6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Ngọc (Thiên Yết) vừa ngồi xuống liền nhíu mày nhìn Ngọc Vân (Song Tử) và Đình Phong (Sư Tử) đang cúi đầu đứng cạnh Ninh Thần (Bảo Bình). Hắn nhẹ nhàng từ tốn nói:
- Xem ra, kinh thư cũng không làm hai đứa giác ngộ, vậy thì phải xử theo quân doanh rồi. Lão ngũ, lão lục ngày mai hãy đến quân doanh đi tam ca ở đó đợi hai đệ. Nếu hai đệ không tới thì hình phạt tăng gấp đôi. 
Minh Viên (Ma Kết) mỉm cười ôn nhu nói:
- Xem ra có người trị được hai đệ rồi. Còn không biết lỗi à, mau nhận lỗi với công chúa đi. 
Trác Diệp Phong Na Y (Cự Giải) lắc đầu từ chối thành ý mà Minh Viễn (Ma Kết) đã đề ra:
- Không cần đâu, ta không để tâm chuyện vừa rồi. Ta thật sự không sao. 
Lang Đình Uy nhìn nàng một hồi sau đó nhìn sang Trạch Dương (Bạch Dương) ánh mắt hướng về phía nàng, rồi lại đưa mặt nhìn sang Lăng Ngọc (Thiên Yết) cũng dõi mắt tới nơi nàng, ông ngạc nhiên thật vị công chúa Nam Liêu này đây lại có thể khiên hai nhi tử của ông hứng thú sao? Ông ho vài cái nói:
- Công chúa, lúc nãy thật thất lễ, là lão phu không biết dạy con, công chúa không trách lão phu cảm tạ vô cùng. Dù sao chúng ta cũng sắp là người một nhà, nếu có khuất mắt gì công chúa cứ nói thẳng với ta. Còn về việc tứ hôn Hoàng đế của Bắc Hán không có chỉ đích danh nhi tử nào của ta. Công chúa nếu thích ai có thể nói ta sẽ không ngăn cản và cũng không ép buộc công chúa, nên người cứ thong thả không cần lo lắng . Các con cũng vậy, như ta đã nói ta hông ép buộc bất cứ kì ai, vì vậy các con hãy suy nghĩ kĩ đi. 
Diệp Y Ngọc, ngồi cạnh ông thấy được ánh mắt của phu quân mình hướng về lão nhị và lão tam thì bà đã biết ông vốn định chọn một trong hai đứa nói. Và tất nhiên bà cũng phải thuận nước đẩy thuyền theo phu quân của mình:
- Trạch Dương (Bạch Dương), Lăng Ngọc (Thiên Yết), mẫu thân đã cho người chuẩn bị phòng cho công chúa các con mau đưa công chúa đến đó đi. Còn nữa công chúa từ Nam Liêu đến đây không thân thuộc nơi đây ngày mai hai đứa dẫn công chúa đi quanh kinh thành chơi thỏa thích đi. 
Ninh Thần (Bảo Bình) che miệng nói nhỏ với Minh Viễn (Ma Kết):
- Đại ca, có phải mẫu thân đang giúp hai tên nghịch tặc kia trốn tội không? Huynh xem, tam ca, nhị ca không ở quân doanh thì ai phạt bọn chúng. 
Đình Phong (Sư Tử) và Ngọc Vân (Song Tử) nghe thấy mẫu thân nói như vậy trong lòng vui vẻ rộn ràng định lên tiếng cảm tạ nhưng lại bị Minh Viễn (Ma Kết) nói:
- Nhị đệ và Tam đệ không có ở quân doanh nhưng ta có. Các đệ thấy thế nào? 
Ngọc Vân (Song Tử) choáng váng nói:
- Mẫu thân, hau là mẫu thân giết con luôn đi. Mẫu thân sao không kêu đại ca đi chung luôn đi. À mà tốt nhất kêu luôn cả tứ ca. 
Lang Đình Uy nhấp ngụm trà nhìn hai tên kia đang than trời trách đất:
- Cũng tốt, nếu vậy phụ thân sẽ đích thân đến quân doanh phạt hai đứa. 
Đình Phong (Sư Tử) vội quỳ xuống :
- Phụ thân , con nguyện để đại ca phạt . Đại ca không cân đi đâu hết, cứ đến quân doanh phạt chúng con. - Kéo tay Ngọc Vân (Song Tử) xuống quỳ cùng: - Đệ đó, không mượn đệ gợi ý đâu. Có muốn còn mạng đi gặp Tử Yên (Thiên Bình) không? 
___________________________

Biệt viện nơi nàng ở nằm ở phía tây cách từ đường cũng không xa lắm, nàng vừa đi vừa nhìn xung quanh, nơi đây thật khác biệt ở Nam Liêu. Nếu nói Nam Liêu chỉ có mùa đông băng giá và mùa hạ nóng bức thì nơi đây bốn mùa hoa lá tươi xanh khí hậu ôn hòa thật thích. Trạch Dương (Bạch Dương) bước cùng Lăng Ngọc (Thiên Yết) ở phía sau nhìn nàng nói:
- Khí hậu ở Bắc Hán có vẻ dịu hơn so với ở Nam Liêu ban đầu sẽ khó mà thích nghi. Nhưng công chúa cứ yên tâm, mẫu thân ta là người chu toàn chắc là đã chuẩn bị trước nhiều thứ cho người. 
Nàng vui vẻ đáp lời mà không biết cũng có một ánh mắt khác đang nhìn nàng:
- Đa tạ, phu nhân thật là tốt. Sau này không cần gọi ta là công chúa nữa, cứ gọi tên của ta Trác Diệp Phong Na Y (Cự Giải), hình như hơi dài ngài có thể gọi ta là A Y hoặc A Phong cũng được. 
Lăng Ngọc (Thiên Yết) mắt vẫn không rời nàng:
- Lang Lăng Ngọc (Thiên Yết). Người nào cũng có thể gọi thế sao? 
Nàng xoay người nhìn hắn chớp mắt vài cái rồi nói:
- Đúng vậy, lúc trước ở Nam Liêu mọi người đều gọi ta như vậy cả. Có vấn đề sao?
Trạch Dương (Bạch Dương) vỗ vai Lăng Ngọc (Thiên Yết) :
- tên này đệ đang dọa công chúa đấy. Ta là Lang Trạch Dương (Bạch Dương), công chúa gọi ta là Trạch Dương (Bạch Dương) là được . 
Thoáng chốc cũng đã tới biệt viện của nàng, Trạch Dương (Bạch Dương) có việc ở quân doanh nên giữa đường đã cáo lui trước, chỉ còn mỗi nàng và hắn. 
Hắn nhìn nàng không biết phải bắt đầu từ đâu, việc nàng là công chúa hắn cũng không biết. Hắn đưa tay lên lấy một cánh hoa rớt trên tóc nàng :
- Thất lễ thưa công chúa, và cũng đa tạ người, lúc ở Nam Liêu nếu người không cứu ta chắc có lẽ...
Chưa để Lăng Ngọc (Thiên Yết) nói hết câu nàng đã vội đáp:
- Ngài không cần để ý, tất cả cũng vì giao ban của hai nước thôi. 
Lăng Ngọc (Thiên Yết) nhìn người đối diện khẽ cười thì thầm:
- Thì ra là thế, là do ta nghĩ nhiều rồi. Công chúa đến nơi rồi, đây là phòng của công chúa, người cứ xem qua nếu không hài lòng việc gì người có thể nói với ta, ta sẽ cho người sắp xếp lại. À, ngày mai mẫu thân ta sẽ sắp xếp 1 thị nữ cho người. 
Nàng nhìn nơi mà cả Lang gia đã tất bật chuẩn bị cho nàng, rất hợp ý nàng không quá cầu kì cũng không quá đơn giản nói:
- Như vậy là đã tốt lắm rồi, xin đa tạ tam công tử, về chuyện thị nữ thì không cần đâu, ta có thể tự chăm sóc mình, nhờ ngài nói lại với phu nhân không cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng như thế đâu. 
Hắn nhìn một lượt xung quanh thắc mắc, rõ ràng mẫu thân là người thận trọng nhưng căn phòng này lại bố trí rất đơn giản không giống như nơi dành cho khách quý, còn cả nàng cũng vậy, cũng không lấy làm lạ khi nhận được một căn phòng đơn điệu như thế này sao? Vả lại cũng không cần thị nữ hậu hạ, có phải nàng đang đề phòng người Lang gia chăng? 
Phong Na Y (Cự Giải) nhìn thấy biểu hiện của hắn cũng đủ biết hắn nghĩ gì:
- Không phải ta đề phòng người của Lang gia, chỉ là từ nhỏ ta đã quen tự lập, thị nữ lúc trước ngài thấy bên cạnh ta cũng chỉ giúp ta xem và bảo quản dược phòng của ta. 
Nàng quả thực làm hắn bất ngờ, người có thể đọc được suy nghĩ của hắn vốn có chỉ phụ thân, không ngờ nàng cũng có thể, xem ra hắn đã không chọn lầm người:
- Vậy ta xin phép, lời của công chúa ta sẽ nói lại với mẫu thân. Công chúa cứ nghĩ ngơi nếu cần gì có thể tìm ta hoặc nhị ca của ta. 
Nàng thấy thế vội lên tiếng ngăn cản:
- Ngài khoan đi đã. Ta có chuyện muốn hỏi?
Thấy hắn quay lại nhìn, nàng liền lấy miếng ngọc bội ra:
- Miếng ngọc bội này ngài nhớ chứ?
Hắn cầm lấy miếng ngọc bội trên tay nàng khẽ cười:
- Đây là vật ta tặng công chúa để cảm tạ sao ta lại không nhớ. 
Nàng lắc đầu:
- Ý ta không phải như thế? Nó là miếng ngọc bội ngài cho ta để tạ ơn nhưng thứ ta muốn hỏi là từ đâu ngài lại có miếng ngọc bội này.
Hắn nhíu mày nhìn miếng ngọc bồi trên tay sau đó đưa lại cho nàng :
- Là của Thiên tiểu thư - vị cô nương ta xem như muội muội trong nhà đã tặng cho ta.
Nàng nắm chặt miếng ngọc bội trong tay:
- Vậy này có biết từ đâu Thiên tiểu thư có miếng ngọc này không? 
Hắn khó hiểu trước hành động của nàng liền hỏi:
- Xin lỗi công chúa ta không rõ, nhưng rốt cuộc tại sao công chúa lại muốn biết lai lịch của miếng ngọc bội này thế? 
Nàng lắc đầu nói:
- Không có gì, ngài đừng bận tâm. Đa tạ, ta xin phép vào trong nghỉ ngơi. 
Hắn gật đầu nói:
- Vậy ta không làm phiền công chúa nữa, công chúa cứ nghĩ ngơi đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs