Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Tề năm Khải Chính thứ 21, tiết Sương giáng.


Một đội kỵ sĩ cưỡi ngựa phi nước đại trên đường cái, người và ngựa đều đã mỏi mệt. Đột nhiên, kỵ sĩ trẻ tuổi dẫn đầu kêu lên: "Đến cột mốc rồi!"

Chỉ thấy cách đó không xa có một tấm bia đá cao hơn một trượng, trên mặt bia là dòng chữ đỏ rồng bay phượng múa, ngập tràn cảm giác tàn ác. Bia viết: Xích Uyên, sinh linh dừng bước, kẻ tự tiện xông vào sẽ bị nghiền xương thành tro.

Phía trước bia, một võ tướng trung niên mang theo nhóm vệ binh tới đón họ. Vệ binh mũ giáp sẵn sàng đứng xếp thành một hàng, đồng loạt quỳ xuống: "Tham kiến Thái tử điện hạ."

Vụt.

Kỵ sĩ trẻ tuổi dẫn đầu nhảy xuống ngựa. Ngựa chưa dừng hẳn, chân cậu lảo đảo, võ tướng tiếp đón vội vàng lên đỡ: "Điện hạ cẩn thận."

"Không sao." Cậu khoát tay, hỏi, "Tiểu... Hoàng phụ của ta đâu?"

Lời còn chưa dứt, cậu đã nghe thấy có người gọi nhũ danh của mình ở cách đó không xa: "Tiểu Đồng nhi, qua đây."

Thái tử trẻ tuổi nhìn về nơi âm thanh phát ra. Người nói là một người đàn ông mặc đồ đen, quay lưng về phía mọi người, đứng một mình ở phía bên kia cột mốc của "kẻ tự tiện xông vào". Thái tử liếc hàng chữ trên bia một cái, không hề do dự mà vượt qua cột mốc với vẻ chẳng biết sợ. Cậu đến trước mặt người áo đen rồi quỳ xuống: "Nhi thần..."

Người áo đen đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ: "Không cần, đứng vững một chút."

Lời nói và hành động của người này vững vàng, ôn hòa, trong cử chỉ tự có phong thái kín đáo và phi phàm. Nếu nhìn bóng lưng thì hẳn y là người có tuổi, nhưng khi quay đầu lại lộ ra gương mặt thanh niên không mang nét sương gió, có chút cảm giác thiếu hài hòa kì lạ.

Chỉ nhìn gương mặt thì không ai có thể ngờ rằng y là hoàng đế Khải Chính đã tại vị 21 năm - Thịnh Tiêu.

Trời sinh y có đôi mày kiếm xếch lên, đỉnh mày không lộ rõ, kéo dài về phía tóc mai. Khóe mắt lại hơi cụp xuống, rất có vẻ dịu dàng đa tình. Tướng mạo tốt, trông tuấn tú, đoan chính.

Thái tử đứng lên, gọi nhỏ: "Tiểu thúc."

Hóa ra Thái tử không phải con đẻ của hoàng đế Khải Chính. Thịnh Tiêu không có con nối dõi, nhận đứa con côi của huynh trưởng làm con thừa tự, lập cháu làm thái tử. Hoàng đế bẩm sinh tính tình lạnh lùng, xa cách, không thích gần gũi với người khác, bởi thế bề ngoài Thái tử gọi y là "Hoàng phụ" theo phép tắc, khi chỉ có riêng hai người vẫn xưng chú cháu như cũ.

Thịnh Tiêu nói với Thái tử: "Đi bên này cột mốc với ta có sợ không?"

Thái tử đáp: "Không sợ! Nghe nói tiểu thúc khi còn trẻ đã bình Xích Uyên, trấn yêu tà, trảm trăm vạn quỷ binh, khôi phục non sông chúng ta. Dẫu con chẳng bằng một góc của người nhưng nào dám dễ dàng nói ra lời sợ hãi, làm tổn hại đến uy danh của người."

"Uy danh gì chứ? Hung danh thì có." Thịnh Tiêu cười, tỏ vẻ chẳng để tâm và tiến về phía trước, "Con nghe thấy không?"

Thái tử tập trung lắng tai nghe một lúc lâu. Trời đất tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi. Cậu mù mờ đáp: "Nhi thần không nghe thấy gì hết."

Hoàng đế Khải Chính mỉm cười: "Đúng vậy, không có gì hết."

Thái tử ngẩn người, chợt nhớ đến truyền thuyết nghe được hồi còn nhỏ. Nghe nói biển lửa Xích Uyên phong ấn trăm vạn oan hồn chết trận, oán khí ngút trời, do đó gió dữ trong hẻm núi quanh năm thổi không ngừng. Người đứng ngoài cột mốc có thể nghe thấy tiếng kêu than và gào khóc từ trong truyền tới. Nhưng lúc này cậu bình an vô sự đi dạo bên trong, bốn bề hết sức yên tĩnh, trừ nóng bức khó lòng chịu nổi ra thì không thấy chỗ nào đáng sợ.

Cậu nghĩ: "Quả nhiên truyền thuyết dân gian là đồn bậy đồn bạ, phóng đại rất nhiều."


Vào bên trong cột mốc, đi về phía trước không quá trăm mét là đã có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Bây giờ là cuối thu, Thái tử chỉ mặc áo kép mỏng mà đã ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi theo thái dương chảy xuống, cậu len lén nhìn chú mình một cái, cố nhịn không lau.

Thanh danh của hoàng đế Khải Chính chẳng ra gì, những nghệ sĩ lang thang thêu dệt rằng y là kẻ điên hỉ nộ vô thường. Họ nói y sinh ra trong vũng máu của cha anh, là dấu hiệu chẳng lành.

Bọn họ còn nói y giết mẹ, giết thầy, đốt sách, cấm ngôn, giữ kẻ nịnh hót, vô cùng hiếu chiến, sát hại trung lương.

Nhưng trong lòng vị thái tử trẻ tuổi thì y là người thân duy nhất của cậu.

Bất kể xảy ra chuyện gì, người này vẫn luôn ôn hòa, bình tĩnh, chưa từng thấy y lộ vẻ cáu giận hay có bộ dạng lôi thôi lếch thếch bao giờ. Từ bé Thái tử đã kính trọng y. Giờ đây vị thái tử 18 tuổi đã kéo được cây cung nặng nhất, giám quốc đâu ra đấy nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức đuổi theo bóng lưng y, hệt như hồi bé.


Hai người vượt qua cột mốc hơn một dặm, Thịnh Tiêu dừng lại. Chỗ này đã bắt đầu tràn ngập mùi lưu huỳnh, Thái tử thấy hơi khó thở.

"Năm nay dừng bước tại đây thôi, còn đi nữa thì sức nóng sẽ làm người ta bị thương."

Thái tử không hiểu: "Năm nay?"

"Ừ, năm nay," Thịnh Tiêu trở tay rút bội kiếm của Thái tử, trên thân kiếm có khắc phù chú hộ thân. Bị làn gió nóng bỏng của Xích Uyên quét qua, phù chú trên thân kiếm biến thành màu đỏ. Thịnh Tiêu cắm kiếm xuống đất, "Đây là điều đầu tiên ta giao phó cho con, cũng là điều quan trọng nhất. Ta đã dây dưa với Xích Uyên cả đời, cuối cùng cũng có chút kết quả. Nếu ta ước lượng không sai thì mỗi năm thanh kiếm này có thể đẩy lên trước năm dặm, chưa đến mười năm, Xích Uyên sẽ dặp tắt hoàn toàn. Tới lúc đó gió mạnh sẽ tan, kiếm tới được vách núi, con có thể phái người của "Thanh Bình ty" đến thường trú.

Thái tử giật mình, láng máng nghe ra ý khác trong lời y: "Tiểu... Hoàng phụ, người..."

Thịnh Tiêu lạnh nhạt nói: "Trẫm truyền ngôi cho con."

Thái tử quỳ sụp xuống đất.

Thực ra trong lòng cậu cũng có chuẩn bị. Trong một năm nay, Khải Chính đế đi tuần hai lần, đàn áp tứ phương, đồng thời để Thái tử giám quốc, dần dần buông việc nội chính, lót đường cho người sau đâu ra đấy.

Nhưng khi ngày này thật sự đến, Thái tử trẻ tuổi vẫn hoang mang không biết thế nào mới phải.

"Những thứ cần dạy ta đã dạy cả rồi." Thịnh Tiêu không nhìn cậu mà tự độc thoại, "Còn cái khác... Hai người Chương Bác và Khổng Dục có thể dùng. Triệu Khoan vẫn ở trong ngục, là bị oan, con thả hắn ra rồi sửa lại án xử sai của nhà họ Triệu, về sau hắn sẽ dốc sức vì con. Con cái không bàn cái sai của mẹ cha, sau này con không tiện nói xấu ta thì cứ đổ tội lấy sắc dụ vua, hại nước cho Dương Đông. Tên đó chẳng tốt đẹp gì, mấy năm nay ngồi mát ăn bát vàng, là đồ tết ta nuôi béo cho con."

Thái tử phủ phục trên mặt đất: "Hoàng phụ đang độ tráng niên..."

Trên mặt Thịnh Tiêu lộ ra nét cười: "Sao, con định để ta làm đến khi già lọm khọm hay là khi mồ yên mả đẹp? Chú con đã nhọc lòng nửa đời người rồi, con thương ta với... Chương Bác và Phùng Xuân mỗi người cầm một bản chiếu nhường ngôi. Lão Phùng là bạn thân của phụ thân con khi còn sống, sẽ che chở cho con, đừng sợ."

Vành mắt Thái tử đỏ ửng.

Thịnh Tiêu đứng chắp tay nhìn về phía Xích Uyên, bỗng bảo: "Còn nhớ cha mẹ ruột của con chết như thế nào không?"

"Nhi thần một ngày cũng không dám quên."

"Vậy thì tốt." Thịnh Tiêu gật đầu, "Con lớn rồi, biết đường của mình phải làm sao mà đi. Đi đi, Xích Uyên sắp tắt nhưng vẫn còn nóng, ở lâu sẽ hại thân."

"Vậy người..."

"Ta ở thêm vài ngày," y khoát tay, không nhiều lời nữa mà chỉ bảo, "Nước không thể không có vua, sự vụ kinh thành phức tạp, mau về đi."

Khải Chính đế nói thế nào chính là thế ấy, Thái tử không dám chống lại hoàng mệnh, chỉ có thể vừa đi vừa ngoái lại. Về tới cột mốc, cậu không nhịn được mà quay đầu nhìn y, thấy Thịnh Tiêu đang ngồi trước bội kiếm.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng Thái tử chợt dấy lên cảm giác ly biệt vô cớ. Cậu lập tức lắc đầu, cho rằng mình bị hun nóng đến váng đầu mất rồi. Cậu quỳ trước bia đá, cẩn thận hành lễ với bóng lưng của người đàn ông áo đen, đoạn đi suốt đêm về kinh, lao về phía vận mệnh của mình.


Đuổi Thái tử đi rồi, Thịnh Tiêu lại ra lệnh cho cấm vệ trở về dịch trạm chờ lệnh, chỉ giữ lại một thiếp thân thị vệ.

Màn đêm buông xuống. Tay thị vệ tới phía sau lưng Thịnh Tiêu. Thấy xung quanh không có ai, hắn quỳ xuống cuộn người lại. Khôi giáp tuột khỏi người hắn. Một lát sau, áo bào rơi xuống đất, bên trong lại có một con chim to cỡ nắm tay chui ra, nhích đến bên cạnh Thịnh Tiêu.

"Đúng rồi," Thịnh Tiêu cong ngón tay gãi phần cổ nó, lấy ra một sợi tơ vàng cực mảnh, "tí nữa thì quên mất ngươi."

Sợi vàng có minh văn phức tạp xoay chuyển, tựa như mọc ra trên cổ con chim. Thịnh Tiêu khẽ ép, tơ vàng bỗng chốc nát vụn trên đầu ngón tay y. Ngay sau đó, con chim bỗng ngẩng đầu, cơ thể đột ngột to ra gấp mười lần, đôi cánh tức thì sải rộng. Nó vươn cổ kêu dài, tinh vân trên bầu trời phía Nam khuấy động. Hóa ra nó là một con Tất Phương* còn non!

[Tất Phương trích từ Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba: "Núi Chương Nga 章莪, có loài chim, dạng nó như con hạc, một chân, vằn đỏ bản chất màu đen mà mỏ trắng, tên là Tất Phương 毕方, tiếng nó tự kêu tên mình, gặp thì ấp đó đột nhiên có cháy."  Nguồn: https://niemlam(.)wordpress(.)com/2015/11/13/sonhaidithuchi/#55]

Thịnh Tiêu đứng dậy: "Sau này ngươi không cần giám sát ta, cũng không phải chịu sự thúc ép của ta nữa, hai ta đều tự do rồi."

Tất Phương ngập ngừng tiến lên trước một bước, rụt rè ngậm lấy góc áo của y.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt của y, Tất Phương nhỏ không khỏi rùng mình một cái, thận trọng hé mỏ.

Thịnh Tiêu tháo mão, đội xiêu vẹo lên đầu chim, đoạn cởi bỏ từng thứ như ấn chương, ban chỉ, ngọc bội ra. Cuối cùng, y tháo mặt dây hình người khắc từ ngọc xuống, nhìn một cái rồi tiện tay ném sang một bên. Không biết mặt ngọc đó là thứ quan trọng gì mà làm Tất Phương dang cánh ra, vội vã đuổi theo, cẩn thận ngậm lấy nó. Nhìn lại, người đàn ông kia đã xõa tóc đi xa.

Về phía Xích Uyên.


Tất Phương nôn nóng kêu một tiếng. Nó vỗ cánh đuổi theo, không quan tâm tới mặt ngọc nữa. Đất Xích Uyên nứt ngàn dặm, bên dưới là lửa ngầm và dung nham hung tàn, hai bên bờ không một ngọn cỏ. Tới cách vách đá Xích Uyên tầm trăm mét, cánh của Tất Phương đột ngột bốc lên lửa đen. Nó kêu thảm thiết rồi lăn lộn trên đất, suýt nữa biến thành chim nướng, không thể tiến lên được nữa.

Thế mà Thịnh Tiêu lại từng bước tới gần vách đá. Tay áo và giày ống của y đã khét lẹt. Sự bình thản như mặt nạ trên gương mặt y nứt vỡ, thấp thoáng lộ ra vẻ thoải mái và điên cuồng.

Người phàm vẫn tốt hơn.

Đời của người phàm chỉ trong chớp mắt, khổ mấy chục năm mà sướng cũng mấy chục năm. Đau đớn mà thể xác cảm nhận được là hữu hạn, thường chưa thấy đau thì người đã giải thoát rồi.

Y ấy à, có lẽ phải chịu chút giày vò.


Tất Phương thét vang một tiếng thê lương, Thịnh Tiêu tung người nhảy vào biển lửa.

Gió nóng như lửa ập tới. Da thịt bị gió lướt qua nhanh chóng bị đốt thành than. Bắt đầu từ da và tóc, đốt từng lớp, từng lớp một. Huyết quản trong cơ thể nổ tung, xuyên qua tầng da thịt cháy khét. Máu của y sôi lên, kinh mạch toàn thân đều đứt hết. Y ho ra một ngụm tro, chẳng rõ là tim hay phổi.

Tiếp đó, thân thể y va vào dung nham. Bề mặt nham thạch là lớp vỏ cứng, nhưng thể xác của y quá đỗi rắn chắc, rơi từ vách đá cao chót vót xuống mà không nát. Xương sống bị va phải gãy làm đôi, đập vỡ cả lớp vỏ nham thạch. Ngọn lửa tựa như cờ xí bốc lên cao. Thứ lửa ngầm đun chảy ngọc ngà, kim loại mở một cái miệng, nuốt trọn y vào.

Đến lúc này mà y vẫn không chết.


Giả như một người có thể trải nghiệm chuyện nghiền xương thành tro khi còn đang sống sờ sờ, vậy thì những thứ gọi là "khắc cốt ghi tâm" ở trần gian hẳn cũng đều trở thành tro trên đá thôi nhỉ.

Theo thần trí bị dung hóa, đầu đuôi một đời của y, những buồn vui sướng khổ đều bị lửa lớn tinh luyện, đun cạn.


Ngày hôm ấy, Xích Uyên luôn vang vọng tiếng cười.

Mãi đến khi tàn chi đốt mãi chẳng hết từ từ chìm xuống, dung nham bị khuấy động yên ổn trở lại.


"Tề Vũ Đế Thịnh Tiêu, con út của Bình Đế.

Bình Đế bị yêu tộc làm hại, chết trận ở Xích Uyên, sau Tiêu được tôn lên làm đế thay. Thuở nhỏ khốn khó long đong, năm 23 tuổi chém yêu vương dưới thành Vĩnh An, đổi niên hiệu thành Khải Chính. Công lao sánh ngang Ngũ Đế nhưng tàn ngược hiếu sát, điên đảo cương thường. Trị quốc 21 năm, tự vẫn trong lửa ngầm Xích Uyên, không còn hài cốt.

Văn Đế lên ngôi. Mười năm sau, lửa ngầm tắt, Xích Uyên yên. Văn Đế phá mốc ranh giới, xây lăng Vũ Đế."


Thế sự xoay vần, ngàn đời qua đi, trên tro tàn của Xích Uyên mọc lên biển rừng bao la.

Rừng rậm nguyên thủy ở khe núi Xích Uyên trở thành thắng cảnh cấp 5A quốc gia.


Ù ù...

Nơi sâu trong lòng đất bỗng chấn động. Tiếp đó, những lời mê sảng khiến người ta bất an mơ hồ truyền tới, càng lúc càng ồn ào. Chúng bị một loại nghi thức nào đó cuốn lấy, đâm xuyên vào thức hải hỗn độn của y tựa kim châm.


Tiếng... gì thế?

Kẻ nào cả gan gây huyên náo?


"Ta nguyện hiến dâng hết thảy..."

"Lấy thân làm môi giới... lấy thân làm môi giới..."

"Suối vàng âm phủ, thượng cổ thần ma..."

"Ma..."


Ý thức của y bị tạp âm ầm ĩ quấy rầy, nhất thời có chút lơ mơ.

Chẳng đợi y khôi phục thần trí hoàn toàn, tri giác đã theo bản năng phản bội ý chí. Giác quan im ắng mấy ngàn năm đột nhiên thức tỉnh, bắt đầu tham lam vươn xúc tu bành trướng ra bên ngoài, hút lấy từng chi tiết sống động ở xung quanh.

Chúng khiến thế giới bên ngoài ồn ào kia xô về phía y, men theo giác quan của y mà tiến vào thức hải - cảm giác của bùn, mùi tanh của đất, tiếng gió, tiếng lá rơi, tiếng bước chân, tiếng người...


"Rốt cuộc là kẻ nào quấy rầy giấc ngủ của trẫm?" Cảm giác mất khống chế khơi dậy sự tàn ác trong lòng y. Y nổi giận, sâu trong thức hải hiện lên mây đen bất tường, ngưng tụ thành móng vuốt sắc nhọn theo ý chủ nhân, hướng về phía âm thanh dám quấy nhiễu y để phản kích, "Thật to gan!"

Nhưng đúng lúc ấy, trong sự hỗn loạn và bực bội, giác quan vừa thức tỉnh của y chợt bắt được một sợi khí tức yếu ớt nhưng quen thuộc lướt qua tựa cơn gió mát. Thức hải cuồn cuộn giông tố bất ngờ yên tĩnh lại, con tim mấy nghìn năm không đập chợt rung lên.


Đó là... cái gì?

Sát ý của y bỗng tan biến.

Nhưng y chưa kịp bắt lấy thì khí tức đó đã biến mất.


Khoan đã, đừng... đừng đi.


Y chẳng nhớ nổi mình là ai, cũng không biết mình đang ở nơi nào, chỉ theo bản năng muốn giữ lại khí tức như có như không ấy. Mặc kệ đống tạp âm bên tai, y ra sức vùng vẫy trở dậy. Tiếp đó, thức hải chấn động, y cảm nhận được thân thể của mình. Đoạn một tiếng "rắc" vang lên, gió thổi qua trán y. Y mở choàng mắt, bị ánh nắng xa cách đã lâu chiếu cho chảy nước mắt, sau đó phát hiện mình đang nằm trong một cái quan tài vỡ nát, trong lòng là một nhúm lông chim... lông vũ đỏ lửa nhỏ bé.

Lông đã khô quắt lại, không biết đã vùi trong đất bao lâu, chỉ nhờ vào một chút linh tính không rõ nguồn gốc để giữ cho không mục nát, gặp gió là tan. Y vừa giơ tay tóm lấy thì chút lông đó đã hóa thành bụi trong lòng bàn tay, tan thành mây khói.

Y khum ngón tay lại, nhìn chằm chằm lòng bàn tay trống rỗng. Một lúc lâu sau y mới hơi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về nơi huyên náo xôn xao.

"Nhân gian..." y nghĩ, "Mình là xác chết vùng dậy ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro