Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian bay từ tổng bộ đến hẻm Xích Uyên mất khoảng hai tiếng rưỡi. Là một thành viên của hội người nghèo, xưa giờ Tuyên Cơ mới ngồi khoang hạng nhất được một lần – lại còn là do vé máy bay bị bán quá mức nên hãng hàng không bồi thường bằng cách thăng hạng miễn phí. Lúc này hắn đang ở trên chuyên cơ riêng của ban, một mình chiếm một cái sô pha to đùng có thể nằm dài ra được. Nhắm mắt lại khẽ dựa vào ghế, nghe tiếng động cơ ầm ầm khởi động, hắn quả thật có ảo giác bản thân đã thực hiện được ước mơ to béo vậy.


Lần đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ đi công tác bằng chuyên cơ, hắn không muốn để lộ ra rằng mình chưa trải đời mấy, thế là lén lút quan sát bộ dạng ngồi máy bay của các đồng nghiệp.

Chỉ thấy bà chị Tất Xuân Sinh đã chuẩn bị sẵn dụng cụ để giết thời gian. Chị ta lấy một cuộn len màu xanh rong biển từ cái túi to mang bên người ra bắt đầu chiến đấu, đan lên rồi lại xuống, ngoáy kim nhoay nhoáy, người trần mắt thịt không nhìn kịp đường kim ra sao. Cái áo len nhìn chung đã thành hình, chỉ thiếu hai ống tay áo.

Đợi máy bay ổn định, anh trai đầu "mã vạch" lập tức phi đến trước cái gương nhỏ cạnh nhà vệ sinh, lấy một lọ gel tạo kiểu ra, bắt đầu chỉnh sửa cho tóc càng thêm hoàn hảo, làm cả khoang thơm ngào ngạt.

Cô gái Bình Thiến Như lại khá yên tĩnh, co người vào trong góc, lẳng lặng lấy đồ ăn vặt trong túi ra ăn hết gói nọ đến gói kia. Tuyên Cơ ngờ rằng trong túi cô có "túi càn khôn" có thể vác theo nửa cái Walmart. Thùng rác cũng bị vỏ nhét cho đầy ứ ự mà cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.


Thấy hai người còn lại đều bận rộn, Tuyên Cơ bèn bắt chuyện với Tất Xuân Sinh trước. Hắn biết đột nhiên có người trẻ tuổi từ trên trời rơi xuống làm lãnh đạo thì trong lòng mấy nhân viên lão làng không phải là không có ý kiến, thế nên càng tỏ ra khiêm tốn: "Lâu lắm rồi không thấy ai đan tay, chị khéo tay thật đấy, chị đan cho con à?"

"Đan cho ông già nhà tôi," thái độ Tất Xuân Sinh rất thân thiện, khiến người ta không nhìn ra chị ta nghĩ gì về hắn, "giờ bọn trẻ toàn ra ngoài tự mua thôi, không thèm đồ bà già đan, chê là quê mùa!"


Dựa vào chiêu uốn ba tấc lưỡi dụ dỗ khách từ hồi làm bán hàng vẫn còn dùng tốt, Tuyên Cơ nương theo câu chuyện, mới vài ba câu đã biết rõ về gia cảnh nhà chị Tất: tam đại đồng đường, cùng chồng phụng dưỡng mẹ già, có con trai vừa tốt nghiệp đại học, vẫn chưa chuyển ra ở riêng. Đầu tiên hắn tỉnh bơ khen "thẩm mĩ giản dị" của chị Tất một hồi, sau đó cố ý làm chức vụ của mình trở nên mờ nhạt, kể chuyện bản thân xa gia đình, một mình bươn chải ở thành phố lớn, ngày ngày chỉ nói với bố mẹ chuyện vui, không kể chuyện buồn vân vân.

Câu chuyện khiến cho tình mẹ của Tất Xuân Sinh trào dâng, ánh mắt chị ta nhìn hắn cũng thay đổi: "Đúng rồi, thanh niên một thân một mình ở nơi khác khó khăn lắm! Ôi, cậu còn là người phương Nam, nhà cậu ở đâu? Mùa đông ở Vĩnh An khổ lắm nhỉ? Vừa hay lần này chị mua nhiều len, đan xong áo vẫn đủ để đan cho cậu cái mũ. Cậu thích kiểu gì?"


"Không không không... không cần, sao lại phiền chị được?" Tuyên Cơ kinh hoàng nhìn cuộn len mang màu "bảo vệ môi trường" kia, phát hiện bản thân bán thảm quá đà bèn vội vã vãn hồi, "Tôi không sợ lạnh. Nhà tôi cách nơi chúng ta công tác hôm nay không xa, cái chỗ khỉ gió ấy mùa đông còn chẳng có hệ thống sưởi, toàn phải chịu trận cho qua."

Ánh mắt của Tất Xuân Sinh ngước lên khỏi kính viễn thị, nhìn hắn một cái: "Xích Uyên?"

"Không phải thành phố Xích Uyên, là thị trấn bên cạnh, cách chừng mấy chục cây số." Hắn thuận miệng đáp với vẻ như lơ đễnh, sau đó đổi giọng hỏi tiếp: "Ban chúng ta mỗi lần công tác đều là việc khẩn cấp như thế này à?"


"Không đến nỗi thế, hôm nay là ngoài ý muốn. Thông thường bên chạy việc đều rất chú ý để tránh người thường, dù gì bọn họ sợ nhất là có người thường bị dính vào, 'vạch đỏ 15 người' mà... Cậu biết 'vạch đỏ 15 người' của chạy việc là gì không?"

Trước đây Tuyên Cơ cũng qua lại với bên chạy việc của cục, hơn nữa còn khá thân quen với Tiêu Chinh nên có biết về quy định này.


Trong sự kiện dị năng, người thường vô cùng yếu ớt, vậy nên để phòng ngừa nhân viên chạy việc quá tay làm tổn hại an toàn chung, Cục quản lý dị thường có một quy định cứng hết sức khắc nghiệt: Sau khi loại trừ các hành vi không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng như cố tình chủ quan và hành động không đúng quy định thì bất kể có oan hay không, chỉ cần bên chạy việc gây tử vong cho người thường trong lúc chấp hành nhiệm vụ – người lạ lái xe ngang qua, từ xa nhìn thấy tổ chạy việc vây đánh quái thú thì sợ tới mức đâm vào cột điện gây ra tai nạn cũng tính - chết một người thì mỗi nhân viên chạy việc tại hiện trường bị trừ một điểm, người chịu trách nhiệm hành động bị trừ gấp đôi.

Mỗi nhân viên chạy việc có 15 điểm, trừ hết 15 điểm sẽ bị thu hồi thẻ công tác, xử phạt nghiêm minh. Đình chỉ công tác để thẩm tra là nhẹ nhất. Nhỡ tra ra mà bị tình nghi là không làm tròn bổn phận thì rất có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dù không bị kết án thì sau này cũng chẳng có tiền đồ gì nữa.


"Vạch đỏ 15 người" chính là như vậy. Do đó khi tổ chạy việc đi làm nhiệm vụ, việc đầu tiên là phải nghĩ tất cả biện pháp để "dọn dẹp hiện trường".


Tất Xuân Sinh nói tiếp: "Bọn họ dọn dẹp rất triệt để nên công việc liên quan đến người thường của chúng ta sẽ giảm đi nhiều. Thông thường việc ban chúng ta làm nhiều nhất là bồi thường, xin lỗi: Chạy việc khi làm nhiệm vụ không chú ý, phá cầu, đốt đường, nổ xong bọn họ chạy mất còn chúng ta bôn ba khắp nơi, ra vẻ đáng thương với người ta, thương lượng phương án bồi thường, sửa chữa các thứ."

Nghe xong Tuyên Cơ đã hiểu, hắn chuyển từ vị trí bán hàng sang chăm sóc khách hàng.


"Cái khác còn đỡ chứ động đến tiền là phiền lắm, tranh cãi về kinh tế mãi không dứt," dứt lời, Tất Xuân Sinh nhích người về phía hắn, hạ giọng nói, "Lãnh đạo trước của ban chúng ta, chủ nhiệm Củng, chưa đến tuổi nghỉ hưu mà đã về vườn, bảo là 'nghỉ vì bệnh'. Thực ra là 'có chuyện', trong cục đang điều tra ông ấy rồi."

Tuyên Cơ: "..."

Thật không ngờ, cái chức vụ vặt vãnh như là hầu già chốn thâm cung này lại có thể có nguy cơ về liêm chính cơ đấy!


"Ngoại trừ công tác, bình thường chúng ta còn phải chú ý đến dư luận," đan hết một vòng, Tất Xuân Sinh kéo thêm một đoạn len ra, thuần thục quấn vào ngón út, vừa làm vừa nói với hắn, "Mấy cái diễn đàn kì bí với tài khoản chính thức có lượng truy cập lớn đều nằm trong phạm vi theo dõi của chúng ta. Một khi phát hiện có đề tài nóng thì lập tức phải làm rõ xem là người ta bịa đặt hay có vấn đề thật. Nếu phát hiện sự kiện nghi ngờ là dị thường phải nhanh chóng chuyển vấn đề cho ban an toàn – chuyện này do lão La phụ trách. Dưới tay cậu ta có mấy đứa nhỏ làm thay ca để sàng lọc thông tin suốt 24 giờ."

"Là tôi đó sếp, tôi chính là lão La, tên là La Thúy Thúy." Anh trai "mã vạch" người thơm nức tiến lại gần. Gã mở miệng ra là có làn hương thơm phả vào mặt, mang mùi hoa cỏ trộn lẫn với chút mùi bạc hà.

Tuyên Cơ khịt mũi, cảm thấy đây là một cái mã vạch tươi mát.


"Mã vạch" La Thúy Thúy nói: "Cậu đừng thấy việc chúng ta quản không to, vẫn cần phải cẩn thận đấy. Nhỡ không có chuyện mà cậu báo là có khiến chạy việc đi một chuyến công toi thì lúc về chẳng mắng chúng ta chắc? Bọn họ đều là tổ tông, không dây được đâu."

Tuyên Cơ hỏi: "Thế nhỡ đâu có chuyện mà không báo thì chẳng phải còn nghiêm trọng hơn à?"


"Không có chuyện đó đâu, làm gì có nhiều sự kiện dị năng như thế chứ? Những vụ thật sự cần điều động chạy việc chủ yếu đều là do bên công an chuyển sang. Trên mạng hầu hết là nói tinh tinh với cả tự mình dọa mình thôi, cậu xem..." Nói rồi, La Thúy Thúy đưa điện thoại qua, mở một diễn đàn cho Tuyên Cơ nhìn.

Chỉ thấy topic được đẩy lên trên cùng là "Cần giúp đỡ: tôi cảm thấy con trai mình không còn là con trai mình nữa."


"Toàn là kiểu như thế này... Chúng ta ấy à, không cầu có công, chỉ cầu không tội. Lúc chủ nhiệm Củng tại chức, ngày nào cũng nhấn mạnh với chúng tôi rằng ban này phụ trách những chuyện bình thường, bản thân tuyệt đối không thể kiếm chuyện, làm gì cũng phải nhớ nguyên tắc ấy." Nói tới đây, có lẽ La Thúy Thúy cảm thấy mình lắm lời, dễ bị nghi là cậy già lên mặt với lãnh đạo mới nên vội vã chuyển đề tài nịnh hót, "Cơ mà chủ nhiệm Củng cũng thuộc dạng ba phải, bây giờ... Ôi, không nhắc đến ông ta nữa. Tôi thấy cậu không giống thế, cậu trẻ tuổi giỏi giang, nhìn là biết có năng lực, còn khiến chủ nhiệm Tiêu của chúng ta coi trọng, chắc chắn không phải người tầm thường rồi. Dị năng của cậu thuộc hệ nào?"

Nét cười trên mặt Tuyên Cơ ngưng lại, hắn ngước mắt nhìn La Thúy Thúy: "Anh đoán xem?"

Hắn có một cặp mắt phượng không điển hình, cười một cái là cong cong, lúc cười trong mắt tựa như chứa một bồ xảo trá. Thường khiến người ta tưởng nhầm là mắt cười, nhưng giờ khi hắn chỉ nhìn mà không cười không nói, La Thúy Thúy mới phát hiện mí mắt hắn rất mỏng, màu mắt khá nhạt, trên đuôi mắt hơi xếch là một nốt ruồi nhỏ mờ mờ. Nét cười lắng xuống, cảm giác yêu dị khó tả lại nổi lên.


La Thúy Thúy giật mình, bị ánh mắt quét qua mà tự dưng run rẩy. Gã chưa kịp phản ứng lại thì Tuyên Cơ đã lười biếng ngả ra sau, chớp mắt vài cái với gã với vẻ láu cá. Yêu khí sắc bén ban nãy giờ chẳng còn lại chút gì, tựa như ảo giác do góc độ tạo thành, hắn lại trở thành một kẻ tầm thường xoàng xĩnh: "Anh à, anh trông tôi có chỗ nào không bình thường? Đủ chuẩn vào nhóm nhạc thần tượng không?"

La Thúy Thúy tóc tai không đủ nhưng thông minh có thừa, nhận thấy cấp trên mới khá khó lường nên không dám thăm dò tiếp nữa mà đánh bài chuồn.


Đuổi gã đi rồi, Tuyên Cơ kết nối điện thoại với wifi trên máy bay, lướt web kiểm tra tốc độ đường truyền, tiện tay mở diễn đàn vừa được cho xem, ấn vào topic kì quái được đẩy lên đầu kia.

Người đăng bài nói năng lộn xộn, lời lẽ lan man, cảm giác khá giống bị trúng tà.


Tuyên Cơ đọc đống miêu tả lộn tùng phèo chán chê mới hiểu ra người viết muốn nói gì, đại ý là: nhà chủ topic có thằng nhóc con không biết điều, trước đây cả ngày chỉ có hút thuốc, trốn học, đi quán net. Dạo này tự nhiên chẳng hiểu sao mà tử tế lại, không chỉ ngoan ngoãn đi học mà xếp hạng kiểm tra tháng còn lọt vào khoảng giữa của lớp. Niềm vui này lớn quá, người làm mẹ nhất thời không thể tin nổi, đâm ra suy nghĩ lung tung, nghi rằng con mình trúng tà gì rồi.

Xem trả lời ở bên dưới, tất cả đều là "mấy thằng lừa đảo quảng cáo cho trường cai nghiện net cút đi". Tải lại lần nữa thì topic đã biến mất, chắc bị người khác báo cáo.


Hắn lại lội các topic khác trong diễn đàn. Quả nhiên đúng như lão La nói, chẳng có chuyện gì nghiêm chỉnh. Trừ cá biệt có người mắc chứng rối loạn hoang tưởng và những kẻ viết tiểu thuyết online thì còn lại toàn là giật tít, tiêu đề làm người khác rùng cả mình nhưng nội dung loanh quanh vẫn là ba chủ đề câu khách: chuyện nhà, quan hệ nam nữ, tin đồn của ngôi sao.

Lướt một hồi, hắn cảm thấy chán, mắt mỏi hết cả, tầm nhìn cũng mờ đi. Ở bên cạnh, lão La và chị Tất đang xúm lại bàn chuyện đầu cơ bất động sản ở Campuchia. Thân là con nợ thẻ tín dụng, chưa hết tháng đã tiêu hết tiền, hắn không thể góp vui vào đề tài cao cấp này được. Hắn bèn đeo tai nghe lên, ngăn cách bản thân khỏi hai vị kền kền tài chính đi săn ở Đông Nam Á, nhắm mắt nghỉ ngơi.


Có lẽ là do ghế máy bay dễ chịu quá, cũng có thể do máy bay rung rung giúp hỗ trợ giấc ngủ nên vừa nhắm mắt, hắn đã ngủ thiếp đi.

Lại còn nằm mơ.


Hắn mơ thấy mình ở trong một tòa nhà nhỏ theo phong cách cổ, dầm nhà bằng gỗ, có lẽ là một nơi như kiểu dịch trạm. Gian phòng không to, có thể nghe loáng thoáng tiếng người huyên náo dưới lầu.

Có một người quay lưng lại với hắn, nghiêng người dựa lên cửa sổ, đang nhìn ra ngoài.

Người này vóc dáng cao gầy, mặc đồ đen như lông quạ.


Đây không phải lần đầu Tuyên Cơ mơ giấc mơ này. Kể từ khi hắn có kí ức, bóng lưng này thường xuyên ghé thăm vào ban đêm. Hắn không biết người đó là ai, cũng chưa từng nhìn thấy chính diện. Trong mộng, hắn cứ tới gần người đó trong phạm vi dưới một mét là giật mình tỉnh lại ngay, đối phương tựa như điều cấm kỵ không thể chạm vào.


"Cậu cũng tới trải nghiệm chuyên cơ à?" Vì mơ thấy quá đều đặn, hắn đơn phương coi vị khách trong mộng là bạn cũ. Duy trì cự li an toàn là một mét, hắn rất thân quen mà tán dóc với bóng lưng, "thế nào, công việc tôi mới đổi xịn không?"

Bóng lưng không trả lời, vẫn như thường khi, không nói không rằng, tựa như một pho tượng tinh xảo. Trong giấc mơ này, trừ bản thân Tuyên Cơ, tất cả đều là bối cảnh. Hắn ở trong mơ có khóc lóc hay lăn lộn thì cũng vậy, tất cả đều là kịch độc thoại.


"Mặc dù đây có thể là một rắc rối rất là nở mày nở mặt," hắn lùi ra sau hai bước, tiện đà ngồi luôn lên cái bàn gỗ bên cạnh, không ngừng lẩm bẩm với "bạn cũ", "Chủ nhiệm trước của ban khắc phục hậu quả 'nghỉ vì bệnh' không rõ nguyên nhân, Tiêu Chinh giấu giấu diếm diếm, ừm... Không đơn thuần là vấn đề kinh tế, tham ô hối lộ bình thường thì không thể ngay cả trong ban cũng không có phong thanh, lão Tiêu cũng sẽ không vòng vo tìm đến tôi, đúng không? Còn nữa, Xích Uyên là sao vậy? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại có đám cây làm loạn? Hơn nữa tôi lại chẳng có cảm giác gì hết cơ..."


Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại, mở to mắt. Bất thình lình, một cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào. Gió nhẹ lướt trên góc áo của bóng lưng bên cửa, ống tay áo phất phơ lay động. Với chuyển động này, dường như người đàn ông như pho tượng bỗng "sống" lại. Trái tim Tuyên Cơ đột nhiên đập dồn, tựa như bước một chân vào chiều không gian khác, điều này chưa từng xảy ra trong mơ!

Thế rồi người vốn quay lưng với hắn thở dài một hơi, sau đó từ từ quay người...


"Sếp!"

Tuyên Cơ run rẩy, bật dậy khỏi ghế, suýt bị son dưỡng trên miệng La Thúy Thúy lóa mù mắt chó.

Trong tiếng ồn ào của động cơ, La Thúy Thúy gào vào tai hắn: "Tỉnh lại đi, chúng ta sắp đáp đất rồi!"


Bọn họ đáp xuống vùng phụ cận Xích Uyên thì trời đã sáng. Phân cục Xích Uyên đang vây kín đặc xung quanh cây biến dị, bận đến nỗi mặt mày xám xịt, cũng chẳng có sức đâu nói chuyện với nhóm khắc phục, chỉ cho một thực tập sinh họ Lý lái xe đến đón.


Mấy vị khách bất hợp pháp được bố trí nằm ở bệnh viện số 1 Xích Uyên. Địa thế bệnh viện khá cao, từ bãi đỗ xe có thể phóng tầm mắt đến dãy núi của hẻm. Lúc này trời đất u ám, hơi nước mịt mờ, dù trong xe có mở điều hòa cho khỏi ẩm nhưng đi đường quần áo vẫn ẩm ướt, dính sát vào người.

Đầu tóc Bình Thiến Như biến thành xoăn tít lò xo. Xuống xe, cô nàng tranh thủ vừa đi vừa vuốt. Chợt một cơn gió thổi qua, bàn tay đang vuốt tóc dừng lại, cô nghi ngờ khịt mũi, khẽ khàng hỏi Tất Xuân Sinh ở bên cạnh: "Chị Tất, chị có ngửi thấy mùi gì không?"

Đứng cách mấy bước chân, Tuyên Cơ thính tai nghe thấy, ngoái đầu nói xen vào: "Mùi gì?"


Bình Thiến Như bị hắn dọa cho giật nảy, cứ như khi đi học bị giáo viên điểm danh, cô vô thức đứng nghiêm: "Thì, thì là cái mùi trong miếu thờ... thắp hương... mùi nhang đèn."

Cô dừng lại, nhìn trộm vẻ mặt của Tuyên Cơ, đoạn nói tiếp một câu nhỏ như muỗi kêu: "Do gió thổi tới, hình như còn có mùi tanh."


Gió thổi từ phía hẻm Xích Uyên tới. Tuyên Cơ quay đầu nhìn theo cô. Trong tầm mắt hắn, những dãy núi xa xa đột nhiên đen hơn, tựa như bị đắp lên một lớp bóng mờ tối tăm. Hắn khẽ giật mình, chân hơi dừng lại, day nhẹ ấn đường. Nhìn lại lần nữa thì núi xanh vẫn vậy, sương mù mịt mùng, không có gì khác lạ, tựa như mới rồi là hắn hoa mắt.


Thực tập sinh Tiểu Lý dẫn đường hỏi: "Sao thế sếp?"

Tuyên Cơ lắc đầu, không nhìn nữa, ra hiệu cho cậu ta dẫn đường. Bụng bảo dạ đợi giải quyết công việc xong sẽ vào trong hẻm xem sao.


Mục tiêu của nhóm lần này là mấy du khách gặp nạn. Tất cả đều bị thương hoặc ít hoặc nhiều, mỗi người đều lộ vẻ xấu hổ. Nghe nói sau khi xuất viện bọn họ sẽ bị cục công an dẫn đi xử phạt hành chính. Giấy tờ, điện thoại của họ bị giữ lại hết, toàn bộ đưa cho Bình Thiến Như kiểm tra để phòng việc mấy thứ không thể công bố ra bên ngoài bị quay chụp lại.


Tất Xuân Sinh chủ động nhận việc trò chuyện. Tuyên Cơ mới tới, không dám tùy tiện ý kiến ý cò với cách làm của đồng nghiệp, chỉ yên lặng đứng một bên quan sát quy trình làm việc. Hắn phát hiện cuộc nói chuyện giữa Tất Xuân Sinh và mục tiêu rất thú vị.


Công việc trước đây của hắn là giao thiệp với người khác, tuy nói là không cầu vươn lên nhưng kiến thức căn bản của kĩ thuật trò chuyện cũng phải học qua. Theo hắn thấy, Tất Xuân Sinh thực ra không tính là thông thạo "thuật nói chuyện". Tuy thái độ của chị ta nhiệt tình nhưng lại tỏ ra gần gũi quá đà, phần ngôn ngữ cơ thể hiển nhiên đã vượt quá khoảng cách xã giao, rõ là không đúng mực. Nếu để người khác nói điều chị ta đang nói thì rất dễ khiến mục tiêu trở nên cảnh giác, bất an. Nhưng lạ thay, người bị chị ta kéo lại trò chuyện đều tán gẫu một cách rất tự nhiên như bị bỏ thuốc. Nói một hồi, chị ta bắt đầu gặng hỏi xem mục tiêu đã trải qua những gì trong hẻm Xích Uyên.


Cô gái bị gãy chân nhớ lại: "Lúc ấy hình như có con trăn khổng lồ đuổi theo chúng tôi. Con trăn đó kì lạ lắm, có màu nâu đất như là khoác lên một lớp vỏ cây vậy, sợ chết đi được!"

Tất Xuân Sinh tủm tỉm cười bảo: "Có lẽ thứ cô cho là 'con trăn' thực chất là dây leo quấn trên cây cổ thụ. Động đất làm cây đổ, dây leo quăng quật lung tung trông như đang di động thôi, không thể là trăn thật được, thắng cảnh lấy đâu ra trăn khổng lồ chứ?"

"Không phải," nghe chị ta chữa lại, cô gái có vẻ hoang mang, muốn tranh luận nhưng giọng điệu yếu ớt thấy rõ, giống như tự nhiên thấy không chắc chắn nữa, "tôi cảm thấy chắc không phải là dây leo quấn trên cây, nó chạy nhanh lắm, đuổi theo chúng tôi mãi, hơn nữa..."


Tất Xuân Sinh nhìn thẳng vào mắt cô, lặp lại một cách ôn hòa: "Không, đó là dây leo."

Tuyên Cơ cho rằng việc chị ta đang làm chẳng khác gì gây sự, gặp phải người nóng tính là sẽ cự cãi với chị ta ngay. Thế nhưng cô gái càng lúc càng lộ ra vẻ do dự, giọng điệu cũng càng lúc càng yếu ớt. Hai người nói qua nói lại vài ba lần thì cô gái cứ như bị tẩy não, đồng ý hoàn toàn với cách nói của chị. Nếu có người hỏi lại thì như bị mất trí nhớ, cô cũng không nhắc đến những câu như "con trăn màu đất" và "bị đuổi giết" nữa.


Thấy hơi bất ngờ, Tuyên Cơ hỏi La Thúy Thúy: "Chị Tất là dị nhân à? Khả năng của chị ấy... mọi người phân vào hệ nào thế?"

"Đúng rồi, chị ấy là dị nhân 'hệ tinh thần và năng lượng', thiên về mặt 'tinh thần'," La Thúy Thúy kiêu ngạo ưỡn ngực, "Ban khắc phục chúng ta chẳng có mấy dị nhân, tất cả đều ở đây hết."


Tuyên Cơ không khỏi đánh giá gã: "A, xin lỗi, anh cũng vậy à?"

"Tôi không giỏi, còn kém xa, dị năng của tôi trên thực tế chẳng dùng được gì cả," gã 'khiêm tốn' nói một cách đắc ý, "Tôi thuộc 'hệ thực vật' trong sáu hệ, dị năng là có thể biến bộ phận trên cơ thể thành thực vật, ngón tay và ngón chân có đặc điểm của thực vật."


Tuyên Cơ tiếp tục nhũn nhặn xin chỉ giáo: "Đặc điểm thực vật là gì vậy?"

"Ái chà, chính là không ngừng dài ra, nếu không cắt tỉa kịp thời, một năm có thể chọc thủng rất nhiều giày đó!"

Tuyên Cơ: "..."

Anh La đây chắc phải tìm bệnh viện để trị "dị năng" của mình mới được.


Tiểu Lý dẫn đường không nhịn được cười, sau đó chắc thấy mình hơi bất lịch sự nên vội vã ho một tiếng đổi chủ đề, nói với Tuyên Cơ: "Người thứ 6 được cứu không có thương tích trên người, vậy nên chúng tôi tạm thời sắp xếp cho ở phòng nghỉ của người nhà bệnh nhân, ở ngay phía trước."

Tuyên Cơ nhướng mắt nhìn theo tay chỉ. Chẳng hiểu tình cờ làm sao mà bóng đèn hành lang nhấp nháy một cái rồi đột ngột tắt ngóm. Cùng lúc đó, kẽ tay hắn chợt lạnh. Ngón trỏ tay phải xuất hiện một chiếc nhẫn, mặt nhẫn là một viên ngọc bích thuần một màu đỏ huyết gà, to cỡ hạt gạo.

Tim hắn đập mạnh một cái. Nhân lúc không ai chú ý, hắn nhét tay phải vào túi áo khoác để che giấu.


Cũng giống như "Thiên yêu đồ giám", cái nhẫn này đã có từ lúc hắn sinh ra, vẫn luôn "mọc" vừa khít trên ngón tay, không tháo ra được. Nó còn bí ẩn hơn cả "Thiên yêu đồ giám", chưa từng hiển linh, cũng chẳng bao giờ tác quái. Tựa như tóc hay móng tay dài quá mức, không đau không ngứa, mà chẳng biết có tác dụng gì.


Ngoại trừ kiểu dáng lỗi thời một tí, Tuyên Cơ chẳng có ý kiến gì với cái nhẫn này hết. Cũng do bình thường nó có thể tàng hình, không gọi thì không ra, có thể tạm thời coi như không tồn tại.

Đám cây Xích Uyên tự dưng bạo loạn, "người đá" trong mộng bỗng nhiên quay người, chiếc nhẫn tàng hình tự ý xuất hiện khi chưa được cho phép...

Lòng Tuyên Cơ có chút nặng nề, ngày hôm nay xảy ra hơi bị nhiều chuyện lạ.


"Đèn tắt rồi." Thực tập sinh lẩm bẩm, vẫn tiến lên trước mà chẳng hay biết gì, vừa đi vừa nói, "Người đó... ừm... hơi kì, chút nữa anh gặp là biết ngay."


Bệnh viện đã bị Cục quản lý dị thường cách li, trong phòng nghỉ dành cho người nhà chỉ có một người.

Người đàn ông ngồi trên ghế nhựa, quay lưng về phía cánh cửa khép hờ, đang tập trung xem quảng cáo trên chiếc ti vi treo tường.


Y thẳng lưng nhưng người không hề căng cứng, tướng ngồi như đã qua khóa đào tạo về tư thế, chỉ bóng lưng thôi đã là cảnh đẹp ý vui khôn tả. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là mái tóc dài quá eo, vô cùng dày, được cột lại đơn giản sau gáy thành một túm to cỡ cánh tay trẻ con.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy người đó, mắt Tuyên Cơ bỗng hoa lên. Tiếp nối chiếc nhẫn, "Thiên yêu đồ giám" cũng tự động bật ra tựa như có điều muốn nói. Nhưng hắn đợi một lúc mà trang sách vẫn trống không.


"Đây là giấy tờ hắn đưa." Tiểu Lý lấy chứng minh thư ra khỏi túi hồ sơ, "không có điện thoại, hắn nói là mất rồi."

Ánh mắt của La Thúy Thúy dừng trên tóc người nọ một lát, đoạn sờ "mã vạch" trên đầu mình một cách đầy yêu thương, nói thầm: "Giờ trai trẻ cũng đã bắt đầu đội tóc giả rồi, chắc là do ô nhiễm không khí... Sếp, tôi đến nói với hắn mấy câu nhé?"


"Khoan đã." Tuyên Cơ giơ tay ngăn gã lại, chỉ thấy "chứng minh thư" trong tay hắn biến thành một cái lá khô, sau đó "phụt" một cái bốc cháy.

Ngọn lửa bùng lên bất chợt khiến Tiểu Lý và La Thúy Thúy đều giật mình.


Lúc này, cửa phòng nghỉ vốn khép hờ lại kêu kẽo kẹt, bản lề xoay mở tạo thành âm thanh nghèn nghẹt kéo dài. Hơi ẩm lạnh lẽo, thối rữa từ trong tràn ra, khiến người ta tự dưng liên tưởng đến quan tài mục nát bao lấy xương cốt trắng hếu. Ti vi trên tường chợt đen thui, phản chiếu hình ảnh một đôi mắt thông qua màn hình đen tựa tấm gương mà đối diện với ánh mắt đề phòng của Tuyên Cơ...


Đôi mắt như ma quỷ đó ánh lên ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro