1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang Đình Uy nhìn về phía từ đường thở dài nhớ lại khoảng thời gian đau khổ nhất mà Lang gia tướng đã phải trải qua. Những hình ảnh đó mãi mãi ông không bao giờ quên- 15 mạng người của Lang gia để đổi lấy 4 chữ hoàng ân đó. Rốt cuộc nó cũng chỉ là 1 câu nói "trung can nghĩa đảm ". Hóa ra 4 chữ hoàng ân đó cũng chỉ là hoàng đế bù đắp những lỗi lầm mà ông ta gây nên, nghe lời tặc tử giết hại trung thần.

Phu nhân của ông - Diệp Y Ngọc, nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông kéo ông về hiện tại, bà dường như biết được nỗi lòng của ông. Năm đó bà gả vào Lang gia mọi người ở đây không chê xuất thân của bà vẫn đối xử với bà rất tốt nhưng bây giờ nhìn lại đã không còn một ai ở đây nữa. Bà nhẹ nhàng nói:
- Lão gia, ông lại nhớ đến những chuyện trước đây sáo
Ông cười nhẹ mắt vẫn kiên định nhìn về phía từ đường nói:
- Tất cả mọi chuyện hôm đó như là mới hôm qua vậy, ta không thể nào quên được vì đâu mà Lang gia ta lại gần như bị diệt môn. Ngọc nhi, nàng nói xem nếu hôm đó chúng ta không cùng lão đại, lão nhị về đón lão tam thì có lẽ bây giờ Lang gia tướng chỉ còn có mỗi lão tam.

Ông tiến về phía từ đường, bước vào trong nơi đây mọi thứ vẫn còn chỉ là người không còn. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, đệ đệ, muội muội đã không còn nữa. Thở dài, ông thắp hương lên từng bài vị một, còn chưa kịp cắm nhan thì tiếng gọi từ xa:
- Lão gia, phu nhân. Nhị thiếu gia thắng trận khải hoàng trở về rồi.
Gia nhân vừa nói hết câu thì từ xa đã có tiếng vang lên:
- Phụ thân, mẫu thân. Hài nhi đã không phụ lòng hai người và liệt tổ liệt tông Lang gia, thắnng trận bình an trở về.
Ông nhẹ nhàng bước đến đỡ lấy đứa con trai thứ hai của mình - Lang Trạch Dương (Bạch Dương) nói:
- Bình an trở về là tốt rồi. Ta cũng an tâm hơn. Lão đại và lão tam sao không về cùng con
Lang Trạch Dương (Bạch Dương) e ngại nhìn ông không biết có nên nói ra hay không bởi hắn không muốn ông phải lo lắng. Phụ thân tuổi cũng đã cao nếu biết đại ca đang bị thương nghiêm trọng còn lão tam thì mất tích trên chiến trường không biết phụ thân có chịu nổi không?

Người ta thường nói không ai hiểu con hơn phụ mẫu cả, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Trạch Dương(Bạch Dương) thì ông đã biết sớm muộn cũng có chuyện xảy ra. Chỉ là hài tử này giấu ông không muốn ông phải lo lắng. Nhưng càng giấu thì ông lại càng lo lắng hơn.
Ông ngồi xuống ghế thở dài nói:
- Phu nhân, bà mang gia pháp ra đây.
Diệp Y Ngọc ngạc nhiên nhìn ông định lên tiếng như lại bị ông ngăn cản:
- Phu nhân bà không nghe lời ta nói sao? Mang gia pháp ra.

Lang Đình Uy cầm trên tay một trường thương chỉa thẳng mũi thương vào phía Trạch Dương (Bạch Dương) hỏi:
- Nói, con đang giấu ta chuyện gì? Đại ca và tam đệ của con tại sao không quay về cùng con. Trạch Dương (Bạch Dương) con còn không nói hay đợi ta dùng gia pháp.
Trạch Dương(Bạch Dương) biết chuyện đến nước này đã không thể nào giấu được phụ thân của mình nữa. Hắn ta quỳ xuống chua xót nói:
- Phụ thân, con xin lỗi là tại con. Nếu không phải vì con hiếu thắng đại ca sẽ không bị trọng thương. Lão tam sẽ không rõ tung tích.
Lang Đình Uy loạng choạng ngồi xuống nhăn mặt khó khăn điều hoà hô hấp hỏi:
- Tình hình của Minh Viễn (Ma Kết) hiện tại như thế nào? Con đã cho người đi tìm Lăng Ngọc (Thiên Yết) chưa?
Trạch Dương (Bạch Dương) cúi đầu nói:
- Tình hình của đại ca đã qua khỏi cơn nguy kịch, còn về tam đệ con đã cho người đi tìm khắp các nơi nhưng vẫn không tìm thấy.
Ông thở dài nhìn về phía bài vị của liệt tổ liệt tông Lang gia nói:
- Phụ thân,mẫu thân xin hai người hãy phù hộ cho Lăng Ngọc (Thiên Yết) bình an vô sự. Trạch Dương ( Bạch Dương) con cũng nên nghỉ ngơi đi.

—————————
Phía tây Nam Liêu quốc.
Trác Diệp Phong Na Y (Cự Giải) nhẹ nhàng đắp chăn cho thân ảnh vừa được băng bó.  Nàng vắt chiếc khăn đã thấm nước gần đó thận trọng lau đi những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán của người đang nằm đó. Nàng thở dài nhìn vào gương mặt tuấn tú của nam nhân này thật sự rất giống, cứ như là A Liệt của nàng đang nằm ở đây. Nhưng thật đáng tiếc A Liệt của nàng đã sớm tử trận nơi sa trường. Còn người nằm đây lại là người của Bắc Hán- kẻ thù không đội trời chung với Nam Liêu.
Bên ngoài vang lên tiếng:
- Công chúa, Khả Hãn cho gọi người.
Nàng đứng dậy khoác lên mình chiếc áo lông dày rồi quay sang nhìn thân ảnh đó và dặn dò kỹ các người hầu xung quanh rồi mới rời đi.

Lúc nàng quay lại thì đã thấy nam nhân đó đã tỉnh và đang làm náo loạn trong lều của nàng . Nàng cởi áo khoác đưa cho một tỳ nữ bên cạnh rồi tiến lại gần người đang gây náo loạn kia nói:
- Ta cứu ngươi một mạng, ngươi lại muốn giết ta. Người Bắc Hán các ngươi thường lấy ân báo oán như thế sao?
Lang Lăng Ngọc (Thiên Yết) tỉnh dậy nhìn xung quanh phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ không phải doanh trại của Lang gia. Hắn nhíu mày vội bật dậy tay trái ôm lấy vết thương ngay ngực đã được băng bó kỹ lưỡng, tay phải với lấy cây thương của mình đang để cạnh giường chĩa thẳng vào từng người ở đây loạng choạng bước đi nhưng lại bị một thanh âm ngăn cản. Mũi thương đâm nhẹ vào cổ người đối diện không quá sâu nhưng cũng đủ là vết thương bị rỉ máu. Thu lại binh khí khó nhọc cất tiếng:
- Đa tạ. Ta không cố ý đả thương ngươi. Chỉ cần ngươi tránh sang một bên để ta rời khỏi.
Nàng không tránh cũng không né chỉ đứng yên đó nhìn hắn lướt ngang rồi chợt khuỵ xuống vì hành động bạo dạn khi nãy đã làm vết thương rách ra chảy máu không người. Nàng vội đỡ lấy thân ảnh cao nghều nghệu ấy nói:
- Vết thương của ngươi chưa lành, nếu cố di chuyển ngươi sẽ mất máu chết mất. Huống hồ nơi đây là Nam Liêu xung quanh quân lính canh phòng nghiêm ngặt ngươi nói xem ngươi làm sao mà thoát khỏi đây.
Lăng Ngọc (Thiên Yết) khó nhọc nói:
- Không về được cũng phải về. Ta là người của Bắc Hán có chết cũng phải chết ở lãnh địa của Bắc Hán.
Trác Diệp Phong Na Y (Cự Giải) nhíu mày dùng hết sức đẩy con người đó ngồi xuống giường nói:
- Nhưng ta là người đã cứu ngươi. Ta không cho phép ngươi chết. Hãy an tâm ở đây dưỡng thương đến khi hồi phục ta đưa ngươi về Bắc Hán.

Không để Lăng Ngọc (Thiên Yết) nói thêm một câu nào nàng cởi y phục cùng lớp băng bó trước ngực đã thấm đỏ máu của hắn ra . Hắn nhìn nàng thực hiện những động tác thuần phục băng bó thật tỉ mỉ cho hắn rồi lại nhìn lên vết thương trên cổ của nàng. Hắn tuy xuất thân từ nhà võ nhưng cũng biết thế nào là lễ nghĩa lúc nãy làm tổn thương nàng dù không phải cố ý nhưng chung quy vẫn là hắn sai. Hắn nhìn thấy lọ thuốc nàng băng bó cho hắn gần đó nên đã lấy một ít chạm nhẹ vào vết thương của nàng.

Cảm nhận cơn đau nàng giật mình ngước đầu lên nhìn nam nhân đối diện, ánh mắt hắn tránh né nói:
- Thất lễ, ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi. Ta không ý gì khác. Lúc nãy là do ta nên ngươi mới bị thương. 
Nàng không nói gì chỉ tiếp tục băng bó vết thương cho hắn, sau khi băng bó nàng kiểm tra lại một lượt xem thử vết thương còn rỉ máu hay không rồi mới rời đi. Trước khi đi nàng quay lại nhìn hắn nói: 
- Yên tâm nghỉ ngơi đi, chỗ này của ta rất an toàn không ai phát hiện ra ngươi đâu. 
Hắn nhìn nàng hỏi: 
- Xin hỏi cao danh quý tánh để sau này ta có thể báo đáp. 
Nàng quay người đi nói:
- Giữ ta và ngươi chỉ là bèo nước tương phùng, không cần câu nệ về trả ơn cũng như danh tánh của ta. Nếu ngươi muốn trả ơn ta thì hãy nhanh chóng bình phục và rời khỏi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs