Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì mà "bị cưỡng ép đánh thức", "từ một cỗ quan tài dưới đất ra", "nói giọng địa phương kiểu cổ dịu êm"... Nghe giống như cương thi vùng dậy vậy. Dù thực ra "xác chết vùng dậy" không đáng sợ vì người chết như đèn tắt. Nguyên lí mấy trò "luyện thi", "cản thi" cũng không khác gì con rối dây, thi thể do ngoại lực điều khiển để thực hiện hành động, bản thân hệ thống thần kinh rữa nát cả, không còn suy nghĩ gì được nữa. Nếu công tác chống phân hủy làm không tốt thì khi thi thể bước đi, mấy thứ như cánh tay, chân, tim gan phèo phổi của người ta rơi ra cũng là chuyện thường. Ngoại trừ việc dọa người khác thì sức chiến đấu căn bản không đáng kể.


Chỉ sợ thứ đặt trong quan tài không phải thi thể.

Bởi trừ việc nhập thổ vi an bình thường, người xưa khi phong ấn mấy thứ không tốt cũng sẽ sử dụng quan tài. Rất có thể cái gọi là "tiếng nói đánh thức y ngôn ngữ điên khùng" chính là loại chú ngữ hoặc cầu khấn nào đó.

Có người dùng cấm thuật để triệu ma!

Thảo nào thiên tượng thái bình mà Xích Uyên có dị động, hóa ra là nhân họa. Tuyên Cơ chửi thầm trong bụng. Đáng lẽ hắn phải nghĩ ra từ sớm mới phải, đều do tội lỗi của "Thiên yêu đồ giám", lừa hắn bằng "con rối thông tâm thảo" gì gì! Rốt cuộc nó về phe nào thế?


Chạy việc bên ngoài nghe thấy động tĩnh bất thường, lập tức muốn xông thẳng vào.

Tuyên Cơ bất ngờ giơ tay, từ xa dùng một chưởng đánh vào cửa. Nhóm chạy việc vừa mở hé cửa bị hắn đẩy bật ra. Chữ "dừng" màu lửa lóe lên, hòa vào với ván cửa. Chữ này nhanh chóng lan ra bốn bức tường. Chỉ trong chớp mắt, phòng nghỉ đã bị ánh lửa bao phủ, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Đồng thời, đội chạy việc bên ngoài bị bắn ra. Không nhìn thấy quá trình hắn tay không vẽ bùa, chỉ cảm nhận được năng lượng của bùa chú, bọn họ hoảng sợ nhìn nhau – Bùa gì đây? Tại sao một nhân viên hậu cần lại mang bên mình bùa chú bá đạo như vậy?

Làm vậy là trái quy tắc!

Phải biết rằng, với độ phức tạp của "bùa chú" và "pháp trận" thì bồi dưỡng một hai năm còn chẳng học xong bề nổi, thế nên chúng không được đưa vào hạng mục huấn luyện thông thường của bên chạy việc. Bùa chú đều định kì do viện nghiên cứu của cục dùng máy móc chế tác số lượng lớn, được xem như một dạng vũ khí giống như đạn để phát cho các phòng ban chạy việc theo hạn mức. Vì bảo quản không đúng cách sẽ rất nguy hiểm cho nên nhân viên chạy việc sở hữu bùa chú bắt buộc phải có giấy phép. Cục ra lệnh cấm nhân viên không chiến đấu tiếp xúc với bùa!


Thực tập sinh Tiểu Lý luống cuống ngậm cái miệng đang há hốc lại, quay đầu hỏi La Thúy Thúy: "Ban khắc phục mấy người sao dám công khai vi phạm... Ơ, người đâu?"

Tuy cũng là "dị nhân", nhưng La Thúy Thúy vẫn luôn sống những tháng ngày hòa bình "nói chuyện văn minh, lịch sự" của hậu cần. Sợ lần này chuốc họa vào thân nên khi thấy bầu không khí không ổn, gã đã sớm lùi bước về sau, trốn ở góc ngoặt hành lang. Nghe hỏi, gã mới dè dặt thò đầu ra, đứng ở vị trí xa tít mà tung tin: "Sếp của chúng tôi mới tới, ừm... chắc là quan hệ tay trong!"


Phòng nghỉ chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông, ngọn lửa trên xích sắt tựa nộ long, hun trần nhà thành màu đen kịt. Theo lí thuyết thì tối đa ba đến năm phút đã có thể nung cho căn phòng thành lò nướng, thế nhưng một luồng khí tức lạnh lẽo, ẩm ướt chẳng biết từ đâu lan tới, mạnh mẽ đè ép nhiệt độ của ngọn lửa. Hơi nước không ngừng bị đun nóng, trên bốn bức tường phòng nghỉ cứ như gặp trời nồm, nước thành giọt rỉ xuống.

Tuyên Cơ dùng xích sắt trói người tóc dài bí ẩn, bản thân lại bị luồng hơi nước lạnh lẽo ép cho không thở nổi, trong chốc lát không biết là ai đang trói ai.

Trên tường, những giọt nước lớn nhỏ chảy xuống, để lại vết tích ẩm ướt, dần dần nối lại với nhau tạo thành các hàng chữ. Đây không phải bất kì thứ ngôn ngữ thông dụng nào còn tồn tại trên thế giới. Tuyên Cơ nhìn thoáng qua, sống lưng nổi lên cảm giác lạnh lẽo khó tả.

Trang giấy của "Thiên yêu đồ giám" khẽ lay động. Một lát sau, nó ngập ngừng nhả ra một dòng chú giải: Âm trầm tế.


Ngoài cửa, người phụ trách tiểu đội chạy việc chen lên trước: "Chủ nhiệm Tuyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi là..."

"Không cần giới thiệu đâu," giọng Tuyên Cơ từ trong phòng truyền ra nghe có vẻ hơi khác, "di tản tất cả mọi người trong bệnh viện... trong phạm vi phóng xạ 10km tính từ bệnh viện, ngay lập tức! Điều tất cả những người các anh có thể dùng được qua đây, còn nữa... báo tổng bộ!"

Tiểu đội trưởng chưa nói được nửa câu thì đã bị một loạt mệnh lệnh đổ xuống đầu, anh ta ngớ ra, nghĩ thầm: "Cậu là ai chứ?"

Trước nay chạy việc không coi trọng hậu cần, dù sao chức năng của ban ngành từ xưa đã cao hơn người ta một bậc. Hơn nữa hậu cần chủ yếu đều là người bình thường, dù có năng lực đặc biệt đi chăng nữa mà bị tụt xuống cùng một phe với người thường thì hẳn chỉ là mấy năng lực kì quặc vô dụng. Tuy ban khắc phục là do tổng bộ cử tới, về mặt hành chính thuộc lãnh đạo cấp trên, nhưng trong lòng đám chạy việc địa phương không coi bọn họ ra gì, thái độ không khác gì tướng quân thời cổ đại đối với giám quân thái giám – hi vọng bọn họ ăn no uống say, đừng có mà gây rắc rối.

Vị chủ nhiệm Tuyên này mang bùa trái phép giữa ban ngày ban mặt, không chỉ gây thêm phiền phức mà mở miệng, đóng miệng còn giao việc cho chạy việc rất là quái lạ.

Coi bản thân mình cao giá quá đấy!

Tiểu đội trưởng vừa bình tĩnh xem xét phù chú niêm phong trên cửa vừa nhẫn nại nói: "Sếp à, di tản người dân không phải chuyện nhỏ, giao thông, vật tư, tổn thất về kinh tế đều là vấn đề cả, chưa kể sẽ tạo thành khủng hoảng lớn thế nào với người dân nữa. Đừng nói là tôi, phân cục trưởng của chúng tôi tới đây cũng không quyết được. Hơn nữa, bây giờ người của chúng tôi hầu hết đều là ở trong hẻm, còn chưa dọn dẹp xong cây biến dị, thật sự không có dư để..."

Chẳng để ý tới phép lịch sự nổi nữa, Tuyên Cơ lại ngắt lời anh ta: "La Thúy Thúy, gọi điện thoại cho chủ nhiệm Tiêu, bảo anh ta cây biến dị chỉ là hàng đính kèm, rất có thể nguyên nhân chủ yếu khiến Xích Uyên hỗn loạn chính là 'Âm trầm tế'!"

Tiểu đội trưởng tự cho là mình là kẻ khôn khéo, vậy mà vẫn bị hắn chặn họng cho xanh hết cả mặt: "Chủ nhiệm Tuyên, vấn đề của Xích Uyên do nguyên nhân gì thì chúng tôi có nhóm chuyên gia đánh giá, xin cậu đừng dùng ước đoán chủ quan gây sai lầm cho tổ chức!"

La Thúy Thúy hấp tấp thò đầu ra: "Sếp, chủ nhiệm Tiêu hỏi 'Âm trầm tế' là cái gì?"

Tuyên Cơ nghĩ bụng: "Tôi biết hỏi ai?"

"Thiên yêu đồ giám" cứ như kem đánh răng dùng sắp hết, bóp chẳng ra. Phần chú giải đáng lẽ phải có dưới ba chữ "Âm trầm tế" lại trống không, chẳng biết quyển sách nát này rốt cuộc có nỗi niềm khó nói gì.

Hiển nhiên giờ không trông chờ vào nó được rồi. Tuyên Cơ có thể cảm nhận thấy hơi nước nham hiểm đang luồn vào các khớp của mình. Ngọn lửa trên xích sắt bị bầu không khí lạnh lẽo đè ép càng lúc càng yếu. Ép hàm răng đang ngậm chặt vì run rẩy phải mở ra, hắn vội vàng nói thêm một câu với bên ngoài: "Tận dụng công cụ tìm kiếm đi!"


Câu này đúng là "kẻ nói chẳng còn cách nào, người nghe hết sức đau lòng" – tiểu đội trưởng của phân cục cho rằng hắn đang chỉ gà mắng chó, tức tới độ quay đầu bỏ đi. Vừa xoay người lại, anh ta lại nghĩ ra cái gì, cảm thấy không ổn nên quay đầu hỏi Tiểu Lý: "Cậu vừa nói, người bên trong... chính là cái người tóc dài, là dị nhân trà trộn vào Xích Uyên với ý đồ xấu?"

Tiểu Lý vội vã đáp: "Hiện tại vẫn chưa rõ động cơ, không dám nói là xấu hay..."

Tiểu đội trưởng gắt gỏng: "Mặc kệ là xấu hay tốt, cậu chỉ cần nói có phải dị nhân không thôi!"

"À... đúng, là dị nhân, hình như là hệ tinh thần..."

"Dị nhân là được rồi." Tiểu đội trưởng lạnh lùng "ha" một tiếng, giơ tay lên vẫy, dẫn đám đệ của mình rời đi, mặc kệ cái tên "trưởng ban dọn rác" không biết điều kia luôn.

Không cần biết là người xấu hay tốt, dù gì dị nhân không bị tính vào số người tử vong trong "vạch đỏ 15 người", nên thích chết thì chết, chết cũng vô ích thôi.

La Thúy Thúy loạng choạng chạy đuổi theo, nói với anh ta: "Anh đừng đi... Ôi, ừm... sếp của chúng tôi không có ý đó, chủ nhiệm Tiêu vẫn chưa nói gì... Ơ kìa!"

Có lẽ Tiêu Chinh đi tra tư liệu rồi, để gã chờ điện thoại, không có âm thanh gì. Luống cuống chạy theo nhóm chạy việc đang ào ào rời đi được mấy bước, gã quay đầu nhìn phòng nghỉ u ám, không dám đi tiếp nữa. Giơ điện thoại lên, gã sầu đứt ruột: "Gì mà nóng tính thế chứ!"


Bị gác lên nướng nhưng Thịnh Linh Uyên vẫn rất hào hứng lắng tai nghe bọn họ nói chuyện. Ngọn lửa quấn thân nhưng đến từng sợi tóc của y vẫn y nguyên, có vẻ y còn thấy ấm áp là đằng khác. Gương mặt trắng bệch được lửa làm ánh lên vẻ hồng hào. Y ôn hòa nói với Tuyên Cơ: "Yêu tộc và nhân tộc nợ máu nhiều đời, yêu tộc mặc dù suy tàn thì cũng tránh xa nhân thế, ở ẩn trong núi rừng. Tiểu yêu thuần huyết như ngươi là sao, tại sao một mình lẻn vào trong đám con người? Ở nhà phải chịu oan ức phản tộc ư? Hay là làm sai chuyện gì nên bị người trong tộc lưu đày?"

Mồ hôi lạnh trên sống lưng Tuyên Cơ đã đông thành giọt băng, dọc theo lưng lăn xuống. Môi hắn lạnh đến mức tím tái nhưng ngoài miệng vẫn không nhận thua: "Bà nó, bây giờ 56 dân tộc chúng tôi đều là một nhà, ngài xem hoàng lịch từ đời thuở nào vậy? Anh mới là đồ phản tộc bị lưu đày!"

Xích sắt trói ma đầu đã kéo căng tới mức cực hạn, phát ra tiếng "ken két". Đồ đằng trên áo dài của y bắt đầu rướm máu chảy xuống, vệt nước trên tường cũng đột nhiên đậm lên theo.

"Tiểu yêu, không thả ta ra thì cẩn thận kẻo bị thương đó." Lời còn chưa dứt, lọn tóc và góc áo Tuyên Cơ đã bị vụn băng phủ lên trong nháy mắt. Chữ "dừng" trên cửa bỗng tan rã. Những vệt máu thấm qua tường phòng nghỉ sang phía bên kia. Gió lạnh buốt giá quét qua, thủy tinh vỡ vụn. Gió luồn qua cửa sổ phát ra âm thanh bén nhọn, tựa như mang theo tiếng kêu thảm thiết lúc sắp chết. Nhóm chạy việc chưa kịp đi xa bị mảnh thủy tinh văng tới chính diện. Một nhánh chồi cây trầu bà thò ra từ cổ áo La Thúy Thúy, leo vòng lên trên dọc theo cái cổ, lừa mình dối người mà xòe tán lá che kín mắt gã.

Đúng vào lúc này, Tiêu Chinh gọi video tới. Trong lúc hoảng loạn, La Thúy Thúy bấm nhận cuộc gọi, khiến cảnh tượng này được truyền nguyên vẹn tới tổng bộ của cục nơi xa xôi.

Đồng tử của Tiêu Chinh tức thì co lại, anh quay đầu nhanh chóng dặn dò nhân viên bên cạnh: "Liên hệ cục trưởng phân cục Xích Uyên, lập tức phái thêm người tới, di tản tất cả mọi người trong bệnh viện, hiện trường nghe theo Tuyên Cơ... Lão La, bảo chủ nhiệm của anh kiên trì một chút... Gọi người của Ban Phục hồi sách cổ tới đây!"

Bị lá trầu bà che mắt, La Thúy Thúy bối rối quay mặt vào tường nhắc lại: "Chủ, chủ chủ chủ nhiệm Tuyên, Tiêu, Tiêu Tiêu nói..."

Lời gã nói bị tiếng "keng" của xích sắt chuyển động loạn xạ che lấp. Lửa vốn có trên dây xích đã tắt gần hết. Tựa như bị hút sạch, xích sắt biến thành đồng xu không có chút bóng bẩy nào, văng đi khắp nơi. Một đồng trong số đó xẹt qua đầu La Thúy Thúy và ghim vào bức tường sau lưng gã, làm rớt mất hai cọng tóc quý giá.

Gã đờ người mất một giây mới phản ứng lại. Chân mềm nhũn, gã nằm rạp xuống tại chỗ, trườn bò đủ các tư thế trên mặt đất, dùng cả tay lẫn chân để "bơi" ra ngoài.


Thoát khỏi trói buộc, Thịnh Linh Uyên lập tức lướt ra khỏi phòng nghỉ.

Nhóm chạy việc kiêu căng cuối cùng cũng nhận ra Tuyên Cơ không giỡn chơi. Thế nhưng mùi máu tanh nồng đậm đã mang theo cái lạnh xông thẳng vào xoang mũi, muốn hành động cũng không kịp nữa rồi... Họ kinh hoành phát hiện thấy cái bóng trắng bay ra từ phòng nghỉ tựa như ôn dịch. Hơi nước sền sệt, lạnh buốt rít gào tiến vào từ cửa sổ vỡ, bám lên thân tất cả vật sống. Cơ thể bọn họ tựa như cá cấp đông, chỉ trong chớp mắt đã đông cứng đến cả các khớp xương, không động đậy được chút nào. Vụn nước bé nhỏ như mụn nhọt bò lên da thịt của họ. Cái bóng trắng đáng sợ đã đến ngay trước mắt!

Thịnh Linh Uyên chìa một ngón tay ra, nhấc cái cằm của Tiểu Lý ở gần mình nhất lên. Tròng mắt của Tiểu Lý như sắp vọt ra ngoài. Đoạn thấy ma đầu mặt không cảm xúc đánh giá cậu một thoáng rồi cười, thở một luồng khói đen về phía cậu. Tiểu Lý không biết khói đen ấy là gì nhưng trong lòng dâng lên cơn hoảng sợ cực độ theo bản năng. Nỗi sợ kích phát bản năng tự bảo toàn, cậu liều mình lùi về sau, va cho vụn băng sau lưng vỡ ra một cái khe.

Thế nhưng sâu kiến dù có liều chết vùng vẫy cũng chẳng tác dụng gì. Cái khe nhanh chóng bị băng đông cứng lại. Chỉ thấy khói đen biến thành một cái đầu thú dữ tợn muốn nuốt trọn lấy cậu.

Đúng lúc ấy, một quả cầu lửa như sao băng vụt tới, đập tan khói đen trước mũi cậu.

Bắt đầu từ chóp mũi, lớp băng trên người Tiểu Lý bắt đầu tan ra, chỉ một thoáng cậu ta đã có thể hoạt động trở lại. Cậu ngồi bệt xuống sàn, đạp chân lùi về phía sau, suýt nữa thì tè ra quần.

Quả cầu lửa như có sinh mệnh mà vòng qua cậu, lăn trên sàn tạo thành một đường lửa rực rỡ, đụng vào đám nhân viên chạy việc rồi lại bật ra. Thoát ra khỏi trạng thái tượng băng, nhóm chạy việc ướt sũng cả. Tuy phải cái tự cho mình là đúng nhưng tiểu đội trưởng của đội cũng khá. Được tự do rồi, điều đầu tiên anh ta làm là móc súng ra, bắn liên tục về phía đại ma đầu.

Đây là súng "bí ngân" mà chạy việc của cục chuyên dùng để đối phó với các loại "yêu ma quỷ quái". Đạn bí ngân sẽ tự động tránh người và vật không có phản ứng năng lượng dị thường, đuổi theo mục tiêu năng lượng cao. Nhất thời trong hành lang lấp lóe ánh bạc. Ánh bạc lướt qua, tiếng cười nhẹ vang lên, là nụ cười bất đắc dĩ và dung túng khi đứa trẻ con được cưng chiều nghịch ngợm, phá phách. Tiểu đội trưởng là ông chú trung niên có con gái đã học trung học. Vậy mà khi nghe thấy tiếng cười này, trong một thoáng hoảng hốt, anh ta đột nhiên như quay lại hồi còn đóng bỉm, yếu ớt và tủi thân, chỉ muốn làm nũng với người khác.

*Bí ngân tra bên Trung thì có tên tiếng Anh là mithril. Mithril là kim loại giả tưởng, xuất hiện đầu tiên trong các tác phẩm về Trung Địa của nhà văn J. R. R. Tolkien. Nó được mô tả là trông tương tự như bạc, nhưng cứng hơn và nhẹ hơn thép. Tuy nhiên bí ngân trong tác phẩm này mình không chắc có phải mithril không nên cứ để nguyên thế nhé.

Chỉ trong một chớp mắt thất thần như thế, cái móng vuốt do khói đen ngưng tụ thành đã tóm lấy cổ tay cầm súng của tiểu đội trưởng. Anh ta chỉ thấy cơn tê dại lan ra từ cổ tay, ngay sau đó nửa người không còn cảm giác. Súng tuột khỏi tay rơi xuống sàn, còn khói đen men theo cánh tay anh leo lên, nhắm thẳng vào cổ họng!


"Tránh ra!"

Một quả cầu lửa bùng lên, "vù" một cái bốc cháy trên cánh tay tiểu đội trưởng. Vậy mà lửa chỉ coi khói đen là nhiên liệu, không đốt quần áo, cũng không làm người ta bị bỏng. Trong thoáng chốc, khói đen đã bị đốt sạch, biến mất cùng ngọn lửa.

Tiểu đội trưởng lăn trên đất một vòng, lấy lại súng bí ngân, đoạn hỏi Tuyên Cơ vẻ ngờ vực: "Cậu... cậu là hệ lôi hỏa ư?"

Dị nhân thuộc hệ có tính công kích mạnh như lôi hỏa rất hiếm gặp, kể cả ở ban An toàn của chạy việc cũng là trong vạn người mới có một. Cơ hồ tất cả hệ lôi hỏa đều tập trung ở ba đội bộ đội đặc chủng tinh anh ở tổng cục: Tiêu Chinh - cựu chỉ huy của đội đặc chủng "Lôi Đình", tổng điều hành Cục quản lý dị thường đương nhiệm - là hệ lôi hỏa. Phân cục địa phương có lẽ cả đời cũng chưa từng thấy một "lôi hỏa" bằng xương bằng thịt!

Để một cao thủ hệ lôi hỏa làm công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả, ban nhân sự tổng bộ có vấn đề à?


Tuyên Cơ: "Nổ súng, đừng dừng lại!"

Tiểu đội trưởng hoàn hồn, nhân viên chạy việc sau lưng anh cũng coi như có phản ứng kịp thời, mỗi người vào vị trí một cách bài bản, phối hợp sử dụng đạn bí ngân đánh úp ma đầu.

Có vẻ ma đầu chưa thấy đạn bí ngân bao giờ nên hơi dè chừng, chần chừ một chút giữa ánh đạn chằng chịt. Mắt thấy đạn như mưa trút xuống thân mình, dù có là tượng đá cũng sẽ bị bắn thành cái sàng, trên người đại ma đầu chợt hiện lên một lớp khói đen, quét sạch chỗ đạn.

Đúng lúc này, Tuyên Cơ giơ tay làm động tác tóm lấy, ấn vào tường, đồng xu trên đất đều như chim bay về rừng mà quay trở về lòng bàn tay hắn. Trên mỗi đồng đều vẽ gương mặt hoạt hình với biểu cảm khoa trương, hoặc khóc hoặc cười, hoặc giận hoặc vui. Chúng xếp thành một hàng, xoay tít trong lòng bàn tay, tựa như một đám người thu nhỏ với muôn hình muôn vẻ. Thế rồi chúng đột nhiên biến hình, kéo dài ra thành mấy sợi xích sắt, một đầu nằm trong tay Tuyên Cơ, đầu kia tựa rắn độc bay vút ra, nhân lúc ma đầu phân tâm mà quấn lấy tứ chi y, trói chặt y vào trong.

Nhóm chạy việc lại há hốc mồm tập thể lần nữa: Đây là cái gì? Tên quái vật này rốt cuộc là hệ lôi hỏa hay hệ kim loại?

Cột thu lôi thành tinh chắc?

Đã bảo là lôi hỏa tương khắc, tuyệt đối không thể cùng tồn tại cơ mà!


Tuy nhiên bản thân "cột thu lôi" trông không thoải mái gì cho cam. Chân mày, trên tóc hắn đều kết thành một lớp sương mỏng, hai tay nắm dây xích run rẩy như thể sẽ kiệt sức bất cứ lúc nào: "Mau đi di tản người ở vùng gần bệnh viện, nhanh lên!"

Một người chạy việc ngập ngừng: "Anh..."

"Đừng lề mề!"

Người đó vẫn còn định nói tiếp nhưng bị tiểu đổi trưởng tóm lấy vai. Bớt đi sự kiêu ngạo, kinh nghiệm và mắt nhìn của tiểu đội trưởng vẫn còn đó. Anh ta nhận ra rằng vị "chủ nhiệm Ban Khắc phục hậu quả" này chí ít có tư cách bước vào hàng ngũ cao thủ của bộ đội đặc chủng. Trước khả năng chiến đấu này, những người không phận sự mà ở lại thì không phải là có tình nghĩa mà là trở ngại.

Tiểu đội trưởng nhìn sâu vào mắt Tuyên Cơ: "Các anh em nhớ rõ rồi, sẽ lập tức báo cho tổng bộ yêu cầu bộ đội đặc chủng gần nhất tới chi viện... Mọi người! Phân công ra xử lí, di tản 10km! Đi!"


Trong Cục Quản lí dị thường, trực đêm ban Phục hồi sách cổ hôm nay vừa hay lại là trưởng ban Vương Bác Sĩ.

Vương Bác Sĩ đeo một mắt kính tròn, lưng còng, trong khi cơ thể còn đang vội vã bước đều tới phòng điều hành tổng thì cái đầu đã được cái cổ vươn dài ra hai dặm đưa tới trước bàn Tiêu Chinh. Nghe nói người này sinh ra vào những năm cuối triều Minh, năng lực đặc biệt cũng không có gì ngoài mãi mà không chết, về hưu 30 bận rồi lại được mời trở lại cục. Hiện tại chuyên nghiên cứu sách cổ huyền bí và pháp thuật. Ông hiểu nhiều nhớ lâu, học thông cổ kim, là từ điển bách khoa sống... Có điều đã có tuổi, làm gì cũng chậm, nói chuyện với ông phải có chút kiên nhẫn.

"Âm trầm tế ấy à... rất là ghê gớm đó! 'Tế' là cấm thuật, làm không tốt sẽ chết người đấy." Vương Bác Sĩ cất tiếng như vai Lão đán, cách nói nho nhã, một lần hát ba lần ngâm, Tiêu Chinh nghe mà muốn liên tục ấn nút tua nhanh.

"'Tế' là 'ác khế', trước có thể xin tà thần giáng thế, tàn sát thương sinh, sau có thể xin ác quỷ nhập thể, báo thù rửa hận. Nhưng mấy thứ như tà thần ác quỷ nào có dễ xin chứ? Làm việc cho anh tất phải có báo đáp gấp trăm! Chủ nhiệm Tiêu hỏi rất đúng lúc, đợt trước chúng tôi vừa làm chuyên đề về 'tế', hồ sơ lưu ở đâu nhỉ... ôi..."

Tiêu Chinh: "Ngày lưu trữ là?"

"Ờ... Chính là tuần trước, ngày bao nhiêu ta?"

Tiêu Chinh vớ lấy máy tính của mình, sải bước tới phòng hồ sơ, dây điện vung vẩy kéo theo sau.


Phòng hồ sơ của Ban Phục hồi sách cổ có nhiệt độ, độ ẩm ổn định, nằm trong bóng râm, bên trong có tủ thủy tinh xếp thành hàng. Tủ có bản chính các loại sách cổ được bảo quản kín, trên cửa tủ là màn hình nhỏ giúp chọn xem chú giải của các nghiên cứu viên. Tiêu Chinh ra lệnh, mười mấy nghiên cứu viên giúp anh lục tung toàn bộ để tra tư liệu, rất nhanh đã tìm được tủ chuyên đề về "tế".

"Cái gọi là tế, anh có thể hiểu là một dạng hợp đồng mua bán, một lễ tế có bốn yêu cầu, 'tế phẩm', 'chủ tế', 'môi giới' và 'tế văn'," một nghiên cứu viên nói với Tiêu Chinh, "tế phẩm là 'chi phí' do 'bên A' chi trả; 'chủ tế' là 'bên B' thu phí để làm việc – thông thường đều không phải thứ tốt lành gì, có học giả cho rằng, chỉ có 'ma' mới có thể làm chủ tế, hưởng ứng 'tế'; 'môi giới' là vật 'thông ma', anh có thể hiểu là con đường giao tiếp giữa bên mua và bán, cuối cùng, 'tế văn' tương đương với hợp đồng của giao dịch này. Tương truyền đó là văn tự không viết ra được, một khi được viết ra tức là tế đã có hiệu lực, hai bên A B đều không thể nuốt lời. Tế phẩm liệt kê trên tế văn nhất định phải theo đúng. Tế chủ buộc phải thực hiện lời hứa, nếu không sẽ phải chịu phản phệ của tế."

Tiêu Chinh truy hỏi: "Nói cụ thể về Âm trầm tế."

"Âm trầm tế là một loại 'tế', tương truyền chủ tế của 'tế' này rất đặc thù, là ma vật bị phong ấn. Âm trầm tế có thể cạy mở phong ấn, do đó còn gọi là 'Triệu ma tế'. 'Môi giới' nhất định phải là bản thân người hiến tế," nghiên cứu viên nói, "Có thể thấy rằng, dù thành công hay không thì khi đã làm âm trầm tế, người hiến tế đều sẽ không có kết cục tốt, là một trong những cách 'tấn công tự sát' dốc toàn bộ vốn liếng."

Tiêu Chinh: "Cái quái gì thế? 'Ma vật' là chỉ cái gì?"


"Tư liệu của chúng ta rất ít, sách xưa viết: ma có thể 'vĩnh sinh bất tử, pháp lực vô biên', chỉ có thể phong ấn, hoặc đợi nó tự nhiên tiêu tan, không thể dùng ngoại lực hủy diệt. Chiếu theo mô tả, ý kiến được tán đồng phổ biến trong giới học thuật hiện nay là cái gọi là 'ma' thực ra là năng lượng dị thường hỗn độn có hại."

Tiêu Chinh nghe mà chẳng hiểu ra sao: "Một cục năng lượng thì làm sao mua bán, làm sao thực hiện lời hứa được?"

"Xin lỗi chủ nhiệm, cái này thì không rõ, dù gì 'ma' hay 'tế' cũng đều là truyền thuyết trong sách cổ, thậm chí có thể chỉ là tưởng tượng kì ảo của người xưa. Tuy nhiên... trong một quyển sách cổ bị hư hại từng đề cập đến 'nhân ma'. Chúng tôi suy đoán rằng năng lượng dị thường đặc biệt như ma rất có thể sẽ cụ thể hóa lên một người đặc biệt nào đó. Người ấy có thể khống chế loại năng lượng cực kì mạnh mẽ này... hoặc bị năng lượng này chi phối, trở thành ma vật thực sự tồn tại."

Đúng rồi, người đàn ông bí ẩn không rõ lai lịch ở bệnh viện Xích Uyên... Tiêu Chinh giật giật khóe mắt: "Về nhân ma, chúng ta có thể tra được tài liệu gì?"

"Nhân ma giống như thiên tai," nghiên cứu viên mở một văn bản scan điện tử lên, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một bức bích họa, dùng ngòi bút miêu tả tỉ mỉ đến mức có phần đẫm máu để vẽ nên cảnh lũ lụt, động đất, bệnh dịch và chiến tranh. Phủ khắp tranh là thi thể với các loại hình dạng khác nhau. Vậy mà trong mỗi khung cảnh như địa ngục trần gian đó đều có một người áo trắng hoàn toàn khác biệt, không có chính diện, dường như chỉ là biểu tượng cho một loại sợ hãi nào đó, "Anh xem người áo trắng này, trong cảnh lũ lụt, hắn ở thượng du vươn tay khuấy nước; trong cảnh chiến tranh, hai người dùng đao kiếm đâm xuyên qua cơ thể đối phương, người áo trắng cầm chén trong tay, hứng máu trên mũi đao để uống – ám chỉ rằng mấy đại thiên tai này đều có liên quan đến hắn. Anh có chú ý thấy không, trong tranh trừ người áo trắng thì còn lại đều là thi thể. Bức tranh này gọi là 'nhân ma'."

Tiêu Chinh: "..."

Thôi rồi, Tuyên Cơ e là ra đi chân lạnh toát.


Tuyên Cơ không chỉ lạnh thường mà còn lạnh thấu tim. Hai tay hắn đã bị vụn băng đông cứng, giống như đang đeo găng tay thủy tinh lấp lánh.

Thịnh Linh Uyên – nhân ma – cúi đầu, ánh mắt quét qua đồ đằng máu trên người mình, chẳng buồn giãy dụa làm gì cho mất công, vẻ mặt cười mà như không tựa như lão mèo già nhìn con chim nhỏ dưới vuốt mình. Chim nhỏ càng vùng vẫy, y càng cảm thấy thú vị. Y lạnh lùng khuyên: "Tiểu yêu, ngươi trời sinh hợp mắt ta, ta vừa gặp ngươi đã thấy thích, chẳng muốn tổn thương ngươi đâu, mau rút lui đi."


Xưa giờ Tuyên Cơ chưa bao giờ nghĩ mình là phường "dại trai". Nhưng câu "ta vừa gặp ngươi đã thấy thích" của đối phương đập vào màng nhĩ khiến hắn không dưng thấy là lạ trong lòng, tự nhiên có cảm giác lâng lâng như được thiên vị, tim đập nhanh mất hai nhịp, ngón tay giữ xích sắt tí thì mềm ra.

May mà lúc đó "Thiên yêu đồ giám" chết máy từ lâu lắc lại hồi hồn, một dòng chú giải nhẹ nhàng hiện ra dưới từ "nhân ma": ma hiểu thấu lục dục, giỏi thao túng lòng người.

Tuyên Cơ giật mình, ánh mắt tỉnh táo hẳn – tên ma đầu này thế mà lại dùng sắc dụ dỗ, không biết xấu hổ!

"Chậc," ma đầu lắc đầu ra chiều tiếc nuối, "tuổi tác không lớn nhưng tâm trí cứng cỏi, lừa ngươi buông tay cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Chẳng ngại nói cho ngươi hay, đây là 'tế ngàn người sống', tế văn sắp thành, hiện tại chỉ thiếu một 'vật tế sống' duy nhất. Ngươi không đi tìm kẻ đầu sỏ đi, dây dưa mãi với ta làm gì?"

"Sợ anh cắn người đó." Tuyên Cơ cười khẩy một tiếng, nhìn Âm trầm tế văn trên tường thông qua "Thiên yêu đồ giám".

Quyển sách chuyên vuốt đuôi cuối cùng cũng coi như đuổi kịp một lần, giữa trang sách từ từ xuất hiện bản dịch của tế văn. Tuyên Cơ đọc lướt qua phần dịch, ý nghĩ chợt lóe, điện thoại tự động bay từ trong túi quần hắn ra, lơ lửng tới bên tai, gọi cho Tiêu Chinh.


Chưa kịp đổ chuông lần đầu xong thì Tiêu Chinh đã nghe ngay: "A lô, ông vẫn..."

"Tạm sống được, ông nghe tôi trước đã," đầu lưỡi Tuyên Cơ dường như cũng có dị năng, tốc độ nói tiếng phổ thông nhanh gấp 5 lần bình thường, nhanh đến mức lệch cả dấu thanh, trình độ phải cỡ nghe chép chính tả rap tiếng Hoa được mới hiểu, "Tôi đọc hiểu Âm trầm tế văn này, tế phẩm được liệt kê là 'tế ngàn người sống', Âm trầm tế phải hoàn thành trong vòng một tháng, 'giờ Tý mồng một' hiến vật tế sống đầu tiên, 'giờ Tý mồng một' tiếp theo hiến vật tế cuối cùng. Nếu không nhầm hôm nay là mồng một!"


Thịnh Linh Uyên nghe không hiểu bài rap "chim kêu hoa nở" của hắn nhưng lại tỏ ra hết sức hứng thú với cái điện thoại, cứ nhìn chăm chăm không chớp mắt.

"Vật tế phải chết do tai nạn," cái lạnh xuyên qua mũi, miệng ngấm vào phổi Tuyên Cơ, thậm chí hơi thở của hắn cũng bắt đầu không liền mạch, "trong một... ư... trong một tháng, một nghìn người chết bất thường, không thể im hơi lặng tiếng..."

"Liên hệ bên công an, tra vụ án tử vong phi tự nhiên trong một tháng gần đây," Tiêu Chinh nhanh chóng giao việc cho nhân viên chạy việc ở bên cạnh, đoạn hỏi tiếp, "Giờ ông vẫn ổn chứ, có thể kiên trì bao lâu?"

"Không ổn chút nào," Tuyên Cơ nghiến mạnh hàm răng lập cập, "tại sao không cung cấp hệ thống sưởi cho miền Nam chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro