Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được thuật lại theo suy nghĩ và cảm xúc của yn

Đối mặt với những chàng trai mà tôi hâm mộ, trong lòng tôi rất vui, vui vì được gặp họ, vui vì được nói chuyện với họ, và vui vì được làm quản lí của họ.
Nhưng liệu điều này có thật sự đúng đắn đối với họ và tôi hay không? Liệu rằng sau này sẽ ổn chứ? Mọi thứ như đang muốn làm tôi phát điên với suy nghĩ của mình.

Tôi vừa đi vừa đánh lộn với những suy nghĩ của mình, không biết từ lúc nào anh quản lí đang dẫn tôi đi tham quan dừng lại khiến cho tôi không phản ứng kịp mà đụng trúng anh ấy

-ây -tôi bất giác la lên vì hết hồn, đưa mắt lên nhìn người trước mặt mình -sao vậy ạ?

- anh dẫn em tham quan xong rồi đó, em có gì muốn đi nữa hong anh dẫn em đi luôn - anh quản lí quay lại nhìn tôi nở nụ cười tươi

- à dạ không cần đâu ạ, em nghĩ mình cũng biết sơ sơ công ty rồi - haizzz mặc dù nói vậy thôi chứ từ nãy tới giờ tôi có để ý được đâu chứ, chỉ tại cái đống hỗn độn trong đầu tôi mà làm tôi không để ý xung quanh được

- thật không đó, hay anh dẫn em đi đi tham quan lại nha?

Anh ấy cứ chỉ tay xung quanh như muốn dẫn tôi tham quan hết công ty to bự này thêm 1 lần nữa vậy. Tôi không muốn phiền tới anh ấy đâu, vì để đi tham quan hết như nãy giờ thì chắc cũng tầm 20,30p gì đấy rồi. Nhưng đây mới chỉ là 1 phần của công ty này thôi nhé! Vì công việc của tôi là quản lí của nhóm nhạc nên tôi chỉ tham quan những khu vực liên quan đến công việc thôi

- à không đâu, như thế thì tốn thời gian anh lắm với lại em cũng hiểu sơ sơ rồi ạ -tôi vẫy vẫy tay mình vì không muốn anh ấy phí thời gian cho đứa như tôi nữa

- à mà đúng rồi, khi nãy anh quên nói. Em bây giờ là quản lí của BTS thì việc lưu số điện thoại cũng rất quan trọng đấy, em đã có số của anh rồi thì em xin cả số của Namjoon và cả Jin luôn đi

- sao cơ? cả số của Jin oppa luôn ạ? -tôi hơi ngạc nhiên vì tại sao lại xin cả số của Jin oppa nữa. Theo những gì tôi biết thì tôi chỉ cần có số của quản lí chính và số của trưởng nhóm để tiện cho công việc và cũng không làm phiền những thành viên khác của nhóm, và để đề phòng chuyện mất điện thoại thì không bị leak các số điện thoại của mọi người ra

- à vì Jin là anh cả của nhóm với lại 1 phần em ấy cũng hay cầm máy lắm, nếu em gọi Namjoon k đc thì có thể gọi Jin

- à vâng... vậy em có cần đợi đến khi các anh ấy rảnh không ạ? Vì khi nãy vào họ đang luyện tập thì phải

- hmm để anh xem - anh ấy giơ tay lên xem đồng hồ rồi cừoi nói - khsao đâu, bh các em ấy đang nghỉ giải lao đó, em có thể đi liền bây giờ cũng còn kịp

- vâng vậy em đi - tôi k muốn trễ thời gian nghỉ của nhóm nên vội vội vàng vàng đi thật nhanh

- à yn này.... khoan đã -đột nhiên anh quản lí kêu tôi lại

- vâng?

- đây - anh ấy đưa tạm cho tôi 1 bản lịch trình của nhóm - à em cầm tạm này đi, vì hôm nay em mới vào làm nên chưa kịp có cho em á nên em cầm tạm của anh đi

- rồi còn anh?

- à anh có lưu file lại rồi em cứ cầm cái đó đi

- vâng em cám ơn, em đi đây - tôi nhận lấy tờ giấy và cúi đầu chào anh ấy

- ờ tạm biệt em nhé

Anh ấy đúng là 1 anh chàng nhiệt tình mà, bảo sao BangTan không quý anh ấy cơ chứ. Haizzz tôi lại tự đi vào dòng suy nghĩ của mình nữa rồi, cứ như thế này tôi không biết đến khi nào mới thoát ra được đây.

___________________________________
Tại phòng tập của BangTan

- âyguuu đã 30p trôi qua rồi đó, này Yoongi nhóc có ý định dậy không - tiếng nói của anh cả bất lực vang lên khắp căn phòng

- hahaaaa coi Jin-hyung kìa kkk hyung ấy ghét phải kêu như vậy mà - j-hope đang ngồi bấm điện thoại nhưng vẫn không thể nào nhịn cười được

-này này 3 đứa nhóc kia đừng có chạy lung tung, kẻo trúng Yoongi-hyung thì toi đấy - tiếng nói bất lực của Namjoon không kém Jin là bao, cậu sợ 3 đứa em mình không cẩn thận đụng trúng người Yoongi làm cậu ấy thức là mệt đó

- không...ặc ặc...không có chuyện đó đâu RapMon-hyung bọn em cẩn thận lắm - bé út của cả nhà vừa bị Jimin chọt lét vừa nói

- đúng đó...há há....không có đâu hihi -Jimin thì vừa cười vừa nói, cộng với cái tay không ngừng chọt chọt vào người bé út

-nhìn nè Jiminie xem tớ ảo thuật nè - taetae nhà ta thì 1 tay cầm cái nón 1 tay cầm chai nước biểu diễn ảo thuật cho cậu bạn cùng tuổi của mình xem

-coi chừng đó mấy cái đứa nàyyyyy -giọng nói cực kì bất lực của Jin lại vang lên

- xem nè Jiminie...hồ biến - miệng thì nói, tay thì hành động và rồi....

Đùng! Lạch cạch!

Tiếng chai nước rơi, tiếng cái nón rơi xuống vang lên khắp phòng. Mọi sự việc đều dừng lại....không ai nói 1 câu nào... ánh mắt lo sợ của Namjoon. Những cái chớp mắt không ngừng của Jimin và bé Bánh. Đến cả j-hope cũng phải dừng việc bấm điện thoại lại mà nhìn. Anh cả của nhóm thì lẽn lẽn đi mở cửa và chuồn lẹ trước khi ác quỷ đến. Và thủ phạm làm ra chuyện đấy thì đang đứng cứng đơ người, trong đầu đang thầm cầu nguyện sẽ không chuyện gì xảy ra

...
...
- yaaaaaa!!!!!!!! -tiếng hét thất thanh của ai đó vang vọng khắp cả căn phòng

- *rồi xong đời taetae luôn rồi* - cậu bạn Jimin liền suy nghĩ trong đầu ngay khi tiếng hét ấy vừa cất lên

- *bỏ mịe rồi*

- ĐỨA NÀOOO! LÀ ĐỨA NÀO ĐÁNH THỨC ANH?? -ôi thôi cái giọng nói như muốn xuyên thủng màn nhĩ kia lại vang lên, vâng không ai khác là anh ba của nhà Yoongi.

Cậu bị đánh thức bởi cái trò ảo thuật có 1 0 2 của V. Thật ra trong nhóm Yoongi là người rất rất rất ghét khi đang ngủ mà bị đánh thức dậy. Khi bị ai đó đánh thức thì cậu sẽ tặng cho người đó 1 bài toàn tiếng *beep* kéo dài, có khi tận 2 tiếng. Đã vậy cậu còn bị cái chai mà V dùng để làm ảo thuật rơi trúng ngay tay cậu nữa. Hmm đoán xem cậu sẽ yêu thương cậu bé bé bỏng nhà mình ra sao

- Hyung, em xi-

Cạch!

Chưa kịp để Taehyung nói dứt câu, tiếng mở cửa của ai đó đã làm ngắt câu nói của cậu ấy

(Quay lại với tâm trạng và suy nghĩ của yn được thuật lại qua cách nhìn của cô)

-x..xin chào?

Tôi hơi ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt mình, là V đang mếu máo, 2 tay quơ qua quơ lại như đang cố giải thích gì đó. Còn RM-oppa thì đang đứng đơ ra. Jimin như đang cố giúp cậu bạn của mình vậy đó, tay cậu ấy cũng quơ qua quơ lại. j-hope-oppa thì anh ấy giống như RM oppa vậy 2 anh ấy cứ đơ ra. Bé út thì nhìn em ấy thản nhiên (?) nhất luôn, em ấy lấy chai nước uống và tay thì cầm bịch bánh như đang xem phim? Còn Yoongi oppa thì nhìn vẻ mặt anh ấy hơi quạo và đầu tóc thì hơi rối 1 tí, sắc mặt anh ấy nhìn căng lắm. Hmmm Jin oppa đâu rồi ta?

- t..tôi không làm phiền mọi người chứ? -có hơi ngượng 1 chút vì cảnh hiện tại, tôi nghĩ mình không nên mở cửa vào lúc này

- à...à không đâu...mà sao em lại tới đây? -sau khi bị tôi làm giật mình thì RapMon oppa lên tiếng hỏi tôi

- a..anh quản lí kêu em tới đây có chút chuyện

- aaaaa yn ơiiii cậu cứu tớ đóoooooo - giọng nói của cậu V cất ra, cậu ấy chạy lại đối diện tôi nào nở nụ cừoi hình hộp rất rất tươi

- hahaa yn cậu vừa cứu taetae nhà tớ thoát khỏi kiếp nạn đó kkk -tiếp đến là cậu bạn Jimin, cậu ấy ngồi xuống vừa cười vừa nói, nhìn như cậu ấy đang vui cho V chăng

- lại gặp nhau rồi - j-hope oppa luôn luôn nở nụ cười tươi như vậy mặc cho tôi nhìn có vẻ đáng ghét này

- à mà chuyện gì vậy noona - cậu em JK nhà này đúng kiểu ngây thơ và tinh nghịch luôn, cậu ấy vừa ăn bánh vừa nói khiến cho tôi k kìm lòng đc mà bật cừoi mất

- anh quản lí bảo em tới đây xin số của RapMon oppa và Jin oppa để tiện cho công việc sau này - tôi cố kìm cảm xúc của mình lại, không thì tôi đã bật cười với vẻ mặt ngây thơ của em út nhà này rồi

- à thế à, em cho anh mượn đth nhé? Anh lưu số anh vào cho -RapMon oppa lịch sự đưa tay ra mượn điện thoại của tôi

- à mà Jin-hyung hình như đi ra ngoài rồi hay sao đó - V đang đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng kím Jin oppa giúp tôi

- nãy anh thấy hyung ấy chuồn ra khỏi cửa rồi hay sao á - j-hope oppa vừa nói vừa cừoi tay thì chỉ ra phía cánh cửa

- à vậy hả? Em nên đi tìm Jin oppa ở đâu đây

- hay là cậu thử đi xuống căn-teen của cty xem, hyung ấy hay lẻn xuống dứoi ăn lắm -cậu Jimin cừoi rồi chỉ tôi cách để tìm Jin oppa

- hoặc là noona đi lại chỗ nào có game á, hyung ấy cũng hay mò tới game lắm - bé út cũng tham gia vào

- hong đâu hyung ấy bây giờ chắc đang nằm suy nghĩ xem tối nay ăn gì -lại thêm cậu bạn V tham gia thảo luận xem Jin oppa đang ở đâu

- này này, em đừng nghe theo tụi nhóc đó nha. Bọn nhóc chỉ từa lưa hết á em mà đi tìm chắc hết ngày cũng không ta đâu -may qua RapMon oppa cứu tôi ra khỏi vòng vây bàn luận này

- vậy thì sao mà để yn em ấy có số của Jin-hyung đây? -j-hope oppa gãi gãi đầu mình suy nghĩ

Tôi đang thắc mắc, tại sao các oppa này không cho tôi số điện thoại của Jin oppa luôn nhỉ? Tôi không dám mở lời ra vì tôi sợ nó sẽ kì cục lắm....đúng là ngừoi thành công luôn có lối đi riêng!

- vậy em lưu số tôi đi - giọng nói nghe có vẻ rất giống ngáy ngủ cất lên. Thế là tất cả sự chú ý đều quay sang Yoongi

- ờ ha số của SUGA-hyung cũng ổn đấy -RapMon oppa đập tay như vừa tìm ra được chân lí vậy đó

- đúng đó đôi khi Yoongi-hyung còn siêng cầm điện thoại hơn Jin-hyung ý - 2 cậu bạn 95z đồng thành nói

- cũng đúng vậy em lưu số của SUGA-hyung đi -j-hope oppa gật gù đồng ý

- cho tôi mượn điện thoại nhé? -anh ấy đưa tay ra như khi nãy anh RapMon đưa, nhưng có sức hút gì ở đôi bàn tay ấy làm tôi cứ nhìn vào nó cho đến khi anh ấy lấy được điện thoại tôi

- noona à chị phải cẩn thận đó, c mà gọi vào những lúc anh ấy ngủ mà thôi rồi -JK vẫn đang ăn bánh và nói, tại sao lại là "thôi rồi" chứ? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì

Bíp bíp bíp

- đây số tôi -anh ấy sau khi lưu số xong liền trả lại điện thoại cho tôi -sau này có việc gì về nhóm cứ gọi qua tôi

- hyung đừng có mà cáu khi em ấy gọi lúc đang ngủ nhé - RapMon oppa vừa cười vừa gãi đầu nói

- hahaa này yn này tốt nhất cậu nên chỉ gọi cho RM-hyung thôi nhaa -V vừa nói vừa đá đá mắt qua Yoongi. Trời ai cho tôi biết tại sao không?

- anh còn chưa xử chú mày việc hồi nãy nhé? - anh ấy đột nhiên thay đổi giọng nói và hướng ánh mắt lạnh như băng đó đến với V, khiến cho cậu ấy phải núp sau Jimin

-khoong có việc gì thì tôi xin phép đi trước -tôi liền chào tạm biệt vì nếu cứ ở trong căn phòng này thì tôi sợ mình bị ngợp mất

- aaaaaa yn cậu đừng đi mà cậu mà đi là tớ bị lên thớt đó -V nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, trông cậu ấy lúc này tội thật

- em bận cứ đi đi, đừng để ý nhóc đó -anh ấy quay qua nhìn tôi nói với tông giọng khiến tôi gợn gáy

Đáp lại lời nói của anh ấy và V, tôi chỉ biết cừoi nhẹ rồi cúi đầu rời khỏi đó. Tại sao lại không được gọi cho anh ấy khi anh ấy đang ngủ? Ai mà biết được anh ta ngủ giờ nào đâu cơ chứ! Mà tôi cũng không có ý định sẽ gọi cho anh thường vì tôi cảm giác như tôi sẽ giống như V mất
.
.
.

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên làm cho tôi bất giác thoát ra khỏi suy nghĩ của mình

- vâng yn nghe đây ạ?

- à yn à anh là quản lí đây, do hôm nay là ngày đầu em đi làm nên ngài Bang PD cho phép em được nghĩ hôm nay đấy - thì ra là anh quản lí gọi cho tôi -anh vừa được ngài ấy gọi nên thông báo cho em liền

- vâng em biết rồi, cám ơn anh

- ừ thế nhé? Mà nè em không lưu số anh vào à? Sao khi nãy nghe em trl như thể em kh lưu số vậy - anh ấy đoán đúng rồi đó, tôi thường không có thói quen lưu tên vào danh bạ, chỉ khi ngta tự lưu hoặc họ rất quan trọng với tôi thì tôi mới lưu

- em xin lỗi

- à thôi anh tắt máy nhé? Tạm biệt em

Sau cuộc gọi đó tôi vẫn cứ đi dọc trên hành lang dài này, bây giờ trong đầu tôi như mớ hỗn độn vậy! Tôi không biết bắt đầu từ đâu để quăng từng cái suy nghĩ ra khỏi đầu tôi, nhưng cái hiện lên trong đầu tôi hiện tại là hình bóng đôi bàn tay của Yoongi. Chả hiểu sao tôi lại suy nghĩ về nó nữa, tôi chưa bao giờ thấy bàn tay nào vừa đẹp vừa nam tính như vậy trước đây cả, mà tại sao tôi lại suy nghĩ về tay anh ấy? Tại sao tôi lại có cái suy nghĩ quái đãng như vậy chứ @@ chắc tôi bị khùng thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro