao?"

" Sao không nhớ được chứ, trước kia em thích anh hát bài hát này ru em ngủ. Sao lại tỉnh rồi? Em ngủ tiếp đi." Cô nghiêng đầu nhích gần vào ngực anh hơn, một lần nữa nhắm mắt lại.

Miệng khẽ ngân nga tiếp giai điệu quen thuộc. Anh ôm lấy cô, từng bước từng bước trở về phòng. Bước chân anh rất chậm, rất chậm, rất chậm. Hy vọng con đường này sẽ mãi không có điểm dừng, giống như cứ ôm cô mãi như vầy. Thật sự đã rất lâu rồi anh không còn ôm cô như vậy, cô hình như lại ốm đi nhiều. Lúc trước rất nhiều lần cũng ôm lấy cô như vầy, nhưng lại toàn trêu cô, nói cô càng ngày càng mập, nếu như cứ nhứ vậy chắc chắn sẽ biến thành heo mập cho xem. Cô nói nếu như thật sự trở thành heo mập , cô sẽ lười biếng nằm trong ngực anh cả đời. Người nằm trong ngực, có vẻ như đang mơ thấy giấc mộng đẹp nào đó, đến khóe miệng cũng đang mỉm cười. Không biết cô có đang giống anh không, đều đang nghĩ đến cùng một chuyện.

Con đường dù có dài thêm, tốc độ dù có chậm hơn, cuối cùng rồi cũng sẽ về điểm đích. Cuối cùng họ cũng trở về nhà của ông cụ

" Ngủ đi nào, em cũng nên nghỉ ngơi thật tốt."

Thả cô xuống giường, anh cẩn thận tỉ mỉ đắp chăn cho cô.

" Ngủ rồi sao?" Ông cụ đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng

"Dạ, ngủ rồi."- Anh cười, gật gật đầu.

" Nửa đời trước như đã sai rồi thì càng phải cố gắng trân trọng, sống tốt nửa đời còn lại."- Ông thốt ra một câu ý vị thâm cao, nói xong liền rời khỏi.

Anh đứng đó, có chút ngây người nhưng ngay lập tức liền hiểu ra. Ông cụ làm sao có thể không biết, yên tĩnh nhớ lại câu nói vừa rồi của ông, sống tốt nửa đời còn lại, nào sợ không thể bên nhau, chỉ cần gửi cho nhau lời chúc phúc chân thành, yên ổn sống qua ngày. Anh bước tới cạnh giường, nhìn thấy cô đang say ngủ, gương mặt yên bình. Anh cũng nhẹ nhàng leo lên giường, ôm chặt lấy cô. Tựa như biết được ngày hôm sau cô sẽ phải bay đi, cố gắng hít lấy những tia ấm áp cuối cùng. Hít đầy một ngụm khí tức, anh cũng dần dần khép mắt, ngủ thôi, ngủ thôi, mơ một giấc mộng đẹp. Những con đom đóm trong túi vải bay vọt ra ngoài, soi sáng cả căn phòng, lại nấn ná chần chờ, không nỡ bay đi. Nhưng cuối cùng, cũng lẳng lặng bay về nơi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro