7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong gia, hôm nay đã không còn ồn ào như mọi hôm bởi có lẽ vắng mặt của lục thiếu gia Lang gia. Phong Tử Yên (Thiên Bình) cứ đứng ở cửa đi qua đi lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng nàng đã đợi cả buổi cũng chả thấy bóng hình nàng cần đợi đến. Nàng hậm hực định bước vào nhà thì lại bị tiếng gọi của một gia nô đang hớt hãi chạy đến:
- Phong tiểu thư, người mau đến xem lục thiếu gia nhà ta đi. Lục thiếu gia bị phạt ở quân doanh toàn thân thương tích mời về tới phủ. 
Tử Yên (Thiên Bình) vội vàng cho người chuẩn bị ngay khi nghe được tin hung kia, nàng lo lắng cả chặng được, Ngọc Vân (Song Tử) của nàng đã làm gì để bị phạt đến thương tích đầy mình. Tuy Ngọc Vân (Song Tử) có hơi lỗ mang nhưng cũng không tới mức phải bị phạt như thế, chắc chắn là có chuyện gì rồi. 
Xe ngựa vừa dừng trước Lang phủ nàng đã nhanh chóng chạy vào trong tìm kiếm Ngọc Vân (Song Tử) mà kịp để gia nô thông báo cho các trưởng bối. Vừa thấy người trong lòng mình đang nằm trên giường lại còn được Ninh Thần (Bảo Bình) bôi thuốc cho nàng hốt hoảng chạy đến:
- A Vân, chàng làm sao lại trở thành như thế này? 
Ngọc Vân (Song Tử) nhìn người con gái bên canh, tay nhẹ nhàng đưa nắm lấy tay nàng:
- Yên nhi, nàng đừng lo lắng, chỉ là vài vết thương nhỏ con, ta không sao đâu. Sao nàng lại biết mà đến đây. 
Ninh Thần (Bảo Bình) liếc nhẹ cả hai ho vài tiếng để cả hai con người đang chìm đắm trong tình chàng ý thiếp kia biết sự tồn tại của mình ở đây: 
- khụ.. khụ... là ta cho người đi báo đó, tứ ca của ngươi tốt với hai ngươi quá rồi còn gì nữa - quay sang Tử Yên (Thiên Bình) - chén thuốc của nó phiền muội đút cho nó uống giúp huynh nha đệ muội
Ninh Thần (Bảo Bình) khẽ cười rồi nhanh chóng rời đi trả lại không gian cho đôi chim liền cành kia.
Tử Yên (Thiên Bình) nhìn người nằm trên giường lòng chua xót hỏi: 
- Chàng làm gì tới mức để bị phạt nặng đến như thế? 
Ngọc Vân (Song Tử) nghe đến đây lòng càng bức bối không thể nào nhịn thêm được:
- Còn không phải ý chỉ của thánh thượng sao? Thánh thương thật biết trọng dụng Lang gia hứ. 
Tử Yên (Thiên Bình) khó hiểu trước thái độ của người đối diện nàng nhẹ nhàng đỡ người đó dậy:
- Thánh thượng trọng dụng Lang gia thì chàng phải vui chứ sao chàng lại khó chịu đến thế, còn nữa chuyện đó thì liên quan đến gì về việc chàng bị phạt 
Ngọc Vân (Song Tử) cầm lấy chén thuốc trên tay Tử Yên (Thiên Bình) một mạch uống cạn nói: 
- Thánh thượng trong dụng bằng cách bắt Lang gia phải kết thông gia với người Nam Liêu, như thế khác nào sỉ nhục Lang gia. Đó mà gọi là trọng dụng, gọi là ban thưởng sao? Chẳng qua chỉ là cách ông ta gián tiếp trả thù Lang vì năm đó đã khiến ông ta mất mặt trước bao nhiêu bá quan đại thần. 
Tử Yên (Thiên Bình) im lặng không biết phải nói gì, nàng không thể trách thánh thượng cũng như không thể trách được Ngọc Vân (Song Tử), nàng biết mối hôn sự này đối với Lang gia là một sỉ nhục lớn nhưng chung quy tất cả cũng phải vì đại cuộc. Nàng thở dài nhìn người trước mặt:
- Ta hi vọng người được chọn không phải là chàng. 
Ngọc Vân (Song Tử) nhướn người dậy ôm lấy nàng nhẹ nhàng nói:
- Yên nhi, nàng yên tâm, người đó nhất định không phải là ta. Cả đời cả Lang Ngọc Vân (Song Tử) này chỉ lấy mỗi Phong Tử Yên (Thiên Bình) làm thê tử. 
Người trong lòng mặt đỏ tía tai nói:
- Ai thèm lấy chàng? 

_______________________________

Đình Phong (Sư Tử) sau lĩnh phạt ở quân doanh thì trở về Lang gia, lúc đến cửa thì chàng đột ngột dừng lại khi thấy một thân ảnh quen thuộc đã đứng ở trước cửa phủ từ sớm. Chàng nhanh chóng tiến nhanh vè phía nhân ảnh đó nói:
- Sở Sở (Song Ngư) là muội sao? 
Là Thiên Lăng Sở (Song Ngư) - Nữ nhi độc nhất vô nhị của Ngự sử Thiên Can. Lăng Sở (Song Ngư) nhìn người đối diện mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Đình Phong (Sư Tử), muội nghe bảo đã tìm được Lăng Ngọc (Thiên Yết). Muội muốn đến thăm huynh ấy. Nhưng muội lại sợ huynh ấy không muốn gặp muội. 
Đình Phong (Sư Tử) có chút hụt hẫn khi người đứng trước mặt là người mà chàng đem lòng mếm mộ nhưng trong tim người đó lại chẳng có chàng. Chàng thở dài nói:
- Muội có làm gì đâu mà sợ huynh ấy không gặp, đi nào ta đưa muội vào trong gặp huynh ấy. 
Đình Phong (Sư Tử) dìu nàng vào trong, cả hai cùng dạo bước hướng tới biệt viện của Lăng Ngọc (Thiên Yết). Suốt cả chặng đường không ai nói với ai câu nào làm cho không khí giữa cả hai có chút xa lạ, Đình Phong (Sư Tử) liếc nhìn người bên cạnh lòng đắng đo không biết phải lên tiếng như thế nào. Vốn là cách đây vài ngày chàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của phụ thân và mẫu thân, hai người đó sớm đã sắp xếp cho vị công chúa Nam Liêu kia chọn một trong hai người là nhị ca và tam ca. Nhưng theo lời mẫu thân bảo tam ca là người thích hợp nhất dù sao vị công chúa đó cũng đã cứu mạng huynh ấy. Nhưng Sở Sở (Song Ngư) của chàng thì sao? Nếu tam ca lấy công chúa Nam Liêu vậy còn Sở Sở (Song Ngư) của chàng phải tính thế nào đây. Mọi người trong Lang gia ai cũng rõ tấm chân tình mà Sở Sở (Song Ngư) dành cho tam ca hết. Tại sao phụ thân và mẫu thân lại làm thế. 
Đình Phong (Sư Tử) nhìn người đối diện chừng chừ không biết là có nên cho nàng ấy hay không thì lại nhận được câu hỏi:
- Đình Phong (Sư Tử) huynh có gì muốn nói với muội sao? 
Chàng chưa kịp trả lời câu nói của người trước mặt thì người kia đã lên tiếng:
- Huynh không cần nói, muối biết hết rồi. 
Đình Phong (Sư Tử) ngạc nhiên đáp:
- Muội biết, làm sao mà muội có thể biết được. 
Lăng Sở (Song Ngư) chỉ tay về phía đình gần biệt viện của Lăng Ngọc (Thiên Yết):
- Rõ ràng trước mắt muội làm sao mà muội không biết? Có phải Lăng Ngọc (Thiên Yết) , huynh ấy thích  nữ nhân Nam Liêu đó không? Đình Phong (Sư Tử) trả lời muội đi.
Đình Phong (Sư Tử) đưa mắt nhìn về hướng mà Lăng Sở (Song Ngư) đã chỉ thì thấy tam ca của hắn cùng nữ nhân Nam Liêu đó người đàn người múa cũng song tấu, dường như trong khoảnh khắc đó cả hai người họ chỉ có mình nhau. Chưa kịp giải thích cho Lăng Sở (Song Ngư) mọi chuyện thì bên cạnh chàng đã không còn hình bóng đó. Hình bóng đó đã biến mất không phải là chạy đi trốn tránh mà là chạy đến phía tam ca của hắn. 
Không lẽ Lăng Sở (Song Ngư) muốn làm cho ra ngọn ngành chuyện này, không được. Như vậy người tổn thương chính là nàng ấy, chàng phải ngăn lại nhất định không để chuyện này xảy ra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs