Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hậu vẫn làm mặt lạnh như không quan tâm nhưng lại chậm rãi rời khỏi ghế Phượng, từng bước từng bước đi đến phía Hoàng Đế, tiếp tục khuyên nhủ: "Thần thiếp không dám can dự chuyện triều chính nhưng thân là Quốc mẫu Đại Thượng, hoàng tử công chúa đều gọi thần thiếp một tiếng mẫu hậu, đương nhiên thần thiếp thương chúng còn không hết. Nhưng thưởng phạt nên có chừng mực, lão Thất có công nhưng xét lại vẫn không bằng các vị huynh trưởng, phong Dao Vương e là chưa thỏa đáng. Sau này lão Thất lập công, phong Vương vẫn không vội."

Lời Hoàng Hậu nói quả thực rất đúng nhưng hiện tại cũng chẳng có ai dám đứng ra đồng thuận với y. Mấy năm gần đây Hoàng Đế chỉ chuyên sủng mẫu tử Thất Hoàng Tử, hoàng tử công chúa hay phi tần khác cũng khó gặp mặt một lần. Chỉ sợ Hoàng Đế hồ đồ, cố chấp phong Vương cho Thất Hoàng Tử mà thôi.

Thục Phi im lặng đứng một bên, len lén nhìn sắc mặt Hoàng Đế, một hồi sau mới giả lả cười, nhẹ nhàng quay sang chỗ Hoàng Hậu: "Hoàng Hậu tỷ tỷ nói đúng, Đôn nhi vẫn chưa có công lao gì so với các vị hoàng tử khác đáng lẽ không nên phong Vương. Nhưng Hoàng Thượng là Thiên tử, Đôn nhi là ấu tử của Người, Người thương yêu nó một chút có gì quá đáng? Chẳng lẽ phong Vương vị cho con trai cũng cần phải hỏi ý kiến tất cả mọi người sao?"

Hoàng Hậu cùng Thục Phi vốn là tỷ muội ruột thịt, nhưng Hoàng Hậu là dòng đích thân phận cao quý còn mẹ của Thục Phi chỉ là nữ tử thứ xuất từ dòng tộc nhỏ thấp hèn không mấy tiếng tăm , sau đó nhờ vào may mắn mà được phong thành tiểu thiếp. Hai người như nước với lửa, chưa từng hòa hợp. 

"Không cần nhiều lời nữa. Trẫm nói sao thì cứ quyết định như vậy đi! Mọi người cứ ở lại dùng tiệc, trẫm có chút không khỏe trong người nên quay về Dưỡng Tâm điện trước đây. Thục Phi, Đôn nhi đi cùng trẫm." Hoàng Đế vừa dứt câu đã xoay người đi trước, đi theo sau là Thục Phi và Thất Hoàng Tử với đám nội thị thân cận.

Hoàng Hậu cũng không buồn nhìn bóng lưng của ba người bọn họ, chỉ ung dung bước lên ghế Phượng, tiếp tục chủ trì buổi yến tiệc. "Hoàng Thượng đi rồi, bổn cung thay mặt Hoàng Thượng tiếp tục buổi cung yến này."

Trong lòng ai ai cũng bất mãn, nhất là đám trọng thần trong triều nhưng cũng không ai dám nói gì. Ngay cả Hoàng Hậu ra mặt khuyên nhủ mà Hoàng đế vẫn cố chấp như vậy, mấy người bọn họ còn làm liều đứng ra lảm nhảm có khi phải liên lụy tới cả nhà.

Sau một lúc, mọi người cũng đã ngà ngà say, Tứ Hoàng Tử Nhật Ân nãy giờ im hơi lặng tiếng mới bắt đầu nói chuyện: "Thái Tử ca ca, dạo này vẫn ổn chứ?"

Thái Tử nhếch miệng cười, nhẹ nhàng đáp lời: "Đa tạ Tứ đệ quan tâm, bổn cung vẫn ổn, chỉ là gần đây có chút bận rộn. Tứ đệ thế nào? Phụ hoàng có giao việc gì cho đệ không?"

Trần Nhật Ân bật cười, vui vẻ nói: "Làm gì đến lượt đệ chứ, có giao việc cũng phải ưu tiên Đại ca, Tam ca cùng Lục đệ. Tứ đệ đây, nên làm một Vương gia nhàn hạ thôi!"

Diệp thị Hàm Vương Phi ngồi một bên nghe phu quân mình nói chuyện thiếu chừng mực liền vội vã nâng khăn lên che miệng ho vài tiếng, không quên liếc nhìn y một cái cho y bớt một vài câu.

"Nói như vậy thì phong hào "Hàm"(1) mà Hoàng huynh ban cho lão Tứ là sai rồi, phải là chữ "Nhàn"(2) trong Vị ái cô vân tận nhật nhàn, thế mới đúng." Người vừa lên tiếng kia chính là Hòa Thi Trưởng Công Chúa - muội muội cùng cha cùng mẹ với đương kim Thánh thượng.

(1) Chữ "Hàm" của Hàm Vương được trích trong "Hí đề mẫu đan" của Hàn Dũ "Lăng thần tính tác tân trang diện, Đối khách thiên hàm bất ngữ tình", sớm mai đều trang điểm mặt mới, Trước khách vẫn cứ giữ kín trong lòng không nói ý tình. 

(2) Chữ "Nhàn" mà Hòa Thi Trưởng công chúa nhắc đến được trích trong bài thơ "Cô Vân" của Lục Du.

Nghe đến đây, không ai trong buổi yến tiệc là không mỉm  đôi chút, không khí trong đại điện cũng dần trở nên thoải mái hơn. "Cô mẫu nói đùa rồi, Ân nhi nào có nhàn rỗi đến mức ấy chứ. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì đọc ít nhiều điển cố, điển tích tích góp chút kiến thức để bụng, cũng phải đến lúc cần dùng. Một phần là Đại Thượng triều ta thái bình thịnh thế, Ân nhi nhàn hạ cũng cảm thấy vui vẻ sảng khoái vô cùng."

Mấy người trong hoàng thất trò chuyện thêm đôi ba câu nữa thì sắc trời cũng không còn sớm nữa, nội thị báo lại hiện giờ đã quá nửa giờ Hợi, ai nấy cũng xin về sớm nghỉ ngơi, Hoàng hậu lười ngồi ở đây nên cho bọn họ hồi phủ hết.

"Thái Tử vẫn còn tỉnh táo thì đến Khôn Ninh cung nói đôi câu với mẫu hậu đi." Tỳ nữ nâng tay đỡ Hoàng hậu đến chỗ Thái Tử, từng hành động đều nhất mực cẩn trọng.

Trần Nhật Tôn gần đây bận rộn công vụ trên triều nên cũng quên mất việc phải đến Khôn Ninh cung thỉnh an Hoàng Hậu. Hôm nay Hoàng Hậu chủ động mở lời trước, hắn cũng không tiện từ chối nên cũng đến Khôn Ninh cung một chuyến xem tình hình ra sao.

Nội thị đỡ Hoàng Hậu ngồi vào Nghi giá, Thái Tử cũng theo đó ngồi lên Trữ giá tạo ra một cảnh tượng hoành tráng cao quý.

Đi được một quãng đường, Hoàng Hậu mới lên tiếng trước: "Lão Yên tử vừa gửi mật thư cho bổn cung, nói rằng Thục Phi đang tìm một danh gia nữ tử trong tứ đại tộc để làm chính phi cho Thất Hoàng Tử. Người mà Thục Phi để mắt đến, chính là biểu muội của Thái Tử Phi tên là Diệp Hạ Y. Bổn cung cho người điều tra rồi, Diệp Hạ Y kia tuy chỉ là một thứ nữ nhưng là con gái duy nhất của Diệp Tân, y cực kì yêu thương đứa con gái này. Diệp Tân trên triều cũng gọi là có chút tiếng tăm quyền hành, chỉ tiếc là không đồng lòng phò tá chúng ta như ca ca Diệp Khôi của hắn thôi."

Thái Tử nghe thế cũng chẳng để tâm đến, vốn chỉ là chuyện cưới gả bình thường có gì cần bàn tính chứ. "Vậy Mẫu hậu định như thế nào? Thục Phi đang được thánh sủng, chúng ta cũng không thể ngăn Thục Phi cầu xin Phụ hoàng ban hôn cho lão Thất."

Hoàng Hậu lúc này hung hăng nhìn sang đứa con không có tương lai kia của mình, tức giận quát: "Định như thế nào? Con là Thái ử sau này kế thừa đại thống cũng không nghĩ ra được biện pháp sao? Hiện giờ là bổn cung lo nghĩ cho con, vậy sau này thế nào hả? Bổn cung cũng không có sống mãi để bày mưu túc trí cho con. Nếu biết con như vậy, năm xưa bổn cung đã nhận Vinh Vương làm dưỡng tử rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro