Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia, Hoàng Hậu vốn là người trầm ổn nhu hòa, nhưng kể từ khi Hoàng Đế độc sủng mẫu tử Thục Phi, tính cách của Hoàng Hậu dần trở nên nóng nảy hơn, đặc biệt là khi nói chuyện cùng Thái Tử, nàng như trở thành một người khác.

Cảm thấy mình đã lỡ lời, Hoàng Hậu im lặng không nói thêm gì nữa, Thái Tử cũng không muốn lời qua tiếng lại ở bên ngoài nên cũng chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Nghi giá dừng lại trước cổng Khôn Ninh cung, thị nữ thuần thục tiến lên trước đỡ tay Hoàng Hậu đi vào bên trong, Thái Tử thì nối đuôi theo sau.

"Các ngươi ở bên ngoài hết đi, khi nào ta gọi thì mới được vào." Hoàng hậu nói với đám cung nữ, cùng Thái Tử đi vào trong chính điện.

Hoàng Hậu ngồi xuống trước, mệt mỏi nhìn sang con trai mình, thở dài một hơi. "Nhật Tôn, con từ nhỏ đến lớn đều ngây thơ đơn thuần lại trọng tình nghĩa, mẫu hậu biết không nên bắt ép con phải bày mưu tính kế hãm hại người khác. Nhưng con sinh ra đã là hoàng tử, mà đã là hoàng tử thì không tránh khỏi việc minh tranh ám đấu, con không hại người thì người khác cũng sẽ hại con mà thôi. Mẫu hậu hao tổn tâm tư giữ vững ngôi vị Thái Tử này cho con, nhưng con cũng phải biết tính toán cho bản thân mình, nhỡ một ngày, ngôi Hậu bị phế bỏ hay mẫu hậu bị hãm hại không còn trên đời này nữa, con cũng có thể tự bảo vệ chính mình."

Nói đến đây, một vài giọt nước mắt chầm chậm lăn trên đôi gò má của Mộ Dung Hoàng Hậu. 

Đây là lần đầu tiên hắn thấy mẫu hậu rơi nước mắt vì mình, trong nhất thời luống cuống tay chân không biết phải làm thế nào mới phải, chỉ cúi đầu nhận sai. "Là nhi thần bất hiếu, làm mẫu hậu không yên tâm."

"Nhật Tôn à, con cứ thế này, bảo sao mẫu hậu có thể yên tâm được chứ?" Càng nói, khóe mắt của Hoàng hậu càng rơi ra nhiều giọt châu trong suốt hơn. Trần Nhật Tôn thấy thế, liền rời khỏi ghế tiến lên lấy tay lau cho Hoàng Hậu. Nàng dần dần bình tĩnh trở lại, nhắm nghiền mắt suy nghĩ một hồi, lại nói tiếp. "Thái Tử Phi của con tâm tính thiện lương, tương lai sẽ trở thành một Hoàng Hậu tốt nhưng chính cái thiện lương đó của nàng không giúp ích được gì cho con hiện giờ. Mẫu hậu sẽ tìm một nữ tử vừa trung thành, vừa thông minh hầu hạ con, có thêm người phụ giúp, mẫu hậu cũng đỡ một phần bất an."

Thái Tử gật gù tỏ ý tán thành, không dám có nửa lời chống đối. "Hiện giờ nhi thần phải quay về Đông cung sắp xếp công vụ mà phụ hoàng giao phó. Hôm khác nhi thần sẽ đến Khôn Ninh cung thỉnh an người. Mẫu hậu xin đừng buồn rầu mà ảnh hưởng đến phượng thể, người là tất cả của nhi thần, nếu người xảy ra chuyện gì thì nhi thần phải làm sao đây? Nhi thần sẽ cố gắng thay đổi sửa chữa, không để mẫu hậu phiền lòng."

Nghe được mấy lời này, tảng đá treo lơ lửng trong lòng Mộ Dung Hoàng Hậu cũng được thả xuống. Nàng vỗ nhẹ mu bàn tay của Thái Tử tỏ ý hài lòng, sau đó gọi người vào tiễn y về.

"Tỏa Ngọc, ngươi nói xem ngôi vị Thái Tử của Tôn nhi có thể ngồi vững được không?" Hoàng Hậu u sầu tựa người vào ghế quý phi.

Trưởng sự cung nữ Tỏa Ngọc quỳ xuống bóp chân cho chủ tử, thấp giọng an ủi: "Nương nương, Thái Tử được lập từ sớm, trước đến giờ chưa hề làm gì sai sót, mệnh quan trong triều cũng chưa từng có ai phản đối hay ngấm ngầm chống đối. Chưa kể, Thái Tử Phi xuất thân Diệp gia, Diệp gia lại là đại tộc sánh ngang với Mộ Dung gia của người, có hai đại tộc chống đỡ, làm sao không thể ngồi vững được chứ?"

"Ngươi nói cũng có lý. Nhưng Hoàng Thượng già rồi trở nên hồ đồ, cũng không biết có ăn phải bùa ngải yêu thuật gì của Thục Phi hay không, bổn cung sợ là sợ ở chỗ đấy. Nhỡ đâu Hoàng Thượng mất trí, muốn phế Thái Tử để lập Thất Hoàng Tử lên thay thì sao đây?" Hoàng Hậu tiếp tục nói.

Lúc này, trên mặt Tỏa Ngọc hiện lên ánh mắt thâm trầm sâu xa, nhẹ nhàng đáp lời. "Hoàng hậu nương nương, biểu muội của nô tỳ tên A Anh hiện đang là cung nữ ở Ngự thiện phòng, ngày ngày dâng thiện đến Dưỡng Tâm điện. Lâu lâu nô tỳ cũng có trò chuyện đôi ba câu với nàng, nếu nương nương cần dùng người, nô tỳ muốn tiến cử A Anh lên nương nương."

Hoàng Hậu nghe cung tỳ nói như thế thì nét mặt như vớ được bảo vật nghìn năm, mắt phượng cũng đã thả lỏng vài phần so với ban đầu. "Xuất thân thế nào?"

"Hồi bẩm nương nương, phu thê cô mẫu của nô tỳ nhiều năm không có con, lên chùa cầu tự được người ta bấm quẻ nói phải nhận nuôi một đứa bé gái thì hậu tự mới có hy vọng, A Anh là con nuôi của cô mẫu nhưng cha mẹ ruột của nàng ta vẫn còn sống, chỉ là cuộc sống hơi vất vả một chút. Trong nhà A Anh có đến bốn người con trai, chỉ có A Anh là con gái nên cha mẹ nàng với đem nàng đưa cho cô mẫu, nhưng cô mẫu vốn không thích con gái nên cũng thường xuyên cho nàng ta về nhà cha mẹ đẻ. Nếu nương nương dùng nàng, người khác có tra ra thân thế, cũng mờ mịt không rõ."

Theo thói quen thường ngày, Hoàng Hậu xoa nhẹ chiếc vòng ngọc trong tay, âm trầm nói. "Nếu như người tra là người cẩn trọng, cũng có thể tra ra được. Bổn cung nhớ, trước kia cô mẫu đối xử với phụ thân ngươi rất tệ phải không?"

Nghe nhắc đến phụ thân, Tỏa Ngọc không cầm được nước mắt, tủi thân cúi đầu. "Nương nương vẫn còn nhớ đến sao? Năm đó phụ thân lâm trọng bệnh, nô tỳ đến nhà cô mẫu xin mượn vài đồng để mua thuốc, sau đó nô tỳ không có tiền trả nên bị cô mẫu đem đến kinh thành muốn bán vào kỹ viện. Năm đó nếu không có nương nương... nô tỳ cũng không biết bản thân mình đã biến thành loại người gì..."

Hoàng ậu đưa tay dìu Tỏa Ngọc đứng dậy, dịu dàng lau nước mắt cho nàng. "Chuyện cũng qua lâu rồi ngươi cũng đừng buồn nữa. Ngày mai sau khi họp cung thỉnh an xong, ngươi đi Ngự Thiện phòng đón A Anh đến Khôn Ninh cung một chuyến. Giờ cũng trễ rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi."

Tỏa Ngọc nhún người, vừa lui được vài bước thì Hoàng hậu đã gọi lại dặn dò. 

"Nương nương còn gì phân phó cho nô tỳ ạ?"

"Có những việc, ngươi nên thay bổn cung giải quyết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro