Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Anh suy nghĩ đôi chút rồi mới cúi đầu, lễ pháp đáp lời. "Hoàng Thượng chỉ hỏi thăm một chút mà thôi. Lúc nô tỳ đem điểm tâm đến, Hoàng Thượng khen rằng nương nương rộng lượng bao dung, là tấm gương cho lục cung noi theo."

Thục Phi nghe mấy lời này, trong lòng cũng coi như là được an ủi đôi chút, nhưng nhanh chóng tức giận, mỉa mai nói. "Từ trước đến giờ Hoàng Thượng biết tính của bổn cung như thế nào, hôm nay nói như thế không phải là có ý mỉa mai bổn cung hay sao? Ả tiện nhân Thuận Tài Nhân đó, chẳng qua chỉ là mang thai thôi mà, Hoàng Thượng lại ưu ái ả như thế, đúng thật là..."

Đại cung nữ Phục Nhi của Thục Phi nhanh chóng tiến lên rót trà, khom lưng mời nàng uống, không quên dỗ dành chủ tử của mình. "Cái thai của Thuận Tài Nhân còn không biết là nam hay nữ, nương nương tức giận với nàng ta làm gì? Thất Hoàng Tử của nương nương đang sợ thánh sủng, lỡ như nếu Thuận Tài Nhân sinh hạ hoàng tử thì cũng không động đến điện hạ của chúng ta được."

"Để bổn cung từ từ nghĩ đã, phải kiếm được một gia tộc tốt hậu thuẫn cho Thất nhi rồi mới tính tiếp được." Thục Phi thở dài mệt mỏi, đưa tay cho cung tỳ đỡ mình đứng dậy đi vào trong tẩm điện.

A Anh kiếm cớ bảo rằng còn một chút ít đồ riêng chưa đem về nên quay trở lại Ngự Thiện phòng lấy đồ nhưng thật ra là đến chỗ của Hoàng Hậu một chuyến. Nàng được cung nữ dẫn vào đứng đợi trước cửa chính điện, vô tình nghe được bên trong truyền ra ngoài vài câu nói.

"Xin Hoàng Hậu nương nương thương xót cho thần thiếp. Thần thiếp xuất thân thấp kém, may mắn được vào cung hầu hạ Hoàng Thượng để giúp đỡ gia tộc, nay tuy có thai nhưng trong lòng thần thiếp hoảng sợ vô cùng! Nương nương là chủ lục cung, xin hãy thương xót cho đứa bé trong bụng của thần thiếp!"

Tiếng khóc nỉ non đáng thương của Thuận Tài Nhân vang vọng trong chính điện. Hoàng Hậu nhíu mày đau lòng, tự mình đỡ Thuận Tài Nhân đứng dậy. "Bổn cung tuy là chủ lục cung nhưng lại không được lòng Hoàng Thượng. Thục Phi được thánh tâm, sắp tới Thất Hoàng Tử của nàng được phong làm Vương như hổ mọc thêm cánh, bổn cung lực bất tòng tâm nhưng sẽ hết sức chiếu cố muội muội."

Thuận Tài Nhân lau nước mắt, thấp giọng nói. "Thần thiếp... Có thể làm gì để san sẻ cho nương nương?"

Hoàng  Hậu thở dài, xua tay ý bảo không cần, lại cho người đỡ Thuận Tài Nhân ngồi xuống ghế. Thuận Tài Nhân không cam lòng, lại lên tiếng. "Thần thiếp sẽ cố gắng khuyên nhủ Hoàng Thượng đừng vội phong Vương cho Thất Hoàng Tử, như vậy sẽ kiềm hãm được Thục Phi trong thời gian này."

"Thuận Tài Nhân, phong Vương là chuyện triều chính, tốt nhất là muội nên an tâm dưỡng thai, yên ổn sinh hạ hoàng tự. Tỏa Ngọc, tiễn Thuận Tài Nhân." Hoàng Hậu nói xong, liền nhanh chóng trở về điện phụ nghỉ ngơi.

Nhận được mệnh lệnh, Tỏa Ngọc dịu dàng tiến đến đỡ Thuận Tài Nhân ra bên ngoài, trông thấy nét mặt vị chủ tử đang hoài thai kia buồn rầu không dứt, Tỏa Ngọc mới cất lời trước. "Thuận chủ tử đừng trách nương nương. Hôm trước ở yến tiệc, nương nương lên tiếng ngăn cản đã bị Hoàng Thượng trách móc một lần rồi, nương nương chỉ sợ Thuận chủ tử bị liên lụy mà thôi. Nhưng Hoàng Thượng coi trọng hoàng tự, chắc cũng không sao đâu."

Sau khi tiễn Thuận Tài Nhân trở về, Tỏa Ngọc mới dẫn A Anh đến trước mặt Hoàng Hậu. "Nô tỳ bái kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương kim an."

"Trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã được Thục Phi để mắt đến, quả thật là khéo ăn khéo nói, bổn cung không nhìn lầm ngươi." Hoàng Hậu ung dung uống trà, không thèm liếc nhìn A Anh đang quỳ bên dưới dù chỉ một cái, sau lại nói tiếp. "Khi nãy ngươi ở bên ngoài chắc cũng nghe được ý tứ của Thuận Tài Nhân rồi. Bổn cung cũng có lòng bảo vệ nàng nhưng không thể, chỉ có một cách duy nhất mà thôi và ngươi duy nhất giúp được mẹ con nàng cũng là ngươi."

A Anh không khỏi rùng mình một cái, cúi thấp đầu đáp. "Nô tỳ không dám, nhưng nếu có thể phân ưu cho nương nương, nô tỳ xin được góp sức mọn của mình."

"Nếu như muốn bảo vệ đứa bé trong bụng của Thuận Tài Nhân thì phải đẩy nàng cho Thục Phi."

"Nô tỳ chưa hiểu ý của nương nương."

Hoàng Hậu xoa chiếc vòng ngọc trên tay, chậm rãi nói. "Ngươi quay về Cảnh Dương cung khuyên Thục Phi đến xin Hoàng Thượng cho nàng được phép thay bổn cung chăm sóc cho Thuận Tài Nhân, bảo với nàng rằng như vậy Hoàng Thượng sẽ thấy được nàng là một người hiền đức không tranh đoạt, có như vậy mới mở đường cho Thất Hoàng Tử sớm ngày được phong Vương. Một khi như vậy rồi, Thục Phi có trách nhiệm với Thuận Tài Nhân thì không thể nào hại đến đứa bé trong bụng của nàng được."

Như hiểu ra ngọn ngành câu chuyện, A Anh vội vàng dập đầu cảm động tấm lòng từ bi nhân hậu của Hoàng Hậu, sau đó nhanh chóng quay về Cảnh Dương cung để không bị nghi ngờ.

Chờ cho đến khi A Anh đã đi khỏi, Tỏa Ngọc lúc này mới lên tiếng. "Nô tỳ không hiểu vì sao nương nương lại muốn phó thác việc khuyên nhủ Hoàng Thượng cho Thuận Tài Nhân. Hoàng Thượng là người đa nghi, chắc chắn sẽ điều tra ra trước khi Thuận Tài Nhân đến Dưỡng Tâm điện cầu xin đã ghé qua chỗ của nương nương trước."

"Bổn cung còn muốn Hoàng Thượng vì tức giận Thuận Tài Nhân không giữ mồm miệng mà trút lên bổn cung, đưa quyền quản lý lục cung cho Thục Phi. Ngươi nghĩ xem, năm xưa Thục Phi độc sủng, có được địa vị như giờ không phải là do trong bụng có đứa con út là Thất Hoàng Tử sao? Nếu như Thục Phi có được quyền quản lý lục cung, đương nhiên sẽ ra sức trấn áp Thuận Tài Nhân để nàng không dùng cách năm xưa của ả. Đối với Thục Phi, đây là chuyện có lợi vô cùng, nhất định sẽ biết ơn A Anh lắm nhưng không biết đây là đòn chí mạng vô cùng. Hoàng Thượng coi trọng hoàng tự, tuy có lạnh nhạt với các vị hoàng tử công chúa khác nhưng sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ dám làm hại huyết mạch hoàng gia, nếu Hoàng Thượng dung túng cho Thục Phi lần này, là đi ngược với lời dạy dỗ của liệt tổ liệt tông, là đi ngược lẽ trời, một vị Hoàng Đế như vậy, ngươi nghĩ lòng dân có yên hay không đây."

Ánh mắt của Tỏa Ngọc ánh lên vẻ kinh ngạc, nhanh chóng cúi đầu khen ngợi. "Nương nương anh minh, nô tỳ ngu muội tự thẹn vô cùng. Hy vọng A Anh biết lựa lời mà nói trước mặt Thục Phi, để chúng ta dễ bề hành động hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro