Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuận Mỹ Nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, căng thẳng nhìn Lỗ thái y đang chẩn mạnh cho mình đến mức đổ mồ hôi. Thị nữ đứng bên cạnh trông thấy vậy liền nhanh chóng lấy khăn tay lau trán cho nàng.

Sau một hồi, Lỗ thái y mới chầm chậm đứng dậy khom lưng trước mặt Hoàng Hậu, cất tiếng thông báo. "Chúc mừng Hoàng Hậu nương nương, Thuận Mỹ Nhân đã mang thai được gần 2 tháng, bào thai khỏe mạnh không có gì đáng lo lắng."

Cơ mặt của Hoàng Hậu thoáng chốc co lại tỏ ý bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đã bày ra vẻ vui mừng. "Vậy cái thai này nhờ Lỗ đại nhân chăm sóc rồi." Sau lại quay sang Thuận Mỹ Nhân nói chuyện. "Muội muội cũng thật là, sao lại bất cẩn như thế chứ? Nếu vừa nãy không cẩn thận làm rớt tách trà kia, muội chẳng lẽ cũng không biết mình đang có thai hay sao đây?"

"Là thần thiếp tắc trách, chỉ tại vì nguyệt sự của thần thiếp cũng không rõ ràng nên thần thiếp nghĩ do cơ thể mình không khỏe mạnh mà thôi." Thuận Mỹ Nhân cười gượng gạo, đáp lại lời Hoàng Hậu.

Mộ Dung Hoàng Hậu chỉ dặn dò nàng thêm một chút, sau đó hai người bọn nàng cùng  nhau đi ra hướng chính điện. Sau khi yên ổn trở về ghế ngồi, Hoàng Hậu mới nghiêm nghị thông báo cho các phi tần bên dưới biết chuyện.

"Từ lúc Thục Phi sinh hạ Thất Hoàng Tử, trong cung cũng lâu rồi không có tiếng trẻ con rồi, đúng là chuyện mừng. Tỏa Ngọc, ngươi đến Dưỡng Tâm điện thông báo cho Hoàng Thượng biết chuyện đi." 

Các phi tần trong cung vừa mừng vừa sợ đối với Thuận Mỹ Nhân vừa có thai này. Mừng là vì cuối cùng cũng có người khiến cho Thục Phi không thể giữ chân Hoàng Đế mãi được, nhưng lại sợ Thuận Mỹ Nhân lại là Thục Phi thứ hai, khiến lục cung bất an.

Hoàng Hậu nhìn ra ngoài trời thấy cũng không còn sớm nữa bèn hạ lệnh cho tất cả đi về. Còn nàng thì đi đến điện phụ, nơi mà A Anh vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đợi.

Trông thấy Hoàng Hậu đang đi tới, A Anh sợ hãi quỳ xuống dập đầu, giọng run run nói. "Nô tỳ A Anh, cung nữ Ngự Thiện Phòng bái kiến Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu nương nương cát tường."

Hoàng Hậu được thị tỳ đỡ ngồi xuống ghế, nàng chậm rãi quan sát A Anh một hồi lâu rồi mới lên tiếng. "Đứng dậy đi. Nghe nói ngươi là người quen của Tỏa Ngọc đúng không?"

A Anh vội vã đứng lên, vẫn cứ cúi thấp đầu. "Dạ vâng, Tỏa Ngọc tỷ tỷ vẫn thường xuyên ra vào Ngự Thiện Phòng chiếu cố các tỷ muội làm việc trong đây. Chúng nô tỳ biết đều là nhờ vào ân đức của nương nương, nên cuộc sống của chúng nô tỳ mới dễ dàng hơn đôi chút."

Nét cười trên gương mặt của Mộ Dung thị càng đậm đà hơn. "Chỉ là không nỡ nhìn các người trẻ tuổi các ngươi cực khổ nhiều mà thôi. Bổn cung nghe Tỏa Ngọc nói trong nhà ngươi còn mấy người huynh đệ, vậy có đi học gì không?"

"Huynh đệ của nô tỳ một lòng muốn học hành thi khoa cử, chỉ là gia đình nghèo khó, dựa vào bổng lộc của một mình nô tỳ chỉ đủ nuôi bọn họ đủ ăn đủ mặc mà thôi." A Anh thành thực khai nhận.

Hoàng Hậu suy nghĩ đôi chút, lại thong thả xoay tròn vòng tay phỉ thúy trên cổ tay mình. "Bổn cung thấy ngươi lanh lẹ đáng yêu, sau này hãy thường xuyên đến Cảnh Dương cung của Thục Phi đi. Muội ấy thích nhất những kẻ lanh lẹ giống như ngươi, vả lại Hoàng Thượng cũng hay ghé qua Cảnh Dương cung."

Cho dù A Anh có ngốc đến mức nào, cũng nhìn ra được thâm ý của Hoàng Hậu, nàng vội vã quỳ xuống dập đầu, giọng run run như sắp khóc. "Đa tạ Hoàng Hậu nương nương hậu ái, chỉ là nô tỳ hèn mọn, nói chuyện ngu dốt không hiểu biết gì nhiều, chỉ sợ đến Cảnh Dương cung làm Thục Phi nương nương phiền lòng thêm mà thôi."

"Thôi được rồi, nếu như ngươi không muốn thì thôi vậy." Hoàng Hậu vẫn giữ nét mặt hiền hòa như cũ đỡ A Anh đứng dậy. "Sau này nếu như có gì khó khăn cứ nhờ Tỏa Ngọc giúp đỡ, bây giờ thì ngươi quay về Ngự Thiện Phòng làm việc đi. Tỏa Ngọc, đưa A Anh về đi."

Tỏa Ngọc vâng lệnh cùng A Anh quay trở về. Trên đường đi, trông thấy A Anh còn căng thẳng hơn lúc ở trong Khôn Ninh cung thì Tỏa Ngọc phì cười, lên tiếng trấn an. "Ta biết ngươi sợ điều gì. Nhưng Hoàng Hậu nương nương từ trước đến nay khoan dung nhân từ với cung tỳ, không phải là ngươi không biết cho nên đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì, nương nương chỉ muốn ngươi nương nhờ ở một chỗ tốt hơn thôi."

Vẻ mặt A Anh hơi nghi hoặc, nhìn về phía Tỏa Ngọc, hỏi. "Nếu như vậy sao nương nương không điều muội đến Khôn Ninh cung chứ?"

Như biết mình đã lỡ lời, A Anh rối rít xin lỗi Tỏa Ngọc nhưng nàng vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại. "Tuy nương nương là Hoàng Hậu nhưng cũng có chỗ lực bất tòng tâm. Hoàng Thượng sủng ái Thục Phi, bao nhiêu kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ đều chạy đến Cảnh Dương cung, nếu Cảnh Dương cung thêm bớt một cung nữ, Hoàng Thượng cũng chẳng để tâm đến, nhưng Hoàng Thượng lạnh nhạt với Hoàng Hậu nương nương, nương nương điều ngươi đến Khôn Ninh cung hầu hạ, chắc chắn sẽ bị Hoàng Thượng trách móc thêm một phen. Ngươi nhìn bày trí trong Khôn Ninh cung mà xem, có phải giản dị vô cùng không?"

Lúc này A Anh mới hiểu chỗ khó của Hoàng Hậu, trong lòng nàng lại thêm phần cảm kích cùng quý trọng vị Hoàng Hậu Mộ Dung thị này.

Sau khi Tỏa Ngọc tiễn nàng về đến Ngự Thiện Phòng, nàng như ngươi mất hồn đi vào bên trong khu vực làm việc của mình như thường ngày. Trông thấy các tỷ muội vẫn tất bật chuẩn bị điểm tâm cho các vị chủ tử, lòng nàng không khỏi khó chịu một phen, lại nhớ đến các cung nữ được hầu hạ cho các nương nương trong cung nhàn rỗi biết bao, cuối cùng A Anh cũng hạ quyết tâm, làm theo lời Hoàng Hậu để đi tìm cuộc sống tốt hơn cho mình.

Chỉ là bản thân nàng không biết, nàng đang dần bước chân vào ván cờ lớn của hậu cung, mà chính nàng chỉ là một trong số những con tốt thí trên bàn cờ này.

"Đây là điểm tâm của Cảnh Dương cung sao? Để ta đem đi cho." A Anh nhận lấy hộp gỗ từ cung nữ kia, sau đó dẫn đầu đoàn cung nữ đến Cảnh Dương cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro