7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tươi đẹp vốn dĩ trôi mau, thời gian ba ngày chớp mắt đã qua. Cho dù không nỡ nhưng vẫn phải đi, vẫn phải chia ly.

" Cha nuôi, chúng con đi rồi người giữ gìn sức khỏe."

Nhận được điện thoại của em gái, báo bệnh tình của anh ta lại bắt đầu chuyển biến xấu. Còn anh, anh còn có gia đình, có người vợ đang chờ đợi anh trở về. Cả anh và cô đều biết, họ nhất định phải trở về, gánh vác trách nhiệm của mình, đối mặt với thực tại. Buông thả ba ngày đã là cầu còn không được, nào dám mơ ước cao xa hơn.

Cô dịu dàng nói với ông cụ: " Cha nuôi à, người trở về đi, không cần tiễn chúng con đâu. Bên ngoài trời lạnh, cẩn thẩn bị cảm. Sau này chúng con sẽ thường xuyên về thăm người."

" Lần sau nhớ kĩ phải đến, cha nuôi nhất định sẽ tiếp đãi tốt bọn con." Ông cụ sớm đã quá hiểu sự đời, đương nhiên là nhìn thấu ánh mắt thất lạc và nụ cười gượng gạo của hai người, nhưng lại không biết phải nói gì, dù có an ủi thế nào cũng chỉ càng lộ rõ sự yếu ớt bất lực. Bầu không khí im lặng cùng lúng túng bao trùm tất cả.

Anh mở lời trước, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở:" Bác à, vậy... chúng con đi đây."

" Được rồi, đi đi, bảo trọng, ở đây lúc nào cũng chào đón các con."

Họ phất phất tay, bước từng bước chân nặng nề. Vẫn cùng một con đường, cùng là những người đó, nhưng tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Mọi người đều im lặng nhìn bóng lưng họ từ từ rời đi. Chưa bao giờ cảm giác ánh mặt trời lại chói mắt như hôm nay.

" Đến lúc rồi, chúng ta phải đi thôi." - Anh nắm lấy tay cô, cùng nhau đi đến trạm xe.

" Cứ như vậy mà xa nhau sao?"- Lần đầu tiên Tùng Tử cảm thấy áp lực như vậy.

" Bọn họ không có xa nhau. Xa nhau, là vì một lần đoàn tụ nữa." - Ông cười, chúc phúc họ.

Vẫn là chuyến xe cũ, vẫn là hàng ghế cũ, nhưng cả hai không nói chuyện, chỉ yên lặng ngắm nhìn phong cảnh ven đường. Cô dựa vào anh, cố nén đi những giọt nước mắt sớm đã dâng đầy hóc mắt, họ sớm đã học được cách không có nước mắt, học cách dùng nụ cười che đậy nỗi bi thương. Nên cảm ơn ông trời, ban cho họ khoảng thời gian ba ngày tươi đẹp này. Thật sự giống như những lời ông cụ đã nói, mỗi người đều có quyền chọn lựa con đường cho bản thân, một khi đã chọn rồi không thể hối hận. Nhưng cho dù không có năng lực thay đổi vận mệnh, thì họ vẫn có thể chọn được cách để sống qua này.

" Còn nhớ những lời anh từng nói với em ở bờ sông không? Anh sẽ thực hiện lời hứa đó... nhất định sẽ làm." Giọng anh nhàn nhạt mang theo sự kiên định chân thật đáng tin.

" Em có tin anh không?"

Cô không trả lời, đột nhiên dựa đầu vào vai anh, giấu đi dòng lệ đã không còn ngăn lại được, nơi mềm yếu nhất trong lòng cô vẫn là anh, con người dù có kiên cường tới đâu cũng có một phương diện yếu đuối.

" Tới trạm rồi."- Anh cười nhẹ, không có chút thương cảm biệt ly. Bởi vì anh biết, lần này không phải là xa nhau.

" Tới trạm rồi." - Lại trở về nơi quen thuộc.

" Alo, anh đến nơi rồi, sẽ về ngay." - Điện thoại của anh đột nhiên reo lên, là giọng nói của vợ anh.

" Chúng ta đi thôi."- Lúc đến đồ đạc không có bao nhiêu, lúc đi cũng vẫn nhẹ nhàng như cũ.

" Chị hai..."- Em gái sớm đã đứng ở trạm xe đợi sẵn.

" Đi thôi, chúng ta về nhà ." Cô xoay đầu, lặng nhìn anh " Tạm biệt."

Anh đột nhiên để tay lên trước ngược, sau đó nắm chặt lấy tay cô, rất chặt rất chặt " Bảo trọng." Anh đứng ở đằng xa, nhìn cho đi đến khi bóng lưng cô dần mất hút mới trở về nhà. Ở xa xa, vợ cũng đã đứng đợi từ .

Cô không nói một lời, em gái cũng không dám hỏi gì. Đột nhiên điện thoại trong tay reo lên, mở ra, một tin nhắn mới. Cái gì cũng không có, chỉ có sáu chữ " Người tại, tâm tại, tình tại. Cô nắm chặt tay mình, lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm của anh.....

Cho dù không thể nắm tay nhau đi đến bạc đầu giai lão, chỉ cần tâm liền tâm, bàn tay không thể nắm thì có gì quan trọng. Yêu, cho dù đã bị bào mòn theo năm tháng, xen lẫn đủ loại tạp chất. Nhưng, phần tinh khiết nhất vẫn y nguyên như cũ là Tình Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro