Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật nguyệt thay đổi, từ lúc Thục Phi tự mình chấp chưởng hậu cung, chăm sóc cho Thuận Tài Nhân đang hoài thai, mấy cung phi trước kia không ưa gì Thục Phi cũng cùng nhau kéo đến Cảnh Dương cung bợ đỡ nịnh nọt.

Thục Phi ngồi trên ghế chủ, sai người đặt một cái lò than sưởi ấm ở giữa chính điện, bên trên chạm khắc tinh xảo, nhìn lướt qua thôi cũng biết đó thuộc hàng thượng phẩm.

"Không biết cái thai của Thuận Tài Nhân hiện tại thế nào rồi? Lâu rồi cũng không gặp muội ấy." Hiền Phi là người chính trực, hôm nay đến Cảnh Dương cung cũng chỉ là do nể mặt Hoàng Đế một phần mà thôi. 

Thục Phi ôm lấy lò sưởi trong tay, không vội trả lời Hiền Phi ngay mà quay sang trò chuyện cùng Hạ Tần. "Hạ muội muội, mấy hôm trước bổn cung nghe bọn cung nữ nói trong cung của muội thiếu than để sưởi ấm. Có đúng là như vậy không?"

Dù gì Hiền Phi cũng thuộc hàng Tứ Phi, sinh được hoàng tử công chúa, lại là người có thâm niên trong cung, nay Thục Phi ngó lơ Hiền Phi như vậy thật là không để Hiền Phi vào mắt. Nhưng, Hiền Phi cũng là người hiền lành, trông thấy nàng như vậy cũng chẳng buồn để tâm đến, lẳng lặng ngồi uống trà cho đỡ lạnh.

Hạ Tần được nhắc tên, nhanh chóng xoay người hướng mặt đến chỗ của Thục Phi, tươi cười đáp lại. "Đa tạ Thục Phi nương nương quan tâm, thần thiếp chỉ là một phi tần nhỏ bé nên không dám đòi hỏi gì thêm. Bọn cung nữ cũng thật là, loại chuyện vặt vãnh này sao có thể nhắc đến trước mặt nương nương chứ? Ngược lại là Thuận muội muội đang mang thai kìa, không biết muội ấy thế nào rồi?"

"Thuận Tài Nhân ấy à? Bổn cung thay muội ấy đa tạ Hạ Tần cùng Hiền Phi tỷ tỷ đã quan tâm, Thuận Tài Nhân vẫn ổn, nhất định sẽ bình an sinh hạ hoàng tự cho Hoàng Thượng." Thục Phi lúc này mới liếc mắt nhìn Hiền Phi đang ngồi bên dưới.

Nàng vẫn còn ghi hận việc Hiền Phi dám bêu xấu nàng trước cửa cung Hoàng Hậu mấy hôm trước. Hôm nay nàng bỏ lơ Hiền Phi như vậy, vẫn còn là quá nhẹ nhàng với y.

Lúc này cửa bên ngoài chầm chậm mở ra, một nữ tử mặc bộ cung trang màu hồng phấn cẩn thận bước vào, nàng nhẹ nhàng quỳ xuống, thấp giọng nói. "Thuận muội muội bái kiến Thục Phi nương nương cùng các vị tỷ tỷ."

Một hồi lâu sau, Hiền Phi mới sai Phục Nhi đến đỡ Thuận Tài Nhân, vờ yêu thương, hỏi. "Thuận Tài Nhân sao lại đến đây vậy? Không phải bổn cung đã cho A Anh đến truyền lời là muội không cần đến chính điện thỉnh an sao? A Anh đâu rồi, bổn cung phải phạt nó mới được."

Thuận Tài Nhân biết A Anh là người mà Hoàng Hậu phái đến trợ giúp nàng nên nhanh chóng lên tiếng. "A Anh cô nương có nói nhưng thần thiếp ở mãi trong phòng cũng chán, nên muốn đi ra ngoài tìm các vị tỷ tỷ nói chuyện một chút, không ngờ là liên lụy đến cô nương rồi." Nàng nhìn xung quanh chính điện, lại nói tiếp. "A Anh cô nương đâu rồi? Sao thần thiếp không thấy."

"A Anh thay bổn cung đến chỗ của Hoàng Hậu đưa ít đồ rồi. Hoàng Hậu tỷ tỷ lâm bệnh, bổn cung cũng thực muốn đến thăm nhưng tỷ tỷ không muốn gặp, chỉ có thể sai người đến hỏi thăm mà thôi." Thục Phi thở dài, giống như quan tâm đến Mộ Dung Hoàng Hậu lắm.

Nghe đến đây, Thuận Tài Nhân càng thêm yên tâm, vô thức đưa tay lên bụng mình vuốt ve vài cái. 

Hành động kia cũng vừa vặn lọt vào mắt của Thục Phi. Ánh mắt đằng đằng sát khí cứ dính chặt lên người của Thuận Tài Nhân không rời.

"Coi Thục Phi nương nương quan tâm Thuận Tài Nhân chưa kìa, cứ nhìn cái bụng của muội ấy mãi." Đức Quý Tần đưa tay lên miệng cười, giễu cợt nhìn về phía Thục Phi.

Thục Phi biết mình đã thất thố, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu. "Đức muội muội cũng muốn được bổn cung yêu thương như thế sao, vậy thì phải mau mau hoài thai mới được. Nhưng mà bổn cung nhớ rằng, đã lâu lắm rồi Hoàng Thượng không đến chỗ của Đức muội rồi."

Đức Quý Tần hơi bực mình nhưng cũng hung hăng đáp lại. "Thần thiếp không may mắn được như vậy, nhưng không có thai cũng có phúc của không có thai. Mang một đứa bé trong bụng mà bị người khác dòm ngó, thực không thoải mái chút nào."

Mộ Dung thị cười khẩy rồi cũng thôi, lười đôi co với nàng ta, định dặn dò bọn phi tần thêm đôi ba câu thì A Anh đẩy cười đi vào, cúi đầu báo tin. "Thục Phi nương nương, Hoàng Thượng vừa hạ lệnh phong Thất Hoàng Tử thành Dao Vương."

Một lời này của A Anh, đẩy Thục Phi vui sướng cực điểm, nàng hơi vênh mặt lên nhìn mọi người trong điện, tất thảy cung tần đều quỳ xuống chúc mừng nàng.

"Được rồi, trời lạnh đường trơn, các muội hãy mau quay về đi thôi. A Anh, dìu Thuận Tài Nhân về." Thục Phi vui vẻ đi vào bên trong tẩm điện, không quan tâm ánh mắt của bọn phi tần.

A Anh theo lệnh, nhanh chân tiến lên đỡ tay Thuận Tài Nhân về Tây điện Cảnh Dương cung. Vừa bước vào bên trong, Thuận Tài Nhân đã lộ ra vẻ khiếp sợ kinh hoàng. "Con trai nàng ta được phong Vương rồi, sau này ta phải làm sao đây? Thất Hoàng Tử được sủng là do được sủng phi sinh ra, đặc biệt hơn cả y là con út, ta nhỡ sinh đứa bé này ra tranh giành vị trí con út của Thất Hoàng Tử, có khi nào..."

Thuận Tài Nhân như phát điên, ngã vào lòng A Anh. Nàng đưa tay vuốt nhẹ bờ vai đang run lên của Thuận Tài Nhân, nhẹ nhàng an ủi. "Thuận chủ tử yên tâm, Hoàng Hậu nương nương dặn dò nô tỳ phải bảo vệ đứa bé trong bụng của người. Chỉ là chúng ta đang ở Cảnh Dương cung, người cũng phải bảo vệ chính mình, nô tỳ không thể lúc nào cũng túc trực bên cạnh được."

Sau khi an ủi Thuận Tài Nhân một lúc, A Anh mới ra khỏi Tây điện quay về chỗ Thục Phi.

"Nếu muốn cuộc sống tốt hơn, muội phải trèo cao hơn nữa, làm tâm phúc bên cạnh Thục Phi cũng không đủ trang trải gia cảnh hiện tại của muội đâu."

Mọi lời mà Tỏa Ngọc nói với nàng lúc tiễn nàng khỏi Dực Không cung cứ vang vọng mãi, khiến nàng không tài nào mà tập trung mà làm việc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro