Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn hình ti vi chớp lóe, có hình ảnh trở lại, đúng lúc chiếu đến quảng cáo về Hạ Linh cung. Vốn khung cảnh lũ trẻ con nô đùa trên thao trường phải vô cùng vui vẻ, dễ chịu, nhưng chẳng biết do tín hiệu không tốt hay sao mà hình ảnh trên TV rất lag. Tiếng cười vui sướng của đám trẻ cứ vang lên rồi ngừng từng đợt, bỗng trở nên kì lạ.


Ha... ha...

Cô bé trên màn hình chơi vui quá, không kiểm soát được vẻ mặt, vừa khéo bị dừng ở cảnh có biểu cảm dữ tợn, chẳng biết là đang khóc hay cười, cái miệng thiếu răng cửa há to.


La Thúy Thúy nhũn cả chân, loạng choạng lùi ra sau, chân đá phải cái thùng rác sắt. "Keng" một tiếng, âm thanh kim loại va chạm truyền đi xa, vọng lại trong hành lang quanh co.

Tiểu Lý giờ mới phản ứng lại, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông tóc dài: "Anh thế này là thế nào? Này, anh là người dị năng hả? Dùng năng lực của hệ tinh thần làm giả giấy tờ, cứ tưởng người khác không nhận ra được chắc?"


Bị lời nói của cậu ta quấy rầy, người đàn ông trong phòng nghỉ từ từ quay đầu lại. Tuyên Cơ giơ tay đè ngực Tiểu Lý, đột ngột đẩy mạnh cậu nhóc ngốc nghếch ra sau. Gần như đồng thời, người vốn ngồi trong phòng đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, Tuyên Cơ giơ tay phải lên chắn trước cổ, kẽ ngón tay lóe lên ánh bạc, "keng" một tiếng...


Người đàn ông bí ẩn dịch chuyển từ phòng nghỉ ra trước cửa, ép sát tới trước mặt Tuyên Cơ, bàn tay trắng bệch như cổ ngọc nhắm thẳng vào yết hầu của hắn. Tay Tuyên Cơ kẹp một đồng xu, vừa vặn đỡ được tay đối phương.

Tiền xu và ngón tay va vào nhau, Tuyên Cơ có ảo giác như vừa đập vào đá. Sau đó hắn nhìn rõ gương mặt gần trong gang tấc.


Người này lông mày xếch lên, đuôi mắt hơi cụp xuống. Cung mày như khắc mang theo cảm giác lạnh lẽo, bài trừ người khác, thế nhưng mắt lại là "mắt người tình", trông tựa đầm sâu, ánh nhìn tràn ngập dịu dàng.

Trong thoáng chốc, Tuyên Cơ bỗng có cảm giác thân thuộc khó tả. Bên tai khẽ vang một tiếng, mặt nhẫn trên tay hắn nứt ra mất!

Cái nhẫn này lửa thiêu không hỏng, axit ăn không mòn, có thể chống đạn, cản dao, đã đi theo hắn gần nửa đời, nơi nào cũng đi qua. Hắn cứ có cảm giác rằng sau này bản thân chết đi, hóa thành tro bụi thì cái nhẫn này còn biến thành xá lị được ấy chứ.

Thế mà mới chạm nhẹ một cái đã nát!

Tựa như mất đi sức sống, bắt đầu từ khe nứt, viên ngọc bích vốn đỏ thắm dần hiện lên màu rỉ sắt. Cái lạnh thấu xương nhanh chóng lan tràn trên ngón đeo nhẫn, huyết mạch toàn thân như sắp đóng băng. Xuất phát từ bản năng tự bảo vệ, đồng xu trong tay Tuyên Cơ nổ tung, một lớp mỏng màu kim loại bao lấy tay hắn. Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, lao về phía ngón tay đối phương. Tóc dài khéo léo rút tay về. Ngọn lửa vốn nhỏ cỡ hạt đậu bỗng chốc bành trướng gấp bội, như con rồng lửa quấn lấy cánh tay y.


Tóc dài khẽ "ôi" một tiếng, nửa cánh tay đã bốc cháy. Y vẫn rất ung dung mà lật tay, bắt lấy "rồng lửa". Thoắt cái, ngọn lửa đốt ống tay áo y như con rắn bị đánh bảy tấc, luống cuống co thành một cục, bị y nắm trong tay. Ngón tay y không dính chút lửa nào, màu da lòng bàn tay được lửa chiếu trông ấm áp hơn. Chỉ có quần áo hiện là nguyên hình. Bắt đầu từ ống tay, áo khoác đen của y bị "hòa tan", vải vóc biến thành một đống cành khô lá úa, quấn lộn xộn trên cổ tay thon tái nhợt.


Sau khi nắm tay lại để dập lửa, Tóc dài cúi đầu phất tay một cái, bộ đồ lộ ra nửa cánh tay lại khôi phục nguyên trạng.

Quần áo của y đều sao chép từ mấy người cách vách, đến lỗ thủng trên áo khoác của người ta cũng bê về y sì. Chẳng qua đã khéo thay đổi màu sắc và chi tiết, nhìn qua không nhận ra là đụng hàng. Nhưng khi nhìn kĩ, tất cả màu sắc sử dụng trên người y đều lấy từ mấy du khách nam gặp nạn, đến cả đường kim mũi chỉ cũng không hề phá cách.

Tóc dài khách sáo gật đầu với Tuyên Cơ, nói chuyện bằng ngữ điệu kì lạ: "Áo không che thân, thật hổ thẹn."


Nghe không giống giọng phổ thông, cũng chẳng giống giọng địa phương các vùng khác. Tuyên Cơ hơi giật mình. Tóc dài tưởng hắn nghe không hiểu nên quay đầu nhìn ti vi treo tường ra chiều hơi phiền não, đổi thành giọng phổ thông bập bẹ: "Quần áo của tôi là..."

Từ đằng sau hẳn không phải là từ thông dụng, có lẽ ti vi và mấy du khách đều chưa từng nói đến, thế nên y ngập ngừng: "Cây... ừm..."

Tuyên Cơ: "Thuật che mắt."

Người đàn ông có gương mặt trắng bệch mỉm cười gật đầu, đoạn khách khí đưa tay làm động tác "mời" với Tuyên Cơ cứ như mình là chủ nhà: "Anh biết là tốt rồi, mời vào, ngồi."


Không hề rời mắt khỏi Tóc dài, Tuyên Cơ chắp tay sau lưng, ngoắc ngoắc với thực tập sinh Tiểu Lý và La Thúy Thúy, ra hiệu cho họ đừng vào, tiện thể đặt tay lên cửa phòng nghỉ.

Người này vừa nói cổ ngữ. Trước đây Tuyên Cơ đã từng tiếp xúc với rất nhiều vật cổ, trong đó có mấy thứ có linh tính, có thể nói được mấy câu. Từ bé hắn đã nghe nhiều, cũng quen tai.


Căn cứ theo suy đoán không chuyên nghiệp lắm của hắn thì ngôn ngữ Tóc dài vừa buột miệng nói ra nghe khá giống "Nhã ngôn" của thời kì Cửu Châu đại hỗn chiến hơn ba nghìn năm trước. Nhưng hắn cũng không chắc lắm, vì trong lịch sử, ngôn ngữ thay đổi lúc nhanh lúc chậm. Có lúc có đợt biến động, trong vòng 30 – 50 năm, tiếng phổ thông lưu hành đã khác hẳn. Cũng có khi qua mấy triều đại, khẩu âm của mọi người chẳng thay đổi chút nào. Hơn nữa khẩu âm người xưa pha tạp, có khi tất cả đều là "tiếng phổ thông" của thời bọn họ hết.


Điều duy nhất có thể khẳng định là xã hội bây giờ chẳng ai nói như thế cả.

Người... tạm thời coi là "người" này, rốt cuộc là từ rừng sâu núi thẳm nào bò ra đây?


Lúc này, "Thiên yêu đồ giám" bị đơ chán chê trong mắt Tuyên Cơ cuối cùng cũng hết lag, trang sách khẽ lay động. Trong tầm mắt hắn, một hàng chữ nhỏ chần chà chần chừ xuất hiện, lại còn hơi run run, ghi chú cạnh người tóc dài: con rối thông tâm thảo.

Hắn ngẩn người. Ngay sau đó, ghi chú biến mất, "Thiên yêu đồ giám" cho hắn chú giải chi tiết hơn: thông tâm thảo là phép thế thân, khắc chú thông tâm lên con rối, chủ chú có thể điều khiển con rối ở cách mấy dặm. Đi đứng, nói năng đều như người thật, lục cảm thông với chủ chú. Con rối có thể khắc từ gỗ, nặn từ đất, phải phá chú mới thấy nguyên thân của nó.


Tuyên Cơ bỗng hiểu ra – hóa ra đây không phải người thật, thảo nào lượng tóc lại cảm động đất trời như vậy.


Nương theo tầm mắt tập trung lên người tóc dài... lên con rối, "Thiên yêu đồ giám" lại cung cấp chú thích có tâm: con rối này do linh ngọc ngàn năm khắc thành.

Tuyên Cơ: "..."


Linh ngọc ngàn năm... Một con rối chiều cao như người mẫu nam thế kia, điêu khắc tinh xảo đến bực này!

E rằng phải có giá bằng một khu tứ hợp viện?


Ngũ quan của "tứ hợp viện" cực kì đẹp đẽ, nhưng không biết trên mặt ếm tà thuật gì mà sau khi nhìn chăm chú một hồi, Tuyên Cơ thấy tức ngực khó chịu, không thở nổi. Hắn trấn tĩnh lại, dời ánh nhìn xuống vai đối phương, khách khí hỏi: "Chào anh, theo chức trách, tôi muốn biết rốt cuộc anh là thần thánh phương nào. Ngoài ra, anh cử một 'sứ giả' quý giá thế này đến khu vực Xích Uyên chúng tôi, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Tứ hợp viện" chớp mắt, không lên tiếng, nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu "con mèo này kêu hay ghê".

À, dùng từ vòng vo quá, với trình độ tiếng phổ thông của y thì nghe không hiểu.

Chẳng còn cách nào, Tuyên Cơ đành đổi cách nói đơn giản thẳng toẹt: "Đang hỏi anh từ đâu đến, có chuyện gì... Nói tiếng của anh là được, tôi có thể nghe được đại khái."


"Tứ hợp viện" dựa vào tường với vẻ thả lỏng. Y giơ tay lên, nhẹ nhàng hít ngửi ngón tay vừa mới đụng vào Tuyên Cơ, thong thả hỏi ngược lại: "Tiểu yêu, huyết mạch ngươi thuần chủng, trà trộn vào đám người kia làm gì?"

Lúc nói chuyện, vài sợi tóc dài của "tứ hợp viện" rủ xuống vai, giọng y ôn hòa và dịu dàng. Có lẽ là do y phải cố gắng nghe tiếng phổ thông nên khi Tuyên Cơ liếc mắt nhìn thì phát hiện ánh mắt y chăm chú lạ lùng, thậm chí còn mang theo sự chiều chuộng khó tả, không giống dạng đứng đắn.

(*Cho ai không hiểu thì đoạn này Tuyên Cơ hỏi bằng tiếng hiện đại còn Thịnh Linh Uyên trả lời bằng tiếng cổ nhé.)


"Ý gì đây?" Tuyên Cơ cảnh giác nghĩ, "'Figure' bây giờ có phong cách hư hỏng như vậy sao, mới đầu đã dùng sắc dụ rồi?"

"Ngại quá, giờ đang là tôi hỏi anh." Hắn nói, "Cái tên 'Thịnh Linh Uyên' anh báo là thật hay giả?"


"Không nhớ rõ."

"Chân thân của anh đang ở đâu?"

Không rõ là "tứ hợp viện" không hiểu câu này hay không muốn trả lời, y hơi nghiêng đầu, cười nhưng không nói.


"Anh từ đâu đến?"

"Dưới đất."

"Dưới đất?" Tuyên Cơ không biết y đang nói tới nghĩa đen hay là chỉ một thứ đặc biệt khác, chỉ cảm thấy hết sức đáng sợ, vậy là hỏi dồn, "'dưới đất' là ý gì?"

"Ta tỉnh lại trong một cỗ quan tài mỏng dưới đất," "tứ hợp viện" tự xưng là Thịnh Linh Uyên nói, "Quan quách đã nát, hẳn khi còn sống gia cảnh bần hàn."


Bò từ quan tài ra...

Tuyên Cơ vô tình liếc phải mặt đối phương, lại bắt đầu thấy nhịp tim không đều nên không dám nhìn tiếp nữa. Hai người giao lưu rất khó khăn, đôi bên đều phải đoán mò. Nếu không hiểu sai thì hình như vị này là lão quỷ, nghe khẩu âm thì "chết" nhiều năm rồi. Vậy coi là gì đây, xác chết vùng dậy hả?

Tuyên Cơ: "'Tỉnh lại' trong quan tài là chân thân của anh hay là tứ... con rối thông tâm thảo?"


Chẳng rõ Thịnh Linh Uyên hiểu sai hay là cố ý né tránh không đáp, chỉ bảo: "Ta bị người cưỡng ép đánh thức, bên ngoài hết sức ồn ào."

"Ai? Tại sao lại đánh thức anh?"

"Người đó nói chuyện điên khùng, khẩu âm chưa từng nghe qua, lúc đó thần trí ta không quá tỉnh táo, không nghe rõ." Ánh mắt Thịnh Linh Uyên vẫn luôn xoay quanh Tuyên Cơ như có điều suy nghĩ, y chậm rãi nói: "Sau khi ra khỏi quan tài, ta vừa hay gặp được mấy người bạn bên ngoài. Vì y quan không chỉnh tề, không tiện hiện thân gặp mặt, bèn âm thầm đi theo họ một lúc. Không ngờ đúng lúc thụ yêu quấy phá, ta thấy mấy người đó không phát giác, đành mô phỏng bộ dáng của bọn họ, huyễn hóa áo quần, dẫn bọn họ vào sơn động."


Tuyên Cơ mơ hồ cảm thấy người này có điểm lạ. Hắn hơi nheo mắt, xoay đồng tiền xu đủ kiểu giữa các ngón tay: "Lời mấy người đó nói, anh hiểu được à?"

"Không hiểu lắm, nhưng những lời đó ta có thể quan sát để đoán ra. Mấy người bạn đó không đề phòng ta mấy, nhìn vẻ mặt họ có thể đoán ý ít nhiều. Chỉ sợ nói nhiều lỡ miệng, nên ta chỉ học giọng điệu của họ, nói ra vài câu hàn huyên đoán được nghĩa. May mà lúc đó hỗn loạn, chưa từng để lộ sơ hở. Mà pháp khí kia," Thịnh Linh Uyên chỉ vào ti vi. Lần này ti vi không lag, đang chiếu một bộ phim truyền hình có phụ đề, "người trong đó phát âm rõ ràng, câu từ bên dưới đều được đánh dấu, dùng cho trẻ nhỏ học phải không?"


"Anh biết chữ giản thể?"

"Chữ giản thể," Thịnh Linh Uyên rất hào hứng học từ đó một lần, cách phát âm, ngữ điệu đều y hệt Tuyên Cơ, khả năng bắt chước khiến người khác sởn da gà. Y nhẹ nhàng cười đáp, "từng câu từng chữ đương nhiên không biết, thế nhưng có người có cảnh, căn cứ theo hình dạng chữ, không khó đoán ra năm phần."


Y đứng đó, có lẽ do thân là linh ngọc nên khí chất cả người y cũng ôn hòa như ngọc, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm tình ngay.

"Bị người khác bắt tỉnh giấc khỏi quan tài mà không hề gắt ngủ tí nào. Bị rót một đống tiếng chim vào tai chẳng hiểu gì, quần áo toàn là váy cỏ do lá cây bện vội mà đã vội vàng ra tay cứu người. Đây là Lôi Phong sống của nhân gian chắc?" Tuyên Cơ nghĩ bụng, "mẹ nó, mình suýt thì tin."


Hắn đột nhiên phát hiện chỗ không ổn của tay "Thịnh Linh Uyên" này – giọng điệu.

Trừ vài câu không rõ vô tình hay cố ý bỏ qua thì người này hỏi gì đáp nấy, kiên nhẫn trả lời tường tận, giọng điệu thoải mái. Thế nhưng nội dung trả lời lại rất lan man, giống như lúc xếp hàng dài thì nhân tiện tán gẫu với người lạ đứng cạnh để giết thời gian.


Giả như y thật sự bị chôn mấy nghìn năm, vừa từ dưới đất bò lên, trong mắt toàn là những người trông không hiểu, trong tai toàn là những lời nghe không hiểu, điều đầu tiên y làm đáng lẽ phải là đi tìm kẻ đầu sỏ chứ? Kể cả không tìm thấy người đánh thức mình thì đáng lẽ y cũng phải cố gắng tìm hiểu xem đây là thời đại nào, sau đó kiếm tìm những thứ quen thuộc. Chứ không phải nhàn nhã ngồi ở bệnh viện xem ti vi, nói chuyện tràng giang đại hải với người lạ!

Y giết thời gian làm gì?


Xem ra Tiểu Lý bị nhốt bên ngoài cảm thấy sự tình không bình thường nên đã gọi tiểu đội chạy việc canh giữ bệnh viện tới. Lúc này, tiểu đội được báo tin đã đến trước cửa phòng nghỉ, gõ cửa hỏi: "Chủ nhiệm Tuyên, có cần trợ giúp không? Tình hình thế nào rồi?"

Nghe tiếng, Thịnh Linh Uyên nhìn ra cửa một cái theo bản năng. Vào đúng lúc y quay mặt sang, đồng xu trên đầu ngón tay Tuyên Cơ chợt nảy lên, bắn về phía ấn đường của y. Trên đồng xu là một hàng chú văn do móng tay khắc lên.


"Thiên yêu đồ giám" nói rằng "linh" của con rối thông tâm thảo nằm ở ấn đường, có thể hiểu là "CPU" của con rối. Dùng "phá chú" đánh vào ấn đường, con rối sẽ mất khả năng hành động, tiếp đó lộ ra bản thể và chú thông tâm khắc trên thân nó. Chỉ cần tìm thấy chú văn nguyên thủy đó thì có thể dùng "phản chú" để lần theo dấu chủ nhân con rối.

"Sổ viết tay" vô bổ vạn năm của Tuyên Cơ cuối cùng cũng có một lần có ích. Trong sách ghi chi tiết "phá chú" và "phản chú" hình dạng ra sao, mặc dù trông không hiểu nhưng hắn vẽ theo được.

Rốt cuộc anh là cái quái gì? Đừng trốn phía sau con rối nữa...


Thịnh Linh Uyên phản ứng cực nhanh, lập tức giơ tay chặn đồng xu lại. Trong khoảnh khắc y xòe tay ra chộp đồng xu thì nó nổ tung trên không trung, ngọn lửa bắn ra xa hơn một mét, cuốn nửa người y vào trong. Bức tường trắng sau lưng y bị đóng lên mấy hàng "phá chú". Kẻ làm từ ngọc không sợ lửa thiêu, nhưng dây buộc tóc bằng cỏ bị đốt một hồi thì đứt, mái tóc dài phút chốc xõa xuống. Bộ đồ giả do lá khô biến thành cũng hiện nguyên hình, thế mà y không hề khỏa thân.

Bên trong còn một lớp nữa!


Chỉ thấy đống quần áo giả bị lửa liếm trọn, lộ ra bên trong bộ trường bào màu trắng. Trên trường bào, đồ đằng do máu tươi vẽ nên gần như thành hình, mùi máu tanh tưởi đáng sợ ập tới. Lớp da thịt vốn tươi mới của người đàn ông lộ ra bề mặt trông như đá, ánh màu xanh trên nền trắng. Đôi môi như được thoa màu đỏ tươi, nụ cười hết sức dịu dàng bỗng trở nên kì dị.


Khoan đã, không phải "Thiên yêu đồ giám" bảo là con rối bị đánh trúng sẽ không động đậy nữa à?

Chú thông tâm đâu? Dấu hiệu nguyên thủy đâu?

Đồ đằng đẫm máu trên người y là gì vậy?


Thịnh Linh Uyên thở dài, nhẹ nhàng phất tay dập ngọn lửa bám trên người mình, từ từ đứng thẳng lên: "Nhóc con, cũng lanh lợi ghê, vẽ phá chú được đấy, ai dạy ngươi vậy?"

Vừa dứt tiếng cuối cùng, y đã lao đến trước mặt Tuyên Cơ như điện xẹt. Tuyên Cơ dùng đồng xu có mép sắc như dao để chống lại trảo của đối phương. Trong chớp mắt, hai người đã đấu bảy tám chiêu, xu bay loạn xạ, khói đen trong phòng nghỉ chưa kịp tan, âm thanh kim loại và đá chạm nhau vang lên ầm ầm.


Mấy đồng xu rơi ra khỏi tay áo Tuyên Cơ, lăn vòng quanh chân Thịnh Linh Uyên. Cách đó một khoảng, Tuyên Cơ giơ tay ấn xuống, đồng xu bỗng nhiên khảm xuống nền đá cẩm thạch, nối liền thành một trận pháp trong nháy mắt. Giữa không trung vang lên âm thanh "leng keng" vang giòn, mấy sợi dây xích bốc cháy tự dưng xuất hiện, gào thét quấn người tóc dài vào giữa.


"Thiên yêu đồ giám" đáng chết còn chưa kịp đóng lại. Giờ nhìn lại, chú giải "con rối thông tâm thảo" đã như hạt sương dưới ánh mặt trời, bốc hơi hết sạch. Trang sách từ từ nổi lên hai chữ máu.

Nhân ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro