Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy tới tầng 36 vừa mở, Tuyên Cơ lập tức bị lóa mắt một lát – hóa ra cả tầng được xây kiểu bán mở (semi-open), có một loạt cửa sổ sát đất hướng Nam, ở giữa là cánh cửa thủy tinh, có thể quan sát toàn bộ thủ đô.

Bên ngoài tầng 36 là sân thượng lơ lửng vươn ra từ tòa nhà. Tuyên Cơ liếc mắt nhìn qua, trên sân có ít nhất mười mấy pháp trận phức tạp, hết lớp này đến lớp khác mở rộng không gian sân đến mức cực hạn. Ngoài bãi đáp máy bay trực thăng, sân còn có cả chỗ cho đường băng.


Vốn cho rằng mình đã lêu lổng ở nhân gian nhiều năm, nhìn nhiều, ăn nhiều, chẳng có kiến thức gì để mở mang nữa nhưng trong chốc lát, Tuyên Cơ vẫn bị giật mình bởi thứ nhân tạo vĩ đại này. Bị ánh mặt trời chiếu đến độ hơi choáng váng, hắn chưa kịp tìm thấy phòng làm việc của ban khắc phục hậu quả đâu thì cửa thang máy bên cạnh mở ra, Tiêu Chinh dẫn theo mấy người khác bước ra.

Thấy Tuyên Cơ lơ ngơ đứng giữa cửa thang máy như gã nhà quê, Tiêu gió lốc đã vèo một cái thổi tới, cuốn hắn đi theo: "Máy bay của ban các ông đã chuẩn bị xong, ông lãnh đạo nhóm, hai mươi phút nữa cất cánh, qua đây, vừa đi vừa nói."

Tuyên Cơ: "..."


Chuẩn bị xong cái quái gì cơ? Sao hắn lại lãnh đạo? Bản thân hắn còn chưa mò được đến cửa phòng làm việc mà đã bị nhét lên máy bay đi công tác rồi... Khoan đã, ban này còn có máy bay riêng nữa cơ à?

Cửa thủy tinh mở ra, gió trên bãi đáp máy bay lộ thiên vù vù quét qua khiến tóc tai của mọi người biến thành "Nimbus 2000"*, chỉ riêng mái đầu đầy keo của chủ nhiệm Tiêu vẫn sừng sững trong gió lớn, kiểu tóc vững như bàn thạch. Anh ta quay đầu nhét một tá văn kiện vào lòng Tuyên Cơ, trầm giọng nói: "Xích Uyên xảy ra chuyện rồi."

*Tên cây chổi bay trong Harry Potter


Nghe thấy hai tiếng "Xích Uyên", Tuyên Cơ đang vuốt ngược tóc ra sau thì khựng lại, mắt bỗng chốc híp lại như bị ánh sáng ở đâu chiếu vào: "Cái gì?"

Tiêu Chinh biết thường thức của hắn lệch lạc, cứ tưởng hắn không biết Xích Uyên là chỗ nào nên giải thích rất nhanh: "Chính là hẻm núi lớn Xích Uyên, tuy nhiên 'Xích Uyên' chúng ta nói ở đây không phải chỉ thắng cảnh hẻm núi. Thắng cảnh chỉ là vòng ngoài của hẻm, rừng rậm nguyên thủy rộng lớn trong lòng hẻm không khai phá, cũng không mở cửa cho bên ngoài."

Tuyên Cơ 'ừ' một tiếng hơi do dự: "Hẻm núi bị làm sao?"


"Hẻm núi lớn Xích Uyên là một trong những khu vực có độ nguy hiểm cao được chúng ta giám sát chặt chẽ. Lòng hẻm có trường năng lượng khổng lồ không xác định, công nghệ hiện tại của chúng ta không thể xâm nhập được chứ đừng nói là nghiên cứu kĩ. Do trường năng lượng này nên sự kiện năng lượng dị thường thường xuyên xảy ra ở đó. Trong rừng rậm nguyên thủy còn có rất nhiều pháp trận thất truyền và di tích minh văn*, đọc không hiểu, tới giờ còn chưa giải mã được đến một phần mười. Chuyên gia của viện nghiên cứu trong cục suy đoán rằng có khả năng hẻm núi này phong ấn những thứ vô cùng nguy hiểm."

*Minh văn (銘文) hay còn gọi là kim văn (金文), chung đỉnh văn (钟鼎文), là loại văn tự được khắc hoặc đúc trên đồ đồng, là sự kế thừa của giáp cốt văn, xuất hiện cuối đời nhà Thương, thịnh hành vào đời Tây Chu. Nội dung thường liên quan mật thiết đến cuộc sống đương thời, đặc biệt là cuộc sống của tầng lớp thống trị, như việc tế lễ, sắc lệnh, việc chiến tranh, săn bắn... Nguồn: wiki


Tuyên Cơ há miệng như muốn phát biểu ý kiến về "thứ vô cùng nguy hiểm" kia. Không cho hắn có cơ hội nói, Tiêu Chinh vội vàng dẫn hắn và vài người thuộc ban khắc phục hậu quả lên một cái máy bay nhỏ. Anh ta ngồi đại xuống một chỗ, mở máy tính bảng tùy thân ra: "Tôi nói tóm tắt sự việc lần này. Trong kì nghỉ tuần lễ vàng, hẻm Xích Uyên có vài cây cổ thụ đột nhiên biến dị, những cái cây dị thường này di động trong rừng, săn bắt tứ phía. Vì lí do an toàn, đồng nghiệp của phân cục địa phương đã trao đổi với bên quản lí thắng cảnh, bảo bọn họ lấy lí do 'tai biến địa chất' để tạm dừng nhận khách du lịch. Chẳng ngờ có một nhóm thích tự tìm đường chết, càng cấm thì càng làm, trốn vé chạy vào 'thám hiểm' lại còn livestream, đúng lúc gặp phải cây biến dị bạo động. Đây là do máy giám sát ở thắng cảnh quay được..."

Nói rồi, anh ta mở một video trên máy. Hình ảnh trong video rung lắc rất mạnh, tín hiệu không được ổn định, dường như đang có động đất. Rung một lát thì đột nhiên ở giữa có một cái bóng lướt qua, động tác cực nhanh, giống một con trăn đang săn mồi. Nó trườn trên đất đầy đe dọa, đoạn bổ vào cây cổ thụ cách ống kính không xa, tiện đà quấn lên trên cây.

Chỉ thấy cái cây bị "con trăn" quấn lấy nhanh chóng quắt queo như bị hút đi sức sống, chỉ mấy chục giây ngắn ngủi đã trở thành một đống cành khô.

Mãi đến lúc này Tuyên Cơ mới nhìn rõ, "con trăn" kia là rễ cây đại thụ.

Rễ cây đáng sợ đó ăn uống no say thì to hẳn lên. Sau đó, nó bò xuống khỏi xác cổ thụ, lắc lư mấy cái như diễu võ giương oai. Đột nhiên nó đập vào ống kính, màn hình tức thì tối đen, ống kính đã hỏng.


Tuyên Cơ nhướng mày, ngón cái nhanh chóng bấm vào các đốt ngón tay mấy lần: gần đây không có nhật thực, không có nguyệt thực, không có mưa sao băng, anh bạn sao Hỏa vẫn đang thuận hành ổn định, hoàn toàn không có chuyện đứng yên, thiên tượng không có gì khác thường, lịch âm không phải là "giờ âm tháng âm", cũng không phải "phùng ma thời khắc"*, rất ổn, tại sao lại có nhóm cây biến dị?

*Phùng ma thời khắc: tiếng Nhật là omagatoki, chỉ thời điểm luân chuyển giữa ngày và đêm, khi trời dần tối/lúc chạng vạng. Người ta tin rằng con người sẽ gặp ma quỷ hoặc gặp tai họa lớn trong thời điểm này.


"Ước tính lần này tối thiểu có bảy, tám cây biến dị, rễ cây quay được hẳn là rễ của cây vân sam biến dị trong đó, chúng nó nhanh chóng bành trướng ra ngoài, săn bắt tất cả sinh vật sống trên đường đi... Không chỉ thực vật, người của chúng ta ở trong đã tìm thấy vài cái xác của động vật có vú cỡ lớn." Tiêu Chinh cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn, "nghe nói sau khi có người bị hại, phân cục địa phương đã lập tức tổ chức đội cứu viện, giờ người đã cứu được hết. Mà bọn họ cũng là mạng lớn, lúc ấy tình cờ làm sao lại trốn được vào một cái hang động tự nhiên, nhưng không rõ họ đã thấy được bao nhiêu... Trọng điểm công tác lần này của ban khắc phục hậu quả chính là mấy người đó."

Mấy nhân viên ban trên máy bay đồng thanh: "Rõ."


Có mỗi Tuyên Cơ vẫn chưa thích ứng với cương vị của mình, ngỡ ngàng hỏi: "Không phải ông vừa nói là đã cứu được hết người rồi sao?"

"Đúng vậy," một nhân viên của ban đáp, "nên mới đến lượt ban khắc phục chúng ta ra sân. Công việc của chúng ta chẳng phải là xử lí thiệt hại về người và của, thương lượng bồi thường, an ủi những người bình thường bị dính vào, ngăn ngừa sự kiện dị năng bị truyền ra ngoài tạo thành khủng hoảng cho xã hội còn gì?"

Tuyên Cơ: "..."

Đúng thế, nghề chính của hắn bây giờ là nhặt xác, đền tiền, bác bỏ tin đồn và tuyên truyền giá trị quan khoa học cho quần chúng mà.


"Chuyên ngành trước đây của tôi hơi khác, mới đến cũng không có kinh nghiệm, đã khiến mọi người chê cười rồi." Tuyên Cơ cười ha ha rồi xoay người cầu cứu đồng nghiệp mới gặp lần đầu, "xin được chỉ giáo một chút là dựa theo thường lệ, chúng ta xử lí tình huống này như thế nào?"

Xoay người lại, hắn nhìn rõ được mấy người phía sau mình.


Trừ hắn ra, tổng cộng có ba người của ban đi cùng, hai nữ một nam. Người lên tiếng lúc nãy là một bà chị lão làng khoảng 50 tuổi, đeo kính viễn, tóc xoăn xù mì đẹp đẽ hợp mốt, mặc áo cardigan hồng cánh sen, cổ áo hở để lộ ra viền ren của áo dài tay bên trong, trông tinh tế lạ.

Đồng nghiệp nam bên cạnh bà chị còn tinh tế hơn, mặc âu phục, giày da bóng loáng, mặc dù có đường chân tóc thảm thương nhưng vẫn cẩn thận vuốt keo cho phần tóc mái lưa thưa cố định gọn gàng trên đỉnh đầu, nhìn từ xa trông như đội mã vạch vậy.

Cuối cùng là một cô gái trẻ mập mạp, không biết là do sợ nóng hay sợ người lạ mà trán cô toát một lớp mồ hôi mỏng. Thấy sếp mới quay đầu nhìn mình, cô căng thẳng hết sức, tí nữa thì kéo rách đường may quần tại trận.


Tuyên Cơ bỗng cảm thấy mệt mỏi. Hắn phải đơn thương độc mã, dựa vào sức mình để kéo bình quân nhan sắc của cả ban lên, thật nhọc nhằn biết bao.


"Chào chủ nhiệm, tôi là Tất Xuân Sinh, hơn cậu mấy tuổi, cậu cứ gọi tôi là lão Tất là được." Bà chị đeo kính lên tiếng trước, "cậu yên tâm, chúng ta có quy trình làm việc cả: đầu tiên lần lượt nói chuyện với từng người, ai không có việc gì thì lừa bịp... à, an ủi một chút. Với những người chấn thương tâm lí nghiêm trọng thì thi thoảng dùng một tí 'đạo cụ', không phức tạp đâu, cậu nhìn là biết làm thôi. Cuối cùng là chú ý kiểm tra điện thoại với máy tính của họ, nhất là những thứ có thể kết nối internet, đừng để lại dấu vết trên mạng. Chuyện này cậu để Thiến Như làm – chính là cô bé đó, tên là Bình Thiến Như. Mấy người trẻ giỏi máy tính lắm, máy in của ban chúng ta hỏng đều nhờ cô ấy sửa đó."


Hóa ra cô gái bấu quần tên là "Bình Thiến Như", bản thân cô cũng hướng nội y như đường ráp quần vậy. Tự nhiên bị điểm danh, cô giật nảy mình, chúi đầu xuống có vẻ xấu hổ, chỉ để lộ ra cái xoáy tóc trắng cho hắn thấy.

Hắn vốn định nói mấy câu nhưng bị cái đầu lù lù ấy làm cho quên cả lời, đành chép miệng, nặn ra một nụ cười thân thiện, hòa nhã.


"Còn một chuyện nữa cần mọi người cực kì chú ý," Tiêu Chinh nhìn đồng hồ, cắt ngang phiên phá băng của ban bọn họ, "khi nhận được báo án thì người ta nói là tổng cộng có 5 du khách bị kẹt. Ban đầu đội cứu nạn thăm dò sự sống cũng chỉ hiển thị trong hang có 5 người, nhưng không hiểu làm sao mà cuối cùng cứu ra được 6 vị, tự dưng thêm một."

Các thành viên trong ban khắc phục nghe câu chuyện ma dở ẹc của Tiêu chủ nhiệm mà nhìn nhau.


"Ban đầu là hai nhóm người bị kẹt, vừa hay lúc chạy trốn thì gặp nhau, đôi bên đều cho rằng người thừa ra kia là của bên còn lại nên lúc đó chẳng có ai chú ý. Một nhóm đột nhập vào thắng cảnh để quay video, khi ấy không tắt máy nên toàn trình đều được ghi lại." Tiêu Chinh tiếp tục nói, "Sau khi kiểm tra video, chúng tôi phát hiện cứ quay đến người này là hình ảnh bị mờ, tức là từ đầu chí cuối chỉ ghi được giọng nói của hắn."

Nói rồi, anh mở một video khác lên. Trong video, người đàn ông ở một góc ống kính tựa như tan vào ánh sáng, chỉ nhìn thấy đường viền mơ hồ do phơi sáng quá độ.


Đường viền nói: "Tôi ấy à, ngày tháng đi làm 9h sáng 6h tối chán rồi, ra ngoài đi dạo loanh quanh."

Tuy chỉ có tiếng nhưng vẫn cảm nhận được người nói chuyện hình như đang cười, giọng điệu thong thả, chất giọng ôn hòa, gần gũi, khiến người ta vừa nghe đã có cảm tình ngay.


Tất Xuân Sinh nghĩ ngợi: "Đang lúc chạy trốn, người này có vẻ... hơi bị bình tĩnh quá."

Tiêu Chinh lắc đầu: "Không, cái không ổn nằm ở đây."

Nói rồi, anh lại bật mấy đoạn ghi âm khác.


Đoạn thứ nhất là giọng nữ trong trẻo, nghe là thấy tuổi còn trẻ, cô gái hình như đang nói với máy quay: "Được rồi, chúng tôi đã vào trong, đầu tiên đưa mọi người đi dạo loanh quanh chỗ này nhé."

Đoạn thứ hai là một giọng nam sang sảng: "Du lịch ấy, chính là đi từ chỗ mình chán rồi sang chỗ người khác đã chán rồi thôi. Giờ ngày lễ ra ngoài còn bị kẹt xe, tôi thấy ấy, chẳng bằng nằm trên sofa xem người khác đi. Hôm nay chúng tôi chịu trách nhiệm đưa mọi người đi du lịch bằng mắt, các ông xem thấy hay thì nhớ ủng hộ nhé."

Đoạn thứ ba là một giọng nam khác hơi khàn: "Tôi ấy à, thực ra cũng không tính là vất vả, mỗi người có một khó khăn riêng, ngày tháng đi làm 9h sáng 6h tối không vất vả sao? Cũng vất vả, ít nhất chúng tôi vẫn tự do."


Tiêu Chinh nói: "Trước khi gặp nạn có ba người đang livestream dở, đây là ghi âm bọn họ nói chuyện với người xem, để cả câu có thể nghe không ra, để tôi cho mọi người nghe..."


"Nghe ra được." Tuyên Cơ sờ cằm, "nhân vật bí ẩn này cắt câu từ những điều người khác đã nói, ghép lại thành một câu để nói ra."

Kính của Tất Xuân Sinh trượt xuống sống mũi: "Ý cậu là hắn học theo người khác nói chuyện à?"


"Không chỉ học thôi đâu." Tiêu Chinh cắt riêng bốn tiếng "đi dạo loanh quanh" trong lời của cô gái trẻ ra, sau đó bật ngay phần "đi dạo loanh quanh" của người bí ẩn lên. Mấy tiếng này đặt trong câu thì không nổi bật, một giây là trôi tuột, nhưng khi cắt riêng ra so sánh lại khiến người nghe nổi da gà.

"Tốc độ, giọng điệu, ngắt nghỉ, nhấn nhá đều giống nhau. Giống như xử lí biến âm trên cùng một đoạn âm thanh, người này không phải đang mô phỏng người khác nói mà là phục chế hoàn toàn." Tiêu Chinh ngẩng đầu lên, "một từ có lẽ là trùng hợp, nhưng qua so sánh chúng tôi phát hiện ra rằng mỗi một từ của người này đều 'phục chế' từ lời người khác."


Tôi ấy à...

Ngày tháng đi làm 9h sáng 6h tối...

Chán rồi...

Ra ngoài...

Đi dạo loanh quanh...


"Đặt trọng tâm chú ý vào người này, sắp đến giờ rồi, mọi người phải xuất phát thôi." Nói tới đây, Tiêu Chinh nhìn Tuyên Cơ một cái, "Trước khi về thì ới một tiếng, sau này coi như là đồng nghiệp chính thức, cùng nhau ăn bữa cơm."

Về chuyện lừa hắn vào ban khắc phục, xem ra lão Tiêu đang chuẩn bị cho hắn lời giải thích đây.

Tuyên Cơ híp mắt cười trêu: "Ông mời hả? Thế không ổn, chủ nhiệm Tiêu sao keo kiệt vậy, mời người ta mà không mời mọi người trong ban luôn."


Tất Xuân Sinh và đồng nghiệp nam "thông minh tuyệt đỉnh" đều là cáo già, lập tức vào vai hùa theo lãnh đạo đùa giỡn, ra vẻ muốn đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày.

"Đừng có đi nhà ăn cho qua chuyện nhé, muốn mời thì phải mời chỗ bình thường bọn tôi không ăn nổi ấy. Nào, làm xong rồi ăn," Tuyên Cơ sao chép video kì lạ vào điện thoại của mình, "Đúng rồi, cái người 'xen sọt' tên là gì?"

"À... Hắn tự xưng là 'Thịnh Linh Uyên'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro