Quyển 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 – Kẻ điênChương 1.

Lời tựa: Sau mỗi trận cháy lớn đều có sâu kiến may mắn sống sót.


Ngoại thành thủ đô Vĩnh An, khu bảo tồn thiên nhiên Tây Sơn.


Hai cơn mưa thu qua đi, lá đỏ trên sườn núi đã rụng gần hết, khách du lịch cũng ít. Nơi này chỉ có tiếng trống chiều tịch mịch trong miếu. Dù thời tiết rất mát mẻ nhưng trên đường lên núi, cả người Tuyên Cơ vẫn toát mồ hôi. Chủ nhiệm Tiêu dẫn đường phía trước đi quá nhanh, cứ như dưới chân có Phong Hỏa Luân phi vèo vèo đến độ chân không chạm đất, lăn tuốt tới cửa sau của ngôi miếu nhỏ.

Chủ nhiệm Tiêu đi mở cửa, Tuyên Cơ rốt cuộc thở ra một hơi, chống nạnh lải nhải: "Tôi bảo chủ nhiệm Tiêu này, dù gì chúng ta bây giờ cũng là lãnh đạo, có thể từ tốn một tí được không? Dọc đường đi tôi cứ lo lắng mãi, sợ bước không cẩn thận là xoạc chân liền."

"Nói nhảm ít thôi, lát nữa tôi còn có việc khác," chủ nhiệm Tiêu mở cửa, vẫy tay với hắn vẻ sốt ruột, "nhanh lên chút!"


"Chủ nhiệm Tiêu" tên là Tiêu Chinh, tầm 30 tuổi, trang phục chỉnh tề, mặt mày sắc sảo, trông giống như một cậu ấm khó dây. Chân bước vội vàng, anh ta men theo đường cho nhân viên của miếu, dẫn Tuyên Cơ đến thẳng hậu viện "khách du lịch xin dừng bước". Nơi đó không có ai, chỉ có một cái giếng cũ. Chủ nhiệm Tiêu moi ví tiền, lấy thẻ công tác ra huơ trước miệng giếng: "Sau này đi làm phải mang giấy tờ đầy đủ, ra vào đều phải quẹt thẻ."

Vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng "tinh" nhẹ phát ra từ miệng giếng. Ngay sau đó, gạch đá xanh quanh giếng từ từ tách ra hai bên, để lộ ra đường ngầm đủ cho một người đi.

Chủ nhiệm Tiêu cúi đầu chui vào, Tuyên Cơ vội vã đuổi theo. Hai người đi vòng vèo bên trong hơn trăm mét thì đến cuối đường, có bậc thang đá dẫn lên trên. Men theo bậc đá trở về mặt đất, Tuyên Cơ nhận ra mình đang ở trong một khoảng rừng rậm. Hắn chưa kịp nhìn kĩ thì sương mù dày đặc đã bao xung quanh, tầm nhìn xa giảm xuống còn 1 mét. Tiếp đó, một tia sáng trắng từ trong rừng chiếu ra, quét qua hai người, giọng điện tử vang lên: "Xác nhận thân phận, xin đợi trong giây lát - tinh, xác nhận thành công. Chào buổi tối chủ nhiệm Tiêu, chào mừng đồng nghiệp mới. Xin hai người chú ý dưới chân, vịn chắc, đứng vững."

Tuyên Cơ: "Hả? Vịn vào đâu?"

Đang nói thì mặt đất dưới chân hắn bỗng chuyển động. Bị bất ngờ, hắn ngửa người ra sau một lát mới miễn cưỡng đứng vững. Chỉ thấy mặt đất trong rừng biến thành một "băng chuyền" khổng lồ, chở hai người xuyên qua sương mù một cách nhanh chóng. Thực vật giấu sau làn sương biến thành hình bóng lờ mờ vụt qua làm người ta hoa cả mắt. Chừng 5, 6 phút, "băng chuyền" từ từ giảm tốc rồi dừng lại.

Tiêu Chinh: "Đến rồi."

Sương dày tan biến, Tuyên Cơ ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc to lớn trước mặt, một lúc lâu sau mới chầm chậm thốt ra: "Hoành tráng ghê!"


Tòa nhà cao đến mức không thực, tầng cao vươn vào trong mây. Cửa chính khí thế có hai hàng vệ sĩ đứng canh, bên trên treo quốc huy, quốc kì. Mặt sàn lát đá cẩm thạch trắng, trên bề mặt là một con rồng vàng oai phong lẫm liệt. Ở giữa là một cái biển hiệu to, viết: Tổng cục quản lý, phòng ngừa và khống chế hiện tượng dị thường và sinh vật đặc biệt quốc gia.

Đây là "Cục quản lý dị thường" trong truyền thuyết, thuộc một trong những "ban ngành có liên quan" thần bí bậc nhất, và là đơn vị công tác mới của Tuyên Cơ. Đầu hắn nhanh chóng hiện ra lời giới thiệu tóm tắt trong sổ tay nhân viên: "Cục quản lý dị thường có trách nhiệm phân biệt, giám sát và xử lí các sự kiện phi tự nhiên, hoạt động năng lượng dị thường trong phạm vi toàn quốc, duy trì trật tự xã hội, bảo vệ sự phồn vinh và ổn định của quốc gia."

Những chuyện như "dơi hút máu nhập cảnh phi pháp", "sông trong thành phố xuất hiện xoáy nước không rõ", "sự kiện thủy quái ba đầu", v.v đều thuộc về ban ngành này.

Ngoài ra, Cục quản lý dị thường còn là tổ chức chính quy duy nhất do "người dị năng" tự trị.


Căn cứ vào kết quả tổng điều tra dân số toàn quốc lần thứ 6 năm 2010 (số liệu nội bộ của Cục quản lý dị thường), ước chừng 1/200.000 dân số là "người mang năng lực đặc biệt", gọi tắt là "người dị năng".

Tại sao lại có loại người như vậy? Theo cách giải thích khoa học trong tư liệu chính thức thì rất có thể trong quá trình tiến hóa, một số ít người tinh khôn không quá nghiêm túc trong vấn đề quan hệ nam nữ nên đã truyền lại cho con cháu đời sau một ít huyết thống phi nhân loại, giữ lại một bộ phận gene đặc biệt. Đương nhiên lí luận kiểu này rất khó kiểm chứng vì thuộc tính, chủng loại năng lực của người dị năng vô cùng đa dạng. Nhìn nhận một cách nghiêm khắc thì dường như mỗi một người dị năng đều là một trường hợp biệt lập, rất khó lấy được đủ số liệu mẫu.

Truyền thuyết dân gian thì thú vị hơn nhiều: Truyền thuyết kể rằng vào thời cổ đại, nhân tộc và yêu tộc chiến loạn trăm năm, biến thành nợ máu mấy đời. Bán yêu lai giữa người và yêu không nương nhờ được bên nào, cha không thương mẹ không yêu, chỉ có thể tự bao bọc lẫn nhau, sau tới nhờ dưới trướng của Tề Vũ đế. Vũ đế mượn sức của bọn họ, giết chết yêu vương, sau khi thiên hạ thái bình thì giữ lời hứa, lập nên "ty Thanh Bình" làm chốn dung thân cho bán yêu. Ty Thanh Bình chính là tiền thân của Cục quản lý dị thường, người dị năng ngày nay chính là hậu đại của bán yêu năm xưa... Đương nhiên những ai có chút thường thức đều biết cách nói này hoàn toàn vô căn cứ. Bởi trong lịch sử, ty Thanh Bình đã sớm bị triệt tiêu từ hơn 700 năm trước. Còn Cục quản lý dị thường thuộc thời cận đại, sau khi kiến quốc mới được thành lập, bắn đại bác cũng chẳng tới.

Thực chất "người mang năng lực đặc biệt" cũng không hề có gì "đặc biệt". Trên thực tế, phần lớn người dị năng nếu không trải qua huấn luyện đặc thù thì hầu như chẳng khác gì người bình thường, cùng lắm là tai thính mắt tinh một chút, trực giác nhạy bén một tí, có một vài năng lực khác biệt bé xíu chẳng có tác dụng gì đối với cuộc sống thường nhật.


Mỗi năm Cục quản lý dị thường đều tuyển dụng theo phương hướng xác định, không dành cho toàn thể công dân, chỉ chọn trong các dị nhân cùng với người bình thường "vì một vài lí do mà từng tham gia vào sự kiện năng lượng dị thường và được lưu vào hồ sơ".

Cả hai điều kiện Tuyên Cơ đều đáp ứng - hắn là người dị năng, lại còn là người quen cũ của cục.

Cái người cực kì lạnh lùng, cao quý như chủ nhiệm Tiêu lại tự ra đón hắn là đã biết giao tình rồi.

Vài năm trước, khi anh ta còn là đội trưởng Tiêu thì đã có nợ ân tình với người ta. Lúc ấy đội trưởng Tiêu dẫn người đi bắt một nhóm dơi hút máu nhập cảnh phi pháp, do đánh giá thấp trí thông minh của loài dơi nên bị chúng nó lừa vào trong kho lạnh, suýt nữa thì bị đông cứng. Đúng lúc đó Tuyên Cơ vừa lê dép đi dạo chợ đêm về ngang qua, hắn ngồi một bên hóng hớt một lúc. Trong thời gian đó hắn ăn hết một cân tôm hùm đất một cách ngon lành, ăn xong thì lau miệng, búng tay gọi ra một quả cầu lửa to, làm dơi kho tàu (*) ngay tại chỗ... Lại còn làm sém mất nửa bên lông mày đẹp đẽ của đội trưởng Tiêu.

(*Tác giả chú thích: dơi kho tàu không ăn được)

Từ đó, Tuyên Cơ coi như là kết nghiệt duyên không thể gỡ với Cục quản lý dị thường. Vì có kĩ thuật điều khiển lửa kì bí, hắn từng xuất hiện trong danh sách quan sát trọng điểm của cục. Sau vì lí lịch sạch sẽ, tuân thủ luật pháp, không thấy có vấn đề gì, cục lại buông lỏng việc giám sát và thử chiêu mộ hắn. Đáng tiếc khi ấy hắn vẫn đang học đại học, đầu óc toàn là ảo tưởng "nhậm chức CEO, cưới bạch phú mỹ, đi lên đỉnh cao nhân sinh" nên từ chối luôn không cần nghĩ, còn trả lời người ta bằng một câu tự cho là phóng khoáng: "Thứ cho tôi cả đời phóng túng, bất kham, yêu tự do".

Sau đó xã hội cho hắn một bài học.


Sau khi tốt nghiệp, Tuyên Cơ nhanh chóng phát hiện ra hứng kiếm tiền của mình còn kém xa hứng tiêu, nỗ lực phấn đấu vươn lên cứ bị ăn chơi bóp chết giữa đàng. Dùi mài bao nhiêu năm, thành tựu lớn nhất của hắn là chấp nhận sự thật rằng bản thân chẳng có tiền đồ. Nghề chính của hắn là làm bán hàng cho một công ty nhỏ. Thỉnh thoảng hắn cũng livestream, túng quẫn quá thì viết bài cho mấy tài khoản marketing linh tinh, là kẻ làm công nghèo túng không giữ được tiền.

Do có thay đổi lớn trong ngành, từ đầu năm nay công ty hắn đã sống dở chết dở, thoi thóp vài tháng thì đi đời nhà ma, hắn cũng trở thành thanh niên thất nghiệp. Mấy tài khoản quảng cáo thường nhận bài của hắn cũng bị báo cáo vì "mê tín dị đoan", đúng là họa vô đơn chí. Tiền thuê nhà vẫn phải trả, thẻ tín dụng phải thanh toán. Hắn yêu tự do đến độ nghèo rớt mùng tơi. Cuối cùng, dưới sự chà đạp của xã hội, hắn và "tự do" đã trở thành một cặp bất hòa, cho ra kết luận: công việc vẫn phải ổn định.

Thế là hắn mua sách, đăng kí học, chuẩn bị thi công chức.

Chính vào lúc đó, bạn cũ vừa thăng chức - chủ nhiệm Tiêu - gửi cho hắn thông báo tuyển dụng.

Vốn Tuyên Cơ thà ở ven đường ghểnh chân xin ăn còn hơn là gia nhập Cục quản lý dị thường, nội việc quản lí kiểu quân sự hóa của bên chạy việc thôi đã khiến hắn chịu không nổi rồi. Tuy nhiên bản tin tuyển dụng này thì khác, chủ yếu cần tuyển nhân viên hậu cần.

Khác với chạy việc, hơn 80% nhân viên hậu cần của cục là người bình thường, trừ việc phải tuân thủ điều lệ bảo mật ra thì bọn họ không khác mấy so với viên chức thông thường. Tuyên Cơ cân nhắc, công chức bình thường cho phép cả xã hội dự thi, hàng ngàn người tranh nhau một chức vụ, còn phải cạnh tranh với một đám học giỏi. "Công chức" của cục có điều kiện báo danh hạn chế, áp lực cạnh tranh gần như không có, chẳng phải rất tốt sao?

Hắn lấm lét nghe ngóng từ chủ nhiệm Tiêu xem chức vụ nào ít người báo danh nhất, xong xuôi thì vứt sách ôn thi đi, tới nương tựa Cục quản lý dị thường.

Hắn đăng kí vào "ban khắc phục hậu quả", tham gia một vòng thi viết và một vòng phỏng vấn. Nghe nói sau khi thông tin về vị trí này được đưa lên, tính cả hắn trong đó thì cả nước chỉ có sáu chiến sĩ muốn tham gia tuyển chọn. Trong đó ba vị vì đã quá tuổi, không biết lên mạng, thông tin quan trọng điền sai nên báo danh không thành công. Còn lại hai người thì một không đi thi, người còn lại trong lúc phỏng vấn chẳng hiểu sao lại cãi nhau với giám khảo, không phù hợp với yêu cầu "tính tình hiền hòa" của công việc này.

Và như thế, Tuyên Cơ hiền lành chẳng làm gì cũng qua hai ải, "trảm" năm tướng dễ như chơi. Lúc phỏng vấn, hắn vừa tự giới thiệu xong thì giám khảo đã đập bàn nhận vào luôn.


Ngày đầu tiên ra mắt, Tuyên Cơ nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Hắn vừa bước lên viên đá cẩm thạch ở cửa thì rồng vàng liền chuyển động, đá rung lên. Tiếp sau đó, tiếng rồng gầm xa xôi mà trang nghiêm vang lên, vảy vàng trên thân rồng lấp lóe. Một cách uy nghiêm và đẹp đẽ, rồng rời khỏi nơi dưới chân họ, tạo ra một con đường, di chuyển sang một cột đá trước tòa nhà.

"Rồng để chỉ đường, tổng bộ có vài ô cửa hành chính đối ngoại như là để người dị năng đăng kí thẻ căn cước chẳng hạn. Khách từ bên ngoài tới sẽ cầm giấy chứng nhận tạm thời, rồng vàng dẫn đường căn cứ theo loại giấy để vạch ra tuyến đường tốt nhất cho chúng ta," Tiêu Chinh dẫn Tuyên Cơ đi vào cánh cửa cạnh cột đá nơi rồng vàng chiếm giữ, "lối dành cho nhân viên ở bên này."

Tuyên Cơ cúi đầu, dùng ngón cái vuốt lên mí mắt một cái tựa như đang dụi mắt. Tầm mắt hắn hiện lên một "cuốn sách" đang mở, bán trong suốt, không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Ở một góc "cuốn sách" ghi "Thiên yêu đồ giám", ánh mắt của hắn tập trung vào đó. Trên trang sách lại hiện lên dòng chữ nhỏ cho hắn biết thứ hắn nhìn thấy là cái gì. Thông thường sách sẽ chỉ hiện tên, có lúc có cả thuyết minh chi tiết.

Từ khi sinh ra, trong mắt hắn đã có "cuốn sách" này, có lẽ là năng lực đặc biệt bẩm sinh. Không lấy nó ra được, trừ giở ra xem thì không thể tiến hành thao tác nào khác, xuất xứ không rõ, tác giả không rõ... Có vẻ tác giả cũng chẳng phải dạng có văn hóa: Hồi còn thanh niên, Tuyên Cơ không giỏi ngoại ngữ, lên đại học phải thi cấp 4 nên từng thử dùng nó để gian lận, mở "Thiên yêu đồ giám" nhìn chằm chằm vào đề thi. Không ngờ cái thứ này có khi còn chẳng biết nhiều chữ bằng hắn, do dự với đề bài chán chê thì lẳng lặng hiện ra ba chữ "tiếng nước ngoài".

Nó tựa như phần mềm hack game phế phẩm, hầu như lúc nào cũng nói lời vô dụng. Tỉ như hiện tại, Tuyên Cơ đang ở đại sảnh Cục quản lý dị thường - "tổng bộ huyền học", định mở sách đồ giám xem chỗ này có giống loài thần kì gì hắn không biết không. Thuận theo ánh mắt hắn quét qua đám người ở đại sảnh, trên trang sách của "Thiên yêu đồ giám" chỉ nhảy ra chữ "người" khô khốc.

"Nói thừa," hắn oán thầm, "tao lại không biết bọn họ là 'người'?"

Dường như sách với hắn tâm ý tương thông, chữ "người" lập tức biến mất, sau đó nó phun ra hai chữ đúng kiểu hội chứng tuổi dậy thì: người phàm.

Tuyên Cơ: "..."


Giận dữ đóng quyển sách vô bổ lại, tầm nhìn lại sạch sẽ, hắn đưa mắt nhìn khắp đại sảnh. Từ trái qua phải, đại sảnh tổng cộng có sáu khu vực, trên bảng hiệu lớn của các khu có ghi "hệ kim loại", "hệ thực vật", "hệ băng thủy", "hệ lôi hỏa", "hệ tinh thần và năng lượng" và "đặc biệt và các loại khác".

Trong đó, khu vực của "hệ thực vật" và "hệ tinh thần và năng lượng" đầy ắp người, người xếp hàng nhiều tới độ tạo thành hàng rồng rắn. Để duy trì trật tự phải dùng đến dây phân cách. Bên "hệ kim loại" có năm, sáu người, còn lại "hệ băng thủy", "hệ lôi hỏa" và "đặc biệt và các loại khác" cơ bản chẳng có ai, nhân viên rảnh rỗi đến mức buồn ngủ. Cửa phục vụ đối ngoại của "hệ lôi hỏa" còn chẳng mở, bị "hệ thực vật" bên cạnh gọi đi giúp.

"Ê, lão Tiêu, lão Tiêu," hắn níu Tiêu Chinh lại, hất cằm chỉ vào cái biển ở khu vực nọ, "đây nghĩa là sao?"

"Nói thì cứ nói thôi, đừng có động tay động chân." Tiêu Chinh đập tay hắn ra, "'nghĩa là sao' cái gì?"

"Cái phân khu..."

Tiêu Chinh nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Phân khu? Thì phân theo sáu phả hệ lớn, sao thế?"

Lòng hiếu kì của Tuyên Cơ trỗi dậy: "'Sáu phả hệ lớn' là cái gì?"


Tiêu Chinh và Tuyên Cơ là bạn lâu năm, thường nói chuyện phiếm, cãi vặt, vùi dập lẫn nhau, cũng coi như là có quan hệ sâu sắc. Nhưng trước giờ Tuyên Cơ chưa từng tiết lộ lai lịch của mình với anh ta. Đến nay, Tiêu Chinh cũng chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán rằng có thể Tuyên Cơ đến từ một tổ chức dị năng dân gian bí ẩn nào đó. Với tư cách là "hệ lôi hỏa" hiếm gặp, Tuyên Cơ lại tinh thông pháp trận và bùa chú đến khó tin, biết rất nhiều thứ người ta chưa nghe thấy bao giờ.

Nhưng rất lạ là nhiều lúc hắn lại khuyết thiếu thường thức với những vấn đề "ai ai cũng biết".


"Dựa theo sức mạnh và thuộc tính khác nhau, người dị năng chia thành sáu phả hệ lớn," Tiêu Chinh nói vắn tắt, "Đây là cách phân loại chủ yếu của quốc tế hiện nay, dưới bảng hiệu của mỗi khu đều ghi điều kiện phân loại phả hệ đấy, ông biết chữ chứ? Tự đi mà xem."


Tuyên Cơ hăng hái ra khỏi ô cửa thủy tinh nơi lối đi của nhân viên để xem xem bọn họ xác định loại dị năng như thế nào.

Khu gần hắn nhất là "hệ kim loại", chỉ thấy phần diện tích hai mét vuông dưới bảng hiệu ghi:

"Người có một trong hai điều kiện dưới đây được cho là có dị năng hệ kim loại.

(1) Có khả năng cảm ứng với một hoặc nhiều loại kim loại vượt quá người bình thường, "khả năng cảm ứng" bao gồm nhưng không hạn chế việc nhận biết được chính xác vị trí của kim loại, khối lượng, tỉ lệ thành phần, công nghệ chế tạo, sự phân bố của các electron tự do trên bề mặt kim loại, v.v;

(2) Có thể gây ảnh hưởng lên kim loại trong tình huống không tiếp xúc, bao gồm nhưng không hạn chế việc thay đổi vị trí không gian của kim loại, thay đổi độ dài và hình dạng của kim loại, lấy đi hoặc di chuyển electron tự do trong kim loại, thay đổi tình trạng phân bố của electron tự do, v.v."


"Vậy là 'hệ kim loại' chỉ việc có khả năng cảm ứng, khống chế kim loại," Tuyên Cơ nói, "Vậy người có thể biến một bộ phận trên cơ thể mình thành kim loại thì sao? Không tính là hệ kim loại à?"

"Chưa từng nghe qua," Tiêu Chinh trợn trắng mắt, "ông bao nhiêu tuổi rồi, xem Transformers ít thôi."

Tuyên Cơ chớp mắt, hỏi tiếp: "Vậy đồng thời có mấy thuộc tính cùng một lúc thì sao? Ví dụ như có thể phun lửa lại có thể khống chế kim loại, còn biết bay..."

"Thế thì không do chúng ta quản, chắc phải quy cho rạp xiếc." Thấy hắn nói linh tinh, lòng kiên nhẫn của Tiêu Chinh đã hết. Anh ta chẳng buồn nói với hắn nữa mà nhanh chóng bước tới khu vực hành chính ở cuối lối đi cho nhân viên, gõ lên bàn hỏi: "Số công tác 3-1101, tên là 'Tuyên Cơ', thẻ đã làm xong chưa?"


"Đã chuẩn bị xong," nhân viên tiếp tân là một cô gái mặt tròn có ngoại hình khiến người ta rất thích. Có lẽ đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cô tủm tỉm cười, nói với Tuyên Cơ, "Trong sáu phả hệ lớn của người dị năng, trừ 'đặc biệt và các loại khác' ra thì các hệ còn lại cơ bản là tương ứng với lí luận 'ngũ hành' truyền thống của nước ta. Ngũ hành nói rằng 'kim, mộc, thủy, hỏa, thổ' tương sinh tương khắc. Do đó tuy người dị năng đồng thời có thể có nhiều loại thuộc tính nhưng gần như không có khả năng hai loại thuộc tính tương khắc rõ ràng là 'kim loại' và 'lôi hỏa' xuất hiện trên cùng một người."

Nghe cô nói, Tuyên Cơ "ồ" một tiếng vẻ hơi nghi ngờ rồi lẩm bẩm ra chiều suy nghĩ: "Còn có cách nói này nữa à."


"Qua đây kí tên nhận thẻ, làm thủ tục nhận việc." Tiêu Chinh vẫy tay với hắn.

Không suy xét vụ phả hệ dị năng nữa, hắn đắc ý đi tới nhận lấy bút, kí tên xoèn xoẹt lên một đống giấy tờ hợp đồng và thông báo mà không thèm đọc: "Tôi có tính là có biên chế không, sau này có thể cấp hộ khẩu không? Mua nhà ở nội thành Vĩnh An được không?"

"Có, cấp, được," Tiêu Chinh lạnh lùng đáp, "nhưng ông có tiền không?"

Tuyên Cơ: "..."


"Lão làng như ông thì không cần tham gia huấn luyện, cứ nhậm chức luôn là được. Sổ tay nhân viên ghi đầy đủ ban ngành và cương vị phụ trách rồi, lúc về tự xem cho kĩ. Vì một vài nguyên nhân đặc thù, tiền nhiệm của ông không thể tự bàn giao công việc cho ông được, văn phòng của ban nằm ở tầng 36," Tiêu Chinh gật đầu với cô gái tiếp tân. Rồi tựa như một shipper không cảm xúc đã "giao thành công" Tuyên Cơ, anh ta tự thấy bản thân công đức viên mãn, tận tình tận nghĩa, "Đã báo cho ban của ông rồi, sẽ có người đón ông, tự đi lên đi."


Nói xong, Tiêu Chinh ngày bận trăm công nghìn việc không cho Tuyên Cơ cơ hội huyên thuyên mà xoay người đi luôn. Tuyên Cơ chưa kịp gọi anh ta lại để than thở về tình người bạc bẽo thì đã thấy cô gái tiếp tân đứng dậy, nói giọng giòn tan: "Chủ nhiệm Tiêu đi thong thả... Chào chủ nhiệm Tuyên, chào mừng đến với Cục quản lý dị thường."

Tuyên Cơ ngớ người: "Cô gọi tôi là gì cơ?"

"Chủ nhiệm ạ." Cô đưa thẻ công tác mới của hắn qua. Chỉ thấy dưới ảnh chụp một tấc là dòng chức vị: Tuyên Cơ, ban khắc phục hậu quả, quyền phụ trách hành động, quyền chủ nhiệm ban.

Tuyên Cơ lật tới lật lui cái thẻ xem mấy lần, có chút ngỡ ngàng: "Chủ nhiệm... ban khắc phúc hậu quả? Tôi? Cô gái à, thẻ của tôi in sai hả?"

Cô gái đáp: "Không sai đâu, chủ nhiệm Tuyên, văn bản tôi nhận được ghi vậy đó."

Tuyên Cơ kinh ngạc: "Quý... cục chúng ta lại thoáng vậy à?"

Thực tập sinh chưa qua thời gian thử việc mà đã cất nhắc lên làm chủ nhiệm ban? Đơn vị này tắc trách quá đi, có vẻ không đáng tin mấy nhỉ?


"Anh cứ khiêm tốn." Cô che miệng cười, "Bình thường mà nói được mấy câu với chủ nhiệm Tiêu là chúng tôi đã phấn khởi mãi thôi. Anh lại còn do anh ấy tự tiếp đón nữa chứ, chắc chắn là một dị nhân vô cùng giỏi rồi."

Hóa ra cô gái này là fan của lão Tiêu. Tuy được khen ngay trước mặt nhưng Tuyên Cơ bị thổi phồng quá hóa không ổn... cảm giác như đang mượn ánh sáng của lão Tiêu, tựa như cậu em vợ con quan từ trên trời rơi xuống được thơm lây vậy.

"Bộ phận hậu cần chúng ta rất ít người dị năng, chỉ cần có khả năng đặc biệt là đều có đãi ngộ của tinh anh cốt cán, vốn đã được đưa vào danh sách dự bị chức chủ nhiệm rồi. Đúng lúc chủ nhiệm Củng của ban khắc phục hậu quả mắc bệnh cấp tính, vừa từ chức xong, vị trí để trống. Theo ý chủ nhiệm Tiêu, trước đây anh là cố vấn của cục ta, chắc chắn là vừa có kinh nghiệm vừa có năng lực, để anh tới tiếp quản ban khắc phục hậu quả cũng không có gì lạ." Cô vừa nói vừa dẫn hắn vào trong, "anh đi theo tôi."


"Nhưng mà..." Tuyên Cơ hơi chau mày, hoài nghi nghĩ thầm, "còn có chuyện tốt như vậy sao?"

Hắn mua xổ số trúng giải cao nhất được 5 đồng, chưa từng ăn cái bánh từ trên trời rơi xuống nào, giờ tự nhiên được nếm một miếng tươi thì ăn không quen, cảm thấy ê răng.

Đúng rồi... Tuyên Cơ chợt nghĩ ra. Lúc hắn nhìn thấy thông báo tuyển dụng, nhắn hỏi trong vòng bạn bè của lão Tiêu xem "chức vụ nào dễ thi nhất" thì Tiêu Chinh lại không hề khịa là "nhân viên nếm toa lét" mà im lặng một lúc, sau đó trả lời hắn là "ban khắc phục hậu quả" rất đàng hoàng.

Khoan đã, Tiêu Chinh cố ý à?

Nhưng vì sao chứ?

Chỉ nghe lừa tài lừa sắc chứ lừa làm lãnh đạo là cái kiểu gì?


Tuyên Cơ nghĩ mãi không ra. Hắn xuyên qua đại sảnh hành chính, đi tới tòa nhà nội bộ của cục. Chỉ thấy khoảng trống trước thang máy trồng một cái cây khô khổng lồ, chẳng biết là giống gì, đường kính thân phải hơn trăm mét, bên trên có dây leo khô quấn quanh. Nhìn từ dưới lên không thấy điểm cuối.

Do hiệu quả thị giác quá chấn động, trông cây dường như mang phần thần thánh.

Tuyên Cơ nhìn nó, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi vô cớ. Cô tiếp tân đứng cạnh quay đầu lại nói: "Đây là 'cây nền móng', cây có trước, tòa nhà tổng bộ được xây sau, hoành tráng không? Tôi dẫn anh đi dạo xung quanh nhé?"

Tuyên Cơ dụi mắt, nhìn thông qua "Thiên yêu đồ giám" nhưng lại thấy trang sách trắng tinh. Mất một lúc đồ giám mới ậm ạch hiện ra 4 chữ: cây khô gỗ mục.

Khóe mắt hắn giật giật – Cái đồ vô dụng!

Lúc này, điện thoại trong túi quần hắn đột nhiên rung lên, nhận một lèo 3 tin.


"Nhiệm vụ khẩn cấp ban khắc phục hậu quả, đến tầng 36!"

"Đừng lề mề!"

"Nhanh lên!"


Tuyên Cơ: "..."

Không chỉ con người Tiêu Chinh như gió lốc mà tin nhắn gửi tới cũng khiến người ta thở không ra hơi.


"Trước khi đến thì lừa tôi là ban khắc phục hậu quả là nhóm bên lề, không cạnh tranh, chỉ có ăn không có làm, kết quả là chưa báo danh thì đã có nhiệm vụ... Không cần đâu cô, tôi không đi dạo đâu, lão Tiêu giục giã rồi, thang máy ở bên kia nhỉ? Cô cứ làm việc của mình đi, tôi tự lên, cảm ơn nhé." Tuyên Cơ chào cô gái dẫn đường, xoay người bước vào thang máy, nhân tiện gửi một tin nhắn thoại cho chủ nhiệm Tiêu...

"Đồ lươn lẹo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro