2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang Minh Viễn (Ma Kết) đảo mắt nhìn xung quanh, đây chẳng phải phòng của hắn sao? Hắn nhớ bản thân đang ở quân doanh mà làm sao có thể ở đây được. Nghĩ tới quân doanh hắn chợt nhớ đến tam đệ của hắn vì đột phá vòng vây cho hắn và nhị đệ không biết hiện tại đã như thế nào. Hắn vội ngồi dậy mặc kệ các vết thương chưa lành của mình. Loạng choạng đứng dậy đi được vài bước thì có bóng dánh ôm chặt lấy hắn nói:
- Minh Viễn (Ma Kết), cuối cùng chàng cũng đã tỉnh. Chàng làm ta lo lắng đến ăn ngủ không yên. Ta cứ tưởng chàng sẽ không bao giờ tỉnh lại chứ. Chàng đã hôn mê tận 3 tháng chàng có biết không? Thật tốt vì chàng đã tỉnh lại.
Minh Viễn (Ma Kết) nhìn xuống thân ảnh đó, đưa tay vuốt đầu nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, Nhược Lam (Xử Nữ) không phải ta đã bình an rồi sao? Đừng náo nữa, mọi người đâu rồi? Ta hôn mê lâu đến như thế sao?
Kỷ Nhược Lam (Xử Nữ) dìu hắn ngồi xuống giường rồi nói:
- Minh Viễn (Ma Kết), Ninh Thần (Bảo Bình) đệ ấy vẫn còn đang đi tìm Lăng Ngọc (Thiên Yết). Đã 3 tháng rồi, chưa có tin gì cả. Mọi người vẫn khá là lo lắng cho Lăng Ngọc(Thiên Yết). Nhưng mà chàng yên tâm ta chắc chắn mọi người sẽ tìm ra được. Chàng mau nghỉ ngơi đi, vết thương của chàng chỉ vừa mới khỏi thôi lại vừa mới tỉnh lại. Chàng không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho ta nữa chứ. 1 tháng nữa là đại hôn đến rồi.
Hắn ta thở dài trong lòng rất khó chịu, hắn rất muốn đi tìm đệ đệ của hắn nhưng hắn biết nếu hắn bước khỏi căn phòng này không phải là sự chào đón mà là gia pháp của phụ thân và sự lo lắng của Lam nhi.
Lần đó xuất trận Lam nhi của hắn đã lo đến chừng nào, bây giờ trọng thương trở về lại làm nàng lo lắng thêm. Hắn không thể chỉ vì nghĩ cho Lang gia tướng làm lại không nghĩ cho nàng được, dù sao cũng chỉ còn 1 tháng nữa là đại hôn của hắn và nàng đã diễn ra.

___________________________

Đã ba tháng rồi, không một tin tức gì cả, Lang Ninh Thần (Bảo Bình) cùng Lang Trạch Dương (Bạch Dương) dường như đã lục tung hết chiến trường U Đô, kiểm tra từng cái xác một cũng chả thấy tâm hơi của lão tam Lang gia. Ninh Thần (Bảo Bình) vốn là người trầm tĩnh nhưng bối cảnh hiện tại đã không thể nào khiến hắn bình tĩnh thêm được. Hắn tức giận đấm vào cái cây gần đó quát:
- Đã ba tháng rồi, ba tháng rồi chúng ta lật tung mọi thứ xung quay đây rồi, lỡ như huynh ấy không qua nổi thì nhất định cũng phải thấy xác mới đúng. Nhưng thứ chúng ta tìm được chỉ là xác của quân địch. Tam ca rốt cuộc huynh ở cái xó nào thế? Nếu huynh còn sống thì hãy mau quay về liền cho đệ
Trạch Dương (Bạch Dương) thở dài nheo mắt nhìn xa xăm nói:
- Ninh Thần (Bảo Bình) nhìn xem bên kia có 1 người đang đi lại phía chúng ta. Mau lại xem thử. Biết đâu đó là lão tam.
Thân ảnh đó từ từ tiến đến chỗ cả hai hình bóng dần hiện rõ hơn, tay cầm trường thương khó khăn di chuyển, mặt thì che kính chỉ để lộ đôi mắt hổ phách nhìn về phía bọn họ, Trạch Dương (Bạch Dương) nhìn hoa văn trên cây trường thương vội nhảy xuống ngựa chạy lại chỗ người đó ôm chặt lấy làm cho Ninh Thần (Bảo Bình) ngơ ngác. Cho đến khi Trạch Dương (Bạch Dương) cùng người đó tiến lại chỗ của hắn, hắn mới kịp nhận ra người đứng kế nhị ca của hắn là tam ca mà hắn và cả Lang gia tướng đang tìm kiếm bấy lâu. Hắn kích động vui mừng ôm lấy Lăng Ngọc (Thiên Yết) nói:
- Tam ca, thật là huynh phải không? Ông trời đúng là không phụ lòng người cuối cũng cũng tìm được huynh. Huynh có biết thời gian qua mọi người lo lắng cho huynh lắm không? Huynh đã ở đâu? Sao bây giờ mới trở về?
Lăng Ngọc (Thiên Yết) mỉm cười đấm nhẹ vào người hắn nói:
- Lão tứ từ khi nào đệ bị nhiễm cái thói nói nhiều của lão lục thế? Chuyện dài dòng lắm, ta sẽ kể sau. Mau về thôi, phụ thân và mẫu thân thời gian qua chắc là rất lo lăng cho ta.
Trạch Dương (Bạch Dương) leo lên ngựa đưa tay kéo Lăng Ngọc (Thiên Yết) lên phía sau nói:
- Lão tam bám chặt, tài cưỡi ngựa của nhị ca ngươi cũng biết, nếu không sợ bị bỏ lại thì giữ chặt ta.
Lăng Ngọc (Thiên Yết) ngồi phía sau cười nói:
- Nhị ca, ta có phải là con nít nữa đâu mà nhị ca lo. Ta từng cưỡi ngựa chung với nhị ca từ nhỏ không lẽ dễ dàng bị rớt lại phía sau.
Trạch Dương (Bạch Dương), Ninh Thần (Bảo Bình) nhanh chóng thúc ngựa chạy đi, Lăng Ngọc (Thiên Yết) quay nhìn lại phía sau, ánh mắt thoáng nét buồn rồi nhanh chóng quay đi.
Phía xa, một thân ảnh đứng trong gió cát nhìn về phía ba nam tử kia cho đến khi họ khuất dần. Trác Diệp Phong Na Y (Cự Giải)  thở dài không biết việc mình đang làm đúng hay sai. Nếu là nàng của trước đây có lẽ nàng đã bỏ mặc tên tộc nhân của Bắc Hán, nhưng bây giờ vì bá tánh lê dân của hai nước nàng không được đi sai một bước nào cả. Vì hòa bình của hai nước nàng không thể thấy chết không cứu. Có lẽ việc cứu hắn ta sẽ là tiền đề cho hai nước nghị hòa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs