Liệp giả thiên hạ- Q4- C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Xấu hổ (Thượng)

Diệp Từ nhìn Đàm Phá Lãng vài lần, sau đó xoay người đi đến nhà vệ sinh. Bỗng nhiên, cước bộ của nàng ngừng lại, trong nội tâm dâng lên một ý niệm vô cùng bất an, người kia cũng sẽ không nhìn thấy bài post đi. Nhận thức này khiến nàng thiếu chút nữa hét thành tiếng, nàng đứng ở cửa phòng vệ sinh hít mấy hơi thật sâu, cuối cùng cũng thuận khí, xoay người hướng phía ban công vọt tới.

Đàm Phá Lãng đang học thuộc bài, chỉ nghe thấy có tiếng người xông đến ban công, hắn quay đầu lại nhìn một chút, lại thấy Diệp Từ vẻ mặt đầy sát khí hướng phía chính mình vọt tới. Tuy rằng chân của nàng không quá nhanh nhẹn, vẫn luôn khập khễnh, tốc độ cũng không tính là nhanh, thế nhưng lệ khí trên mặt khiến cho Đàm Phá Lãng nhịn không được rùng mình một cái, lập tức bắt đầu không ngừng tìm trong đầu, chính mình gần đây hình như không có làm chuyện gì có lỗi với chị đi?

Không có chứ? Không có chứ? Nhất định chưa từng có! Cho dù hắn muốn cùng Lưu Niên lén trao đổi, cho dù mẹ nuôi để hắn cùng Lưu Niên thông đồng một chút, thế nhưng hắn đây không phải là còn không có hành động hay sao? Diệp Từ dù cường hãn cũng không thể nào là tiên tri biết trước đi! Đã như vậy, nàng với gương mặt đầy sát khí kia là có ý gì? Rốt cuộc là có ý gì a!

Tuy rằng còn chưa làm sự việc gì chột dạ, thế nhưng dù sao hắn cũng chuẩn bị làm như vậy, cho nên một chút lương tâm còn sót lại của Đàm Phá Lãng liền phát huy tác dụng. Lúc nhìn thấy Diệp Từ, hắn không thể không chột dạ đứng lên.

Bất quá, mọi người đều là người bình thường, không ai biết thuật đọc tâm không phải sao? Cho nên, may là Diệp Từ sau khi sống lại, cũng căn bản không có nhìn ra Đàm Phá Lãng đang chột dạ, nàng chỉ thấy Đàm Phá Lãng quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn nàng hỏi: " Chị Diệp Từ. Làm sao vậy?"

Kỳ thực, nếu như không phải Diệp Từ hiện tại tâm tình rất loạn, nếu không phải là diễn đàn đăng ảnh chụp tạo thành đả kích quá lớn cho nàng, phỏng chừng nàng vẫn có thể từ trong ánh mắt lảng tránh của Đàm Phá Lãng nhìn ra cái gì đó. Chỉ tiếc, bây giờ Diệp Từ đầy đầu đều là bình luận trên diễn đàn, đâu còn nhớ quan sát tâm tư rất nhở của Đàm Phá Lãng.

Nàng khập khễnh đi tới cửa ban công, hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nhìn Đàm Phá Lãng thật lâu, đem mình nỗ lực bình ổn lại sau đó nói: "Phá Lãng, em có phải là có lời gì muốn nói với chị hay không?"

Đàm Phá Lãng trong lòng run sợ nhìn Diệp Từ vọt tới, sau đó gương mặt nghiêm túc nhìn mình. Trong ánh mắt của nàng có một loại làm cho lòng hắn run sợ lạnh lẽo, khiến cho trong lòng Đàm Phá Lãng bất ổn, hắn nặng nề nuốt nước miếng một cái, còn muốn cân nhắc xem nên nói thế nào. Lại nghe được Diệp Từ mở miệng nói chuyện trước.

"A?" Diệp Từ nói khiến Đàm Phá Lãng hơi sững sờ, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần, hắn nhìn thấy mặt Diệp Từ không được tự nhiên cho lắm. Luôn cảm thấy nàng hình như nhìn thấu cái gì vậy.

Diệp Từ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh một chút tâm tình của mình, sau đó điều chỉnh để cho giọng nói của mình không còn bất thiện như trước, "Chị nói. Em phải chăng có lời gì muốn nói cùng chị?"

Đàm Phá Lãng nuốt nước miếng một cái, hắn có lời gì phải nói với Diệp Từ?

Hình như không có chứ. Nếu là thật có, cũng chính là vụ ảnh chụp được diễn đàn đăng lên. Bất quá, Đàm Phá Lãng không thể không biết nội tâm của mình cường đại đến như vậy, có lẽ nói tính mạng của hắn kiên cường dẻo dai đến mức có thể chịu được bão táp của Diệp Từ sau khi nghe tin. Cho nên, Đàm Phá Lãng tự nhiên là lựa chọn trầm mặc, hắn lắc đầu liên tục: "Không có a, em không có gì muốn nói."

Diệp Từ đương nhiên không tin, ngày hôm qua bài post đưa tới kinh hãi khiến chính nàng đều cảm thấy đáng sợ, làm sao Đàm Phá Lãng lại bình tĩnh như vậy đây? Hay là nói nó căn bản cũng chưa thấy bài post kia? Ánh mắt của nàng dời xuống, cuối cùng rơi xuống sách tiếng anh trong tay Đàm Phá Lãng cầm trong tay, do dự một hồi, nghĩ Đàm Phá Lãng có thể là không có thấy bài post kia. Dù sao hắn hiện tại phải tranh thủ học bài. Cũng không quá quan tâm đến trò chơi, suốt ngày vùi đầu học bài. Hẳn là, hay là, có thể là cũng không có cơ hội thấy bài post đó.

Chỉ là, trong ngực Diệp Từ còn chưa kiên định hoàn toàn, nàng ngẩng đầu nhìn Đàm Phá Lãng với ánh mắt hồ nghi trên dưới xét lại hắn một hồi lâu, sau đó nheo mắt lại chậm rãi nói: "Em thật không có gì muốn hỏi chị?"

Tim Đàm Phá Lãng gấp đến độ suýt nhảy ra ngoài, nếu không phải đang ngồi trên ghế phỏng chừng hiện tại chân hắn mềm đến độ đứng không nổi, nếu không phải là hắn cắn chặt hàm răng, phỏng chừng sau khi thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Từ, hắn đã sớm làm kẻ phản bội, đem tất cả mọi chuyện đều triệt để khai hết ra.

Hắn nuốt nước miếng một cái, thành công để cho mình không sợ hãi như thế nữa.

Phải biết rằng, nếu như bây giờ hắn khuất phục dưới ** uy của Diệp Từ, như vậy cùng với ** uy của mẹ nuôi hắn khiến hắn vĩnh viễn không xoay nổi người. Đàm Phá Lãng thoáng cân nhắc một chút, liền triệt để theo phe cánh của mẹ nuôi, hôm nay trời có ập xuống thì cũng có người chống đỡ, mà bây giờ mình ở trong cái nhà này, Tả Hiểu Lan không hề đặt nghi ngờ lên người của mình, phải biết rằng, vô luận là Diệp Từ cũng tốt, Diệp Nam Thiên cũng được, Bạch Mạch cũng thế, chỉ cần Tả Hiểu Lan hừ mũi, những người khác ngay cả khí cũng không dám thở ra. Cho nên, muốn ôm đùi to cũng phải chọn đúng người không phải sao?

Vì vậy Đàm Phá Lãng nỗ lực giả bộ ra một vẻ mặt mờ mịt nhìn Diệp Từ: " Chị Diệp Từ, chị muốn em hỏi chị cái gì a?"

Diệp Từ bị Đàm Phá Lãng nói chặn họng một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể lăng lăng đứng ở nơi đó nhìn Đàm Phá Lãng, bỗng nhiên mặt của nàng có chút đỏ ửng, nàng cũng không thể hỏi Đàm Phá Lãng nó có online thấy ảnh chụp của mình và Lưu Niên không được. Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?

Đàm Phá Lãng nhạy cảm thấy mặt Diệp Từ có chút đỏ ửng, kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa cũng không cầm chắc sách, hắn nhìn Diệp Từ sau đó nói: " Chị Diệp Từ, có phải chị không thoải mái không? Em xem chị thật giống như..."

"Không có việc gì, chị đi đánh răng rửa mặt đây, em học thuộc nhanh lên một chút." Diệp Từ thấy Đàm Phá Lãng vẻ mặt kinh ngạc, lập tức xoay người, nhanh chóng khập khễnh hướng phía nhà vệ sinh phóng đi. Một bên hướng về phía nhà vệ sinh một bên không dấu vết vươn tay sờ sờ mặt mình, hình như có điểm nóng. Em gái nó chứ, mặt nàng nóng cái gì mà nóng!

Diệp Từ vào buồng vệ sinh, ba một tiếng đem cửa đóng lại, sau đó tựa vào cửa thở ra một hơi. Nàng quay đầu nhìn trong gương, thấy mặt mình đỏ có chút khoa trương, nàng càng nghĩ cảm thấy khó xử, vội vã vọt tới bồn rửa mặt, xả nước lạnh dùng sức vỗ lên mặt.

Tả Hiểu Lan ngày hôm qua tâm tình thật tốt, tuy rằng cùng Diệp Nam Thiên có chút vấn đề xích mích, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của bà, bà ngủ một giấc thật sâu, nếu không nghe được có người 'ba' một tiếng đóng cửa phòng vệ sinh, phỏng chừng nàng còn có thể ngủ thêm lúc nữa.

Tả Hiểu Lan có một tâm bệnh, sáng sớm chỉ cần tỉnh một lần, muốn ngủ tiếp cũng cơ bản là không thể nào, cố nằm thêm không phải là thói quen của bà, vì vậy nhìn thời gian, dứt khoát thức dậy. Diệp Nam Thiên bởi vì ngày hôm qua cãi nhau không có thắng Tả Hiểu Lan quay lưng về phía nàng ngủ, hiện tại đang ngủ sâu. Tả Hiểu Lan đưa qua đầu, nhìn một chút Diệp Nam Thiên, có chút đắc ý cười cười. Nói lầm bầm, từ lúc còn trẻ mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, Diệp Nam Thiên đã không thắng nổi, hiện tại càng không thể nào thắng.

Bà ngáp một cái, mặc quần áo xuống giường, chuẩn bị đi làm điểm tâm.

Ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy cửa nhà vệ sinh chung đang đóng, nàng cũng không có nghĩ nhiều nữa, liền hướng phòng bếp qua, khi đi ngang qua phòng khách đã nhìn thấy Đàm Phá Lãng ở ban công học bài. Vừa nhìn thấy Đàm Phá Lãng tâm tình của bà liền tốt hơn, Vì vậy cũng không cuống cuồng đi làm cơm nữa, hướng phía Đàm Phá Lãng đi đến, vừa đi một bên chào hỏi: "Phá Lãng a, cuộc thi lần sau có nắm chắc hay không a?"

Đàm Phá Lãng nghe được thanh âm của Tả Hiểu Lan, liền ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Tả Hiểu Lan lập tức liền đứng lên, sau đó hướng về phía bà nhỏ giọng hỏi: " Chị Diệp Từ còn ở trong nhà vệ sinh không ạ?"

"A? Ở trong phòng vệ sinh chính là Tiểu Từ?" Tả Hiểu Lan có vẻ rất kinh ngạc, Diệp Từ từ khi xác định làm game thủ sẽ không có dậy sớm như vậy, ngay cả ăn đều không phải giờ bình thường, cũng khó trách Tả Hiểu Lan kinh ngạc như vậy. Bà quay đầu nhìn một chút phòng vệ sinh, cửa còn đang đóng, Vì vậy thấp giọng: "Nó ngày hôm nay thế nào dậy sớm như vậy?"

Đàm Phá Lãng lắc đầu liên tục, sau đó vô cùng chân chó đem chuyện vừa nãy Diệp Từ thế nào truy hỏi chuyện tình toàn bộ nói cho Tả Hiểu Lan. Sau đó lời thề son sắt bảo chứng: "Mẹ nuôi, con cái gì cũng không nói a."

Tả Hiểu Lan đối với biểu hiện của Đàm Phá Lãng hết sức hài lòng, nàng gật đầu, "Được rồi, con xem sách đi, việc này giao cho mẹ nuôi, con quản tốt bên Lưu Niên kia là được. Con nhóc Diệp Từ này, làm thế nào cũng không có khả năng chạy thoát khỏi bàn tay của mẹ, con cứ chờ xem đi."

Dứt lời, nàng quay vào bếp làm điểm tâm.

Đàm Phá Lãng nghe Tả Hiểu Lan ở tại phòng bếp một bên ngâm nga hát một bên làm cơm, biết nàng tâm tình không tệ, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn sách của mình.

Đây có lẽ là bữa ăn sáng đầy đủ nhất của gia đình nàng trong năm qua. Nàng nhìn nhiều người như vậy, bỗng nhiên da đầu có chút tê tê, kỳ thực nàng không nên dậy sớm như thế, hoặc là nếu có dậy sớm như vậy, cũng không nên đi ra ăn điểm tâm, nàng hẳn nên chờ lúc tất cả mọi người lên game, đi học sau đó mới đi ra ăn điểm tâm, miễn cho hiện tại ở thế bị động như vậy...

Diệp Từ cúi đầu, từng miếng từng miếng ăn hoành thánh cách thủy, bình thường nàng thích đồ ăn ngon nhất, nhưng không biết vì sao, ngày hôm nay ăn được trong miệng lại giống như đang nhai sáp.

"Ngày hôm qua..." Bỗng nhiên Diệp Nam Thiên mở miệng, nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người ông, đặc biệt Diệp Từ, nhìn ông chằm chằm, trong ánh mắt đan xen các loại tâm tình phức tạp.

Diệp Nam Thiên bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú quả thật rất khó chịu, miễn cưỡng nuốt xuống rồi nói: "Ta nghiên cứu ra một món ăn mới, ăn xong có thể tăng lực chiến đấu nửa tiếng đồng hồ, không biết có hữu dụng hay không a?"

Hô, trong lòng Diệp Từ âm thầm thở ra một cái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro