Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa mới hửng sáng, sương từ tối đêm qua vẫn còn đọng lại trên tán lá ở Khôn Ninh cung. Hôm nay Hoàng Hậu dậy từ rất sớm, nàng ngồi trước bàn trang điểm, im lặng cho cung nữ hầu hạ trang điểm chải tóc.

Tỏa Ngọc bưng một chậu nước hoa hồng bước vào giúp Hoàng Hậu ngâm tay, từng thao tác đều tỉ mỉ cẩn trọng vô cùng. "Nương nương gần đây lao lực, sao không ngủ thêm một chút cho khỏe? Nô tỳ thấy sắc mặt nương nương thế này, trong lòng thực sự lo cho sức khỏe của người."

Ánh mắt của Hoàng Hậu chạm vào gương mặt của chính mình trong gương, nàng ngắm nhìn bản thân hồi lâu rồi mới lên tiếng. "Làm sao mà bổn cung có thể yên giấc được chứ." Nàng trầm ngâm thêm một lúc, lại bảo. "Lát nữa trong lúc phi tử đang thỉnh an, ngươi đến Ngự Thiện phòng tìm A Anh đến đợi ở Tây điện đi. Sau đó tìm một vài cung nữ ở Ngự Thiện phòng có qua lại thân thiết với A Anh, dặn dò các nàng nói một chút lời hay ý đẹp về bổn cung cho A Anh nghe."

Tỏa Ngọc theo Hoàng hậu đã lâu, chủ tử vừa nhắc đến nàng đã biết nên làm sao mới phải. "Dạ, nương nương. Mà cũng trùng hợp làm sao, gần đây nô tỳ nghe ngóng được, cha ruột của A Anh nghiện rượu cờ bạc, liên tục vòi tiền A Anh khiến nàng không yên lòng."

Lúc này, khóe miệng của Hoàng Hậu hơi nhếch lên cười, tự tay lấy một chiếc vòng ngọc đeo lên. "Vậy thì càng dễ cho bổn cung dùng người rồi. Mà, cô mẫu ngươi đối xử với A Anh thế nào?'

"Cô mẫu cũng có vài phần thương yêu A Anh, nhờ nhận nuôi nàng mà phu thê cô mẫu có được một người con trai." Tỏa Ngọc kính cẩn đáp.

Hoàng Hậu gật đầu, tiếp tục ngồi trước gương đồng ngắm mình.

Khoảng hơn nửa canh giờ sau, một tiểu cung nữ mới chậm rãi tiến vào tẩm điện thông báo phi tần các cung đã đến đợi ở chính điện. Mộ Dung Hoàng Hậu lúc này mới khoan thai đứng dậy đi về phía chính điện.

"Chúng thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, nương nương kim an."

Hoàng Hậu được cung nữ dìu ngồi vào ghế Phượng, sau khi ổn định cả, nàng mới lên tiếng cho phi tần bên dưới miễn lễ.

Sau khi đảo mắt qua một lượt, Hoàng Hậu thấy vị trí đầu tiên bên trái để trống mới cất giọng hỏi. "Hôm nay không thấy Thục Phi, không biết là vì cớ gì?" 

Tiểu cung nữ hầu bên ngoài cửa đi vào trong, cúi thấp đầu bẩm báo. "Hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, sáng nay đại cung nữ Phục Nhi của Thục Phi nương nương đến báo rằng đêm qua Thục Phi hầu hạ Thánh giá, thân thể không tiện đến thỉnh an nương nương."

Mấy loại chuyện này trong những năm qua Hoàng Hậu nàng cũng đã quen, thời gian đầu còn tức giận vì ả Thục Phi đó nhưng dần dần nàng cũng chẳng buồn để tâm đến. 

"Nói đến, Thục Phi cũng thật có phúc đi. Hoàng Thượng đến hậu cung 10 ngày, thì hết 9 ngày ở cùng với Thục Phi rồi. Những phi tử khác muốn nhìn thấy mặt Hoàng Thượng còn e là khó hơn lên trời."

Người vừa lên tiếng kia là Thận Quý Phi, sinh mẫu của Đại hoàng tử Vinh Vương. Trước khi Thục Phi tiến cung thành phi tần, nàng ta là người được Thánh Thượng yêu thương nhất, giờ đây bị Thục Phi cướp mất Thánh sủng, ngoại trừ Hoàng Hậu ra thì Thận Quý Phi là người hận Thục Phi nhất.

"Thục Phi đó nếu không may mắn sinh được Thất Hoàng Tử, làm sao mà có được ân sủng như ngày hôm nay? Đã vậy còn ỷ sủng sinh kiêu, không coi ai ra gì, cũng chỉ là Thục Phi thôi mà, tỏ vẻ cho ai xem chứ?" Đức Quý Tần trước nay cũng không ưa thích gì Thục Phi, thừa cơ hội lên tiếng châm chọc cho bỏ tức.

Thận Quý Phi liếc mắt nhìn Đức Quý Tần, sau đó lên tiếng đáp chuyện nàng ta. "Cho dù vậy thì nàng ta vẫn là Thục hi, cao hơn Đức muội muội vài bậc, dưới gối còn có một hoàng tử được Hoàng Thượng thương yêu. Nhìn muội xem, ngoài cái dung mạo như hoa như ngọc kia thì còn cái gì nữa đâu chứ?"

Trông thấy các nàng càng nói càng không biết kiểm soát cái miệng của mình, Hoàng Hậu mới ho khan một tiếng ngăn lại. "Được rồi, cùng là tỷ muội sống chung với nhau cả mà chẳng biết hòa thuận. Các muội thế này, làm sao bổn cung yên lòng được?"

Bên ngoài Hoàng Hậu nói như thế, nhưng trong lòng căm hận Thục Phi tột cùng, chuyện này có ai mà không biết chứ?

Cả đại điện đang chìm trong im lặng thì một tiếng động ở phía dưới khiến Hoàng Hậu chú ý. Mấy người các nàng đưa mắt nhìn nơi phát ra âm thanh kia thì phát hiện ra là do Thuận Mỹ Nhân bất cẩn làm đổ tách trà xuống bàn gỗ.

Thuận Mỹ Nhân cúi thấp đầu, gương mặt non nớt phiếm hồng nhận lỗi. "Để các vị tỷ tỷ chê cười rồi, là Thuận nhi nhất thời vụng về."

Đức Quý Tần ưa thích việc bắt bẻ chuyện xấu của người khác, nhanh miệng lên tiếng. "Bổn cung nhớ hơn hai tháng nay Hoàng Thượng không đến chỗ Thuận Mỹ Nhân, vậy mà muội muội cũng giống Thục Phi thân thể không khỏe rồi, nếu vậy thì sai cung nữ đến báo một tiếng là được, hà tất phải đến Khôn Ninh cung thỉnh an làm gì? Thật là làm khó muội muội quá đi thôi."

Mắt của Hoàng Hậu là tinh tường nhất, trông thấy nét mặt của Thuận Mỹ Nhân có vài phần xanh xao, cơ thể cũng có chút thay đổi, Đức Quý Tần lại nhắc đến việc hơn hai tháng nay Hoàng Thượng không đến chỗ Thuận Mỹ Nhân khiến Hoàng Hậu không khỏi không đa nghi.

"Thuận Mỹ Nhân có lòng là tốt nhưng phải nên chú ý đến sức khỏe của bản thân mình. A Kiều, ngươi dìu Thuận Mỹ Nhân vào trong thiên điện ngồi nghỉ đi, sau đó đến Thái Y viện mời Lỗ đại nhân đến Khôn Ninh cung bắt mạch cho Thuận Mỹ Nhân." Hoàng Hậu hiền từ phân phó việc cho cung nhân.

Cung nữ kia không nhanh không chậm, theo quy củ tiến lên đỡ vị Thuận Mỹ Nhân kia vào trong thiên điện, Thuận Mỹ Nhân có ý muốn từ chối nhưng thấy Hoàng ậu cũng đi theo mình nên chỉ đành im lặng tuân lệnh.

Đám phi tử ngồi ở lại chính điện Khôn Ninh cung buôn chuyện với nhau. Sau hơn một khắc thì Lỗ thái y cũng đã được mời đến chẩn mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro