Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó ở một góc của hành lang, tiếng la hét đáng sợ pha lẫn những tiếng cười giòn tan vang ra

- aaaaaaa Yoongi-hyung cho em xin lỗi màa -tiếng của V cầu xin anh ba của nhóm vang lên

- này này hyung xử cậu ấy đi, em bảo là đừng nghịch mà cậu ấy cứ hong nghe -cậu bạn cùng tuổi thấy cảnh tượng đó không nhịn được mà phì cười, đã vậy còn chèn thêm vài câu vào cho ngừoi bạn của mình bị mắng thêm

- há há há đừng có la em nó nữa Yoongi-hyung ơi em nó biết lỗi rồi -j-hope ngồi một góc cười sặc cả ra nma vẫn không quên nói giúp đứa em của mình

- ya ya ya anh đã tìm chỗ ít ai đụng tới nhất để đánh giấc rồi mà chú mày cũng mò tới anh nữa! Bây giờ tính sao đây? -giọng nói vừa mè nheo vừa lạnh lùng của Yoongi phát ra, cậu vừa nói tay vừa cầm cái chai khi nãy

- hyung hyung hay là em mua quýt cho hyung nha, mua 1 bịch luôn

- chú m nghĩ với 1 bịch ít ỏi đó mà làm cho anh đây nguôi giận sao?

- vậy em mua 10kg luôn chịu hong

- hmmmm...hôm nay tạm tha cho chú mày nhá -Yoongi nói với vẻ mặt đầy hí hửng

- đó cậu nói cho xung vô bây giờ tìm đâu ra chỗ bán tận 10kg quýt kia đây - Jimin lon ton đi lại bên bạn mình thì thầm vào tai

- tớ cũng chưa nghĩ ra nữa, nma cứ hứa trước đi rồi tìm cách mua sau -V nhún vai một cái rồi quay qua đùa với Jimin

Cạch!

-hú le mấy chú -anh cả bây giờ mới xuất hiện với 2 tay cầm một đống đồ ăn từ ăn vặt đến ăn no

- yaa nãy giờ hyung đi đâu vậy -Namjoon chạy ra cầm phụ anh mình

- trời hyung có ở đây là nãy thấy được cảnh vui rồi -cậu Bánh nhà ta thấy trên tay Jin có bánh lật đật chạy lại -để em cầm bánh phụ hyung cho

- anh mày biết gì đâu :)) anh mày đi mua bánh cho nè -Jin giả vờ như chưa biết chuyện gì xảy ra và dụ em mình bằng đồ ăn vặt

- à hyung nãy bé yn kiếm hyung á

- yn hả? Em ấy kiếm anh chi vậy? Chú m có biết hong

- em ấy xin số của em với hyung để tiện cho công việc ý mà

- vậy là em đưa số của anh cho yn rồi đúng không

- ủa nãy có anh ở đây đâu mà đưa. Nên Yoongi-hyung đưa số hyung ấy cho yn rồi

-ủa chú m bị sao vậy? Hong có anh thì chú m đưa sdt lưu trong danh bạ đó

- ờ ha em quên -Namjoon lấy tay mình gãi gãi đầu rồi cười trừ vậy

- u là trời đôi lúc anh hơi nghi ngờ về IQ của chú m đó Joon à -Jin bất lực nhìn cậu em ngốc của mình

- đúng rồi ha sao tụi mình khờ ghê kkk -j-hope cũng cười phá lên với cuộc trò chuyện của hai người

- tại lúc đó bọn em đang rén vụ của SUGA-hyung đó nên hỏng nhớ gì hết trơn -Jimin vừa ăn bịch snack mà Jin mới mua vừa nói

- đúng đó tại V-hyung nè chứ bình thường tụi em thông minh lắm ớ -Jungkook cũng hùa theo anh của mình

- sao lại tại anh chứ? Tại cái chai đó á, ai biểu nó rơi ngay Yoongi-hyung chi -V xị mặt xuống nói giận dỗi

-thôi thôi có luyện tập hong nè, luyện tập lẹ rồi về nữa anh muốn nghỉ lắm rồi -Yoongi uể oải lên tiếng

-oki hyung

___________________________________
Còn về phía yn, sau khi nhận được cuộc gọi từ quản lí thì cô ấy cũng lật đật về nhà của mình. Với cái lạnh của thời tiết thì không gì sướng bằng việc về nhà nằm cuốn trọn vô cái chăn và đi ngủ thôi

Yn đang ngồi trên xe buýt, đưa đôi mắt của mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô trông u ám và lạnh lẽo, thật hợp với thời tiết hiện tại

- haizzz không biết giờ này có ai bán gì ăn không nữa, cứ nhịn như vậy đói chết mất -cô vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái bụng của mình. Vì cô đã phải chuẩn bị từ sáng sớm để có thể vào nhận việc làm và đặc biệt là gặp thần tượng, những ngừoi mà mình hâm mộ từ lâu

Bất giác tay cô vơ vào chiếc điện thoại ở trong túi áo. Từ từ rút ra, những ngón tay thon dài lướt lên lướt xuống trên màn hình điện thoại. Đột nhiên ngừng lại với tấm ảnh đang hiện trên màn hình của mình, là hình của anh, ngừoi con trai khiến cho trái tim cô rung động, người con trai truyền cảm hứng đến cho cô, giúp cô có thêm động lực và cố gắng để được như hôm nay.

Anh trên màn hình nhỏ qua chiếc điện thoại của cô có mái tóc đen huyền với một bên bấm xù một bên uốn xoăn lại, nụ cười của anh thật đẹp khi và đẹp hơn nữa khi chúng ở trên khuôn mặt của anh.

Môi cô đột nhiên nở một nụ cười thật đẹp, đẹp đến rung động, nhưng nụ cười này chỉ có anh khiến cho cô cười tươi như vậy thôi. Mặc dù chỉ là nhìn qua màn ảnh nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho tim cô rung lên một nhịp

- chắc mình phát điên mất, ngày càng mê anh ấy đến nổi như khùng luôn rồi -cô thở dài 1 hơi rồi chuẩn bị đi xuống xe buýt

Cô hoà mình vào biển ngừoi đông đúc kia, mà xung quanh toàn là cửa hàng thời trang, mĩ phẩm, toàn những thứ đắt đỏ và xa xỉ

Cô bỗng quẹo vào 1 quán ăn nhỏ nằm trong một góc của con đường

Leng keng!

- oh con lại đến à? -cô chủ tiệm nở nụ cười hiền hậu nhìn cô

- vâng chào cô

- con hôm nay thế nào? Hôm nay có gì vui không cô bé -cô chủ luôn quan tâm cô từng chút một như vậy

- vẫn vậy thôi ạ! Cô bán được chứ?

- ừ cô vẫn vậy thôi -cô cười hiền nói -này con ngồi xuống đi cô đem đồ ăn ra cho nhé

Yn đi lại chỗ ngồi thân thuộc của mình. Đây là quán mà cô ăn từ nhỏ tới tận bây giờ, cô chủ ở đây rất thương yn. Cứ mỗi lần yn đến cô chủ lại nở nụ cười tươi nhất đối với yn cho dù bản thân có bán mệt đến thế nào đi nữa

- đây đồ ăn của con đây -cô chủ đem cho yn món ăn như thường lệ

- vâng ạ con cám ơn, cô ngồi ăn với con luôn nhé?

- rồi rồi sao nào có chuyện gì buồn à bé

- không ạ -yn ngẩn mặt lên nở nụ cười mỉm

- con có biết bản thân mình không thể nói dối với cô mà

-.....

- hôm nay lại có chuyện gì à?

- con gặp đc nhóm mình thích rồi cô ạ....còn gặp được cả anh ấy nữa

Yn với nụ cười tươi ở trên môi, chắc có lẽ ngoài anh ấy ra thì cô chủ quán là người thứ2 được nhìn thấy nụ cười tươi đó của yn

- thật à? Nhất con rồi nhé

- vâng, con còn được làm chung với nhóm anh ấy nữa cơ -yn cười tít cả mắt lại

Khác với vẻ bề ngoài mà cô tạo ra, khi đối diện với cô chủ quán, yn như một đứa trẻ tinh nghịch, đúng với độ tuổi của cô ấy. Nụ cười ranh mãnh cùng với hai tay quơ qua quơ lại, ngừoi ngoài nhìn vào cũng có thể đoán ra dễ dàng là cô đang thật sự rất rất vui

- thích thế ta. Yn nhà ta được đền đáp xứng đáng rồi nhé

- hihi thật sự con vui lắm đó

- này con có nói cho nhóm gì đó con thích biết con là fan hâm mộ của nhóm không?

- k...không ạ...con nghĩ không nên nói -tới đây yn bắt đầu thay đổi tâm trạng, quay trở lại với vẻ ngoài lạnh lùng của cô

- ơ sao thế? Chẳng phải con rất muốn gặp họ và gặp chàng trai con thích sao? Sao con không nói

- con thấy nói ra không phải là lúc thích hợp. Nhóm anh ấy là nhóm nhạc toàn cầu đó cô, còn con...con chỉ là một trong hàng tỉ ngừoi hâm mộ của anh ấy

- nhưng con may mắn hơn những ng khác là con được làm chung với nhóm mình thích đó. Đây là cơ hội để con bày tỏ đó bé

- chưa đâu ạ, chưa tới lúc thích hợp

- haizzz thế nãy lựa lúc nói đi nhé! À mà không lẽ hôm nay con đi làm với vẻ mặt lạnh ngắt đó à?

-.....

- đúng là vậy rồi. Yn à con nên thoải mái với chính mình đi bé à, đừng cố gồng bản thân mình nữa

-....

- con là một cô bé vui tươi mà đúng không? Con hãy vui vẻ với họ như cách con đang thể hiện với cô nè

- con sẽ cố. Không nói chuyện này nữa nhé cô? Mình ăn thôi

- ừa ăn nhanh rồi cô cháu mình cùng về nhà nào

Yn và cô chủ quán hiện đang ở chung với nhau. Yn là cô bé mồ côi ba mẹ từ nhỏ, khi mới sinh ra yn đã bị bame ruột của mình bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi ở Busan. Còn cô chủ quán là người phụ nữ ân cần, dịu dàng, nhân hậu, vì không kết hôn nên cô không có con.

Có lần cô đi du lịch ở Busan, có ghé qua trại trẻ mồ côi với mục đích tặng quà cho những bé bị bỏ rơi ấy. Duyên của cô và yn được hình thành khi cô thấy yn ngồi trong một góc, im lặng và cô đơn.

Khác với những đứa trẻ bị bỏ rơi khác, yn không mấy hứng thú với những món quà mà cô chủ quán mang tới, thay vào đó là ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài với đôi mắt u buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro