Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Anh dẫn đầu đoàn cung nữ đi đến Cảnh Dương cung. Mấy người bọn nàng vừa mới đặt một chân vào trong sân đã nghe được tiếng đập phá đồ đạc bên trong truyền ra.

Đây là lần đầu tiên A Anh đến Cảnh Dương cung, vô tình chứng kiến được cảnh tượng này khiến nàng không khỏi rùng mình sợ hãi một cái. 

Một lát sau, một cung nữ ăn mặc chỉnh tề mới từ từ đi đến trước mặt A Anh, kiêu ngạo hỏi. "Hôm nay có điểm tâm gì? Tâm trạng của nương nương đang không được tốt, nếu là những món tầm thường thì bưng về đi."

A Anh cúi thấp đầu, lễ phép đáp lời người kia. "Ngự Thiện phòng biết nương nương thích ăn đào nên hôm nay có món làm từ đào, tên là Hạch đào tô (1). Trong thời tiết này mà có được vài trái đào đã là hiếm có vô cùng, mà đào dùng để làm bánh này lại là những quả mọng nước thơm ngon. Chỉ có Cảnh Dương cung mới được dùng bánh này mà thôi." Nàng vừa nói, vừa nhanh tay giở một phần hộp gỗ đựng đồ ăn ra cho cung nữ kia xem.

(1) Hạch đào tô: Bánh bột trái đào.

Trông thấy món ăn bắt mắt đẹp đẽ, cung nữ kia mới hài lòng gật đầu một cái, lại thấy A Anh nói năng lưu loát nhanh nhẹn nên cố ý dắt nàng vào bên trong đại điện.

Bên trong Cảnh Dương điện được đốt một mùi hương làm từ đào và lê, làm dậy lên cảnh sắc mùa hè ngay trong trời đông ngay tại cung cấm. Thục Phi ngồi tựa người trên ghế đệm, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, vừa nhìn là biết nàng ta đang tức tối tột cùng đến độ không kiểm soát được mình.

"Nương nương, hôm nay Ngự Thiện phòng làm món mới tên là Hạch đào tô. Nương nương thử một chút xem sao." Cung nữ đó bày bánh ra, đem đến trước mặt Thục Phi, khom lưng xuống mời nàng ta.

Thục Phi chán chường liếc nhìn miếng bánh đào trắng hồng trước mặt, sau đó không vội dùng mà lên tiếng mỉa mai. "Mùa đông mà có được đào để làm bánh sao? Cũng thật làm khó Ngự Thiện phòng rồi. Còn dư vài quả đào không? Bổn cung nhớ Thuận Mỹ Nhân kia cũng rất thích ăn đào đấy, đem qua thưởng cho nàng ta vài quả đi."

A Anh nhanh chân tiến lên hai bước, cúi đầu thật thấp đáp lời: "Hồi bẩm nương nương, đào vẫn còn nhưng lại là những quả không được đẹp lắm. Với lại Hoàng Hậu nương nương dặn Ngự Thiện phòng rằng Thuận Mỹ Nhân đang mang thai, tránh ăn những quả có lông tơ như đào, sợ Thuận Mỹ Nhân hít phải lông tơ rồi trở bệnh, không tốt cho thai nhi. Nhưng nếu Thục Phi nương nương nhân từ thưởng cho Thuận Mỹ Nhân, chúng nô tỳ tuyệt đối không dám trái lời."

Lúc này Thục Phi mới nâng tầm mắt lên quan sát A Anh. 

Một hồi lâu sau, nàng ta mới chậm rãi nói tiếp. "Ăn nói lưu loát lắm. Vậy cứ theo như ngươi nói đi, đem bánh này thưởng hết cho Thuận Mỹ Nhân. Còn ngươi, sau khi đem đến đó thì quay về Cảnh Dương cung đi, sau này không cần phải quay về Ngự Thiện phòng nữa."

Trái tim của A Anh như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, nàng vui sướng quỳ rạp xuống dập đầu với vị kia. "Nô tỳ cảm tạ đại ơn đại đức của nương nương."

A Anh bước ra khỏi Cảnh Dương điện, không nhanh không chậm đem hộp điểm tâm ban đầu đến cho Thuận Mỹ Nhân. 

Trước Vĩnh Hòa cung, đoàn ngự giá đã không biết có mặt từ lúc này. A Anh trông thấy thì đã biết Hoàng Thượng đã đến đây thăm hỏi Thuận Mỹ Nhân, chẳng trách Thục Phi lại tức giận như vậy.

A Anh chậm rãi bước vào trong, báo với nội thị rằng Thục Phi biết Thuận Mỹ Nhân thích ăn đào, sợ Mỹ Nhân có thai ăn uống không quen nên thưởng Hạch đào tô mà Ngự Thiện phòng vừa làm ra cho Thuận Mỹ Nhân. Nội thị sau khi dùng kim bạc thử độc thì yên tâm dắt A Anh vào trong.

"Lâu lắm rồi trong cung không có tiếng trẻ con cười nói, cái thai này của nàng đến quả là điều may mắn cho trẫm. Thuận Mỹ Nhân, nàng làm tốt lắm." Hoàng Đế ngồi bên cạnh Thuận Mỹ Nhân, đặt tay lên bụng nàng ấy xoa nhè nhẹ.

Thuận Mỹ Nhân thẹn thùng, lấy khăn che miệng rồi mới cười. "Thần thiếp chỉ làm đúng chức trách của mình mà thôi. Mong trời cao thương xót, cho thần thiếp bình an sinh hạ hoàng tự cho Hoàng Thượng."

"Hoàng Thượng, Thục Phi nương nương nói thưởng bánh đào Hạch đào tô cho Thuận Mỹ Nhân." Nội thị khom lưng bẩm báo.

A Anh theo đó cũng cẩn thận bày điểm tâm ra trước mặt Thuận Mỹ Nhân, sau đó trở về vị trí của mình.

Hoàng Đế nhìn thấy dĩa bánh kia, suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. "Thục Phi thích nhất là ăn những món được làm từ đào, vậy mà hôm nay lại rộng lượng thưởng hết Hạch đào tô cho Thuận Mỹ Nhân. Có thể nói, Thục Phi cực kì coi trọng cái thai này của nàng. Người đâu, đi lục cung truyền chỉ, tấn phong Thuận Mỹ Nhân của Vĩnh Hòa cung lên làm Tài Nhân."

Thuận Mỹ Nhân vui vẻ quỳ xuống tạ ơn, A Anh cũng theo đó mà quỳ xuống chúc mừng vị chủ tử may mắn này.

Sau một hồi, A Anh mới được ra khỏi Vĩnh Hòa cung. Nàng cố ý đi thật chậm, vừa đi vừa suy nghĩ những ngày tháng sau này của mình tại Cảnh Dương cung sẽ như thế nào, không biết là tốt hơn hay một bước rơi thẳng xuống địa ngục.

Chưa được bao lâu, nàng đã ở trong sân Cảnh Dương cung. Đại cung nữ bên cạnh Thục Phi như đã đứng đợi nàng từ nãy giờ, trông thấy nàng quay về liền nhanh chóng dắt vào bên trong.

"Khi nãy thái độ của Hoàng Thượng đối với Thuận Mỹ Nhân như thế nào? À không, là Thuận Tài Nhân mới phải." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro