Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết Đoan Ngọ năm nay khí hậu đột nhiên lạnh buốt, từng đợt gió thổi qua đều như muốn cắt da cắt thịt chúng sinh. Đại chính của Khâm Thiên giám không dám nói trời giáng tai ương nên chỉ qua loa lấp liếm rằng trải qua được đại nạn hậu vận ắt sẽ có phúc.

Tiết Đoan Ngọ là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Đại Thượng, Hoàng Đế cũng noi theo tục cũ mà tổ chức gia yến thết đãi Tông thất cùng các trọng thần trong triều.

"Thông nhi lâu ngày không gặp phụ hoàng, trong lòng khó tránh khỏi nhớ nhung. Nay phụ hoàng triệu kiến tham dự gia yến, thấy phụ hoàng ngày càng khỏe mạnh, Thông nhi rất vui mừng. Thông nhi kính phụ hoàng ly này, chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương." Đại Hoàng Tử là huynh trưởng nên cầm ly rượu đứng lên nói trước.

Hoàng Đế năm nay cũng đã ngoài 50, trên mặt không tránh khỏi những vết tích do thời gian để lại. Ông nghe Đại hoàng tử nói như thế cũng thoải mái cười, đuôi mắt xuất hiện những vết chân chim. "Thông nhi có lòng rồi, lần này thảo phạt chư hầu con lập được đại công, phụ hoàng cũng muốn thưởng cho con một chút."

Khoảng đầu năm trước, vì ngân khố cùng lương thảo trong kho cũng không còn nhiều, lại trải qua nhiều đợt hạn hán, Hoàng Đế quyết định đi một nước đi mạo hiểm là dấy binh tấn công nước Chu - vốn là chư hầu của Đại Thượng. 

Nếu thắng lợi thì không nói, nhưng lỡ đại bại, Đại Thượng có kết cục như thế nào đây?

Cũng may chủ soái là Thụy Vương - Tứ Hoàng Tử của Tiên hoàng, Tứ huynh của Đương kim Hoàng Đế, phó soái là Đại Hoàng Tử Trần Nhật Thông nên khoảng một năm rưỡi sau, hai người đem tin thắng lợi trở về kinh thành.

Nét mặt của Đại Hoàng Tử vẫn bình thường, thản nhiên đáp lại. "Nhi thần chỉ là cống hiến cho phụ hoàng, cống hiến cho giang sơn vạn năm của Đại Thượng, không dám có lòng mưu cầu ban thưởng, chỉ cần phụ hoàng an khang, xã tắc thái bình thì nhi thần đã rất mãn nguyện."

Có công phải thưởng, có tội phải phạt, đó là điều mà ai cũng rõ. Trong lòng Đại Hoàng Tử không muốn thêm bất kì chức quan nào nữa trong triều, vì thứ hắn muốn đó chính là ngôi vị chủ nhân Đông cung kia.

Chỉ tiếc.

"Phụ hoàng, nếu Thông ca đã từ chối phụ hoàng thưởng cho Thông ca, vậy thì thưởng cho gia quyến hay hậu duệ của huynh ấy đi." Thái Tử Nhật Tôn hướng mặt về phía Đại hoàng tử, lại nói tiếp. "Nghe nói Vương phi cùng Thông ca ra chiến trường, sau đó còn hạ sinh đích tử duy nhất cho Thông ca. Đứa bé ấy, không phải là điềm lành hay sao?"

Hoàng Đế vuốt râu, khẽ gật gù. "Quả thật, nếu Thái Tử không nhắc thì trẫm cũng quên mất chuyện này. Được rồi, vậy phong đích hoàng tôn thành Thế Tử đi, kế vị tập tước Vương vị của Thông nhi."

Trần Nhật Tôn cùng Ngụy Vương Phi rời khỏi chỗ ngồi của mình ra trước đại sảnh quỳ xuống tạ ơn rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ.

"Thục Phi, lão Thất đâu rồi? Sao trẫm không thấy nó đâu?" Sau một hồi trò chuyện, Hoàng Đế quay sang nữ tử ngồi bên cạnh mình hỏi chuyện.

Thục Phi nâng mắt quan sát xung quanh, sau đó mới đáp lời. "Vài ngày trước Đôn nhi nói với thần thiếp là tự tay chuẩn bị lễ vật dâng cho Hoàng Thượng vào Tiết Đoan Ngọ. Hiện giờ thần thiếp cũng không rõ là hắn đã đi đâu rồi. Thần thiếp dạy con không nghiêm, mong Hoàng Thượng không trách phạt."

Hoàng Đế phẩy tay ý rằng không trách tội Thục Phi, lại nói. "Lão thất tính tình phóng khoáng, mười phần giống trẫm hồi còn trẻ. Cứ mặc kệ hắn đi."

Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền vào âm thanh quen thuộc.

"Nhi thần đến trễ, mong phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu phi không trách tội."

Thái độ của Hoàng Đế đối với ấu tử này cũng thực thoải mái, vừa nhìn thấy y tiến vào, cơ mặt của lão đã giãn ra vài phần. "Không trách tội con. Nghe mẫu phi của con nói con tự tay chuẩn bị lễ vật cho trẫm, vậy lễ vật đâu?"

Trần Nhật Đôn nở nụ cười tươi, đứng giữa đại điện đáp lời Hoàng Đế. "Đôn nhi tự biết bản thân mình kém cỏi. Võ không bằng Đại ca, Văn không bằng Tứ ca, hiếu thuận cũng không bằng Thái Tử, may mắn được phụ hoàng yêu thương nên mới có thể tiêu diêu tự tại sống qua ngày. Đôn nhi không có tài cán gì, chỉ là đi đến chỗ này chỗ kia nhiều hơn các vị huynh trưởng một chút nên đã tự tay mình hoàn chỉnh bản đồ Đại Thượng cùng vẽ thêm một vài nước đang ở xung quanh chúng ta." Hắn vỗ tay, cho cung nhân đem vào một tấm bản đồ lớn được làm bằng da vào trong. "Hy vọng rằng có ngày các nước nhỏ xung quanh có thể quy thành một thể với Đại Thưởng."

Nói dông nói dài cũng chỉ là một tấm bản đồ, chỉ là bản đồ này của Thất Hoàng Tử có phần chi tiết hơn, dễ nhìn hơn, làm đẹp hơn một chút mà thôi.

Hoàng Đế cười khanh khách, sai cung nhân đem bức họa đó lại gần một chút, đích thân lão bước ra khỏi Long vị để xem cho kĩ, Thục Phi cũng thuận theo đó mà đi phía sau Hoàng Đế, ân cần từng chút một. "Đôn nhi có lòng rồi. Thục Phi, nàng dạy con tốt lắm."

"Phụ hoàng quá khen rồi, Đôn nhi xấu hổ quá đi thôi!" Thất Hoàng Tử ửng đỏ mặt, điệu bộ vô cùng thoải mái.

"Nếu Đôn nhi có lòng như vậy rồi thì trẫm cũng phải đáp lễ  con mới được." Hoàng Đế im lặng suy tính một chút rồi mới lên tiếng. "Vậy, phong Thất Hoàng Tử Trần Nhật Đôn thành Dao Vương đi, được ở lại kinh lập phủ, sau này đợi con có công trạng trẫm sẽ ban đất phong cho con."

Tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc tột độ, không ngờ Hoàng Đế lại dễ dàng phong Vương cho Thất Hoàng Tử như vậy. Nhớ năm xưa, Đại Hoàng Tử cũng phải xông pha chiến trường nhiều trận, thương tích vẫn còn hằn ở trên lưng, trên ngực mới đổi lại được chức Vinh Vương.

Hoàng Hậu ngồi ở trên quan sát, trong lòng không khỏi khó chịu trước quyết định này. "Hoàng Thượng thương yêu lão Thất ai ai cũng biết, nhưng lão Thất chỉ vừa mới 17 tuổi, tuy có lòng phò trợ nhưng công trạng chưa nhiều mà Hoàng Thượng đột ngột phong Vương như vậy, chỉ sợ mệnh quan trong triều có lời đàm tiếu không hay. Như năm xưa có Đại Hoàng Tử chủ động xông pha không màng tính mạng mới được phong Vinh Vương, hay vừa năm trước Tứ Hoàng Tử nhận lệnh làm thuyết khách đến nước Chu gặp Chu Vương mới để bọn họ không phòng bị rồi bị đánh hạ. Hoàng thượng,..."

Hoàng Hậu còn chưa nói hết câu đã chọc giận Hoàng Đế. Ông ta không xoay người lại trả lời Hoàng ậu, chỉ lạnh lùng trả lời. "Từ khi nào thiên hạ của trẫm lại để cho mệnh quan nói ra nói vào? Trẫm ban thưởng cho con trai là việc tư, chẳng lẽ lại đi ngược lại với ý trời hay sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro