Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuận Tài Nhân nghe theo lời xúi bẩy của Tỏa Ngọc, vô phép vô tắc chạy tới Dưỡng Tâm điện cầu xin Hoàng Thượng đừng vội phong Vương cho Thất Hoàng Tử. Hoàng Đế giận dữ giam lỏng nàng ta trong Vĩnh Hòa cung, cho người điều tra thì biết được trước khi đến Dưỡng Tâm điện thì Thuận Tài Nhân đã đến chỗ của Hoàng Hậu một hồi lâu.

"Hoàng Hậu tưởng làm như vậy sẽ ngăn được Hoàng Thượng sao? Đích tỷ của ta cũng coi trọng Thuận Tài Nhân quá rồi."

Thục Phi sảng khoái ngồi trên ghế quý phi, ung dung thưởng thức trà nóng. Phục Nhi quỳ bên dưới xoa bóp chân cho nàng, nở nụ cười đắc ý cho chủ nhân của mình. "Hoàng Thượng còn hạ lệnh lấy đi quyền quản lý lục cung của Hoàng Hậu. Bây giờ nương nương có thể yên tâm xử lý Thuận Tài Nhân rồi."

Đương lúc Thục Phi còn suy nghĩ thiệt hơn về việc này, A Anh đã nhanh miệng nói trước. "Nếu như nương nương sợ Thuận Tài Nhân bên ngoài giở trò thì hãy xin Hoàng Thượng đem nàng đến Cảnh Dương cung để nương nương chăm sóc. Nương nương làm như vậy sẽ thể hiện được nương nương là người hiền đức, không tính toán thiệt hơn, Hoàng Thượng cũng sẽ không vì lời bên ngoài mà nghi ngờ Thất điện hạ."

Phục Nhi vội vã ngăn cản. "Không được! Nương nương đón Thuận Tài Nhân về Cảnh Dương cung sẽ là một mối tai họa. Nhỡ đâu nàng ta bị bất trắc gì, nương nương là người đầu tiên chịu trách phạt!"

A Anh nàng vẫn đứng yên ở đó, dịu dàng đáp lời. "Phục Nhi tỷ tỷ, ai lại dám vươn tay đến Cảnh Dương cung ám hại nàng ta chứ? Chủ tử Cảnh Dương cung là ai chứ?"

Còn chưa để cho hai người bọn nàng lời qua tiếng lại, bên ngoài đã truyền đến tiếng nội thị thông báo Hoàng Đế đang đi vào trong này.

Chủ tớ Thục Phi vội vàng quỳ xuống hành lễ với Hoàng Đế. Ông ta ân cần đỡ Thục Phi đứng dậy, nhẹ giọng hỏi thăm. "Mới mấy ngày không gặp, sao nàng lại ốm đi rồi?"

"Thần thiếp nghe nói tỷ tỷ gần đây không khỏe, trong lòng cũng lo lắng cho tỷ ấy." Nàng thuận theo Hoàng Đế, từ từ đứng dậy, sau lại cùng ông ta ngồi xuống ghế. "Vốn định muốn đến thăm Hoàng Hậu tỷ tỷ, nhưng lại sợ tỷ tỷ thấy thần thiếp rồi không vui nên thôi."

"Ừm, trẫm ra lệnh cho Hoàng Hậu yên tâm nghỉ ngơi rồi. Nàng cũng phải lo cho mình, đừng quá lo nghĩ cho người khác." Cung nữ nhanh nhẹn dâng trà lên rồi lui ra ngoài, Thục Phi cầm lấy tách trà nóng vừa được dâng lên rồi đưa cho Hoàng Đế. 

"Thần thiếp và Thất nhi được Hoàng Thượng bảo vệ, có gì cần phải lo nữa chứ? Ngược lại là Thuận muội muội vừa mang thai kìa..." Thục Phi thăm dò ánh mắt của Hoàng Đế, sau đó mới tiếp. "Trong cung đồn đại thần thiếp có ý với đứa bé trong bụng của Thuận muội muội để dọn đường cho Thất nhi, đúng thật là những lời đại bất kính! Bên trên còn có Thái Tử cùng Hoàng Hậu tỷ tỷ, thần thiếp dọn đường cho Thất nhi để làm gì chứ?"

Cơ mặt của Hoàng Đế lúc này mới giãn ra đôi chút, ông nắm lấy tay của Thục Phi vỗ về tán thưởng. "Trẫm biết mấy năm qua, tính nàng đã dịu dàng đi không ít, trẫm không tin lầm nàng. Nàng cũng biết trẫm coi trọng hoàng tự, trong cung không ít đứa trẻ bị hãm hại rồi, trẫm không muốn con của Thuận Tài Nhân cũng như thế."

"Nếu như Hoàng Thượng tin tưởng, thần thiếp cầu xin Hoàng Thượng cho thần thiếp đón Thuận muội muội đến Cảnh Dương cung chăm sóc." 

Nghe mấy lời này từ miệng Thục Phi, A Anh mới cười khẩy một cái nhưng lại nhanh chóng lấy lại điệu bộ cung kính.

"Nàng đã mở miệng cầu xin, sao trẫm có thể từ chối nữa đây?" Hoàng Đế nở nụ cười hài lòng, ôm lấy Thục Phi. "Nội thị, đi lục cung truyền chỉ. Giao cho Thục Phi quyền quản lý lục cung đến khi Hoàng Hậu khỏe lại, sau đó đến Vĩnh Hòa cung đón Thuận Tài Nhân về đây, dặn nàng ấy cứ yên tâm dưỡng thai."

Thục Phi đạt được tâm nguyện, trong lòng vui sướng vô cùng, nũng nịu dựa đầu vào vai Hoàng Đế.

Sáng ngày hôm sau, khắp lục cung đã sục sôi việc Thục Phi có được quyền quản lý lục cung cũng như được chăm sóc phi tử có thai, đây là vinh sủng chưa từng có đối với hậu phi.

Các phi tần từ sáng sớm đã đứng đợi sẵn ở đại môn Khôn Ninh cung, nhưng Tỏa Ngọc chỉ đi ra bảo rằng các nàng hãy quay về đi, Hoàng Hậu đang tái phát bệnh cũ không tiện gặp mọi người.

"Các vị chủ tử xin hãy quay về, nếu Hoàng Thượng biết các vị ở đây sẽ không được vui, ảnh hưởng đến việc triều chính." Tỏa Ngọc nhắc lại một lần nữa.

Hiền Phi bước lên vài bước, nhẹ nhàng nói. "Tỏa Ngọc cô cô xin hãy nói với Hoàng Hậu nương nương rằng hành động ngày hôm nay của chúng thần thiếp cũng chỉ là lo nghĩ cho hậu tự của Hoàng Thượng, tuyệt không có ý đồ gì khác. Thục Phi có ý đồ đoạt đích, ai ai cũng biết, nay đứng trong hàng Tứ Phi, dưới gối có Thất Hoàng Tử, lại vừa được trao quyền quản lý lục cung, chúng thần thiếp sau này phải sống thế nào đây?"

Bên trong đại điện vọng ra tiếng nói. "Cho dù thế nào bổn cung cũng là Quốc Mẫu, là Hoàng Hậu danh chính ngôn thuận của triều ta, các muội nếu có điều chi ấm ức, bổn cung nhất định sẽ làm chủ cho các muội. Tấm lòng của Hiền Phi, bổn cung đã ghi nhận, bây giờ thì hãy quay về đi."

Chúng phi tần đợi được lời này của Hoàng Hậu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nối đuôi nhau ra về. 

"Thuận Tài Nhân đối với chuyện này thế nào?" Hoàng Hậu được cung tỳ đỡ tay quay vào bên trong tẩm điện, quay sang Tỏa Ngọc hỏi chuyện.

"Thuận Tài Nhân khóc lóc không thôi, A Anh phải đến điện phụ an ủi một hồi nàng ta mới yên lòng. Cũng thực làm khó cho nàng ta quá." Tỏa Ngọc cung kính đáp lại.

Hoàng Hậu gật đầu chấp thuận, lệnh cho người đóng cửa Khôn Ninh cung lại, không tiếp bất kì ai ngoài Thái Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro