Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Cảnh Dương cung được bày trí cực kì xa hoa, người khác nhìn vào đều thấy loá mắt choáng váng, ngay cả người cũ như Phục Nhi hay kẻ mới đến như A Anh cũng không thể thoát khỏi sự chói chang này.

"A Anh, ngươi đem than vào trong này đi." Phục Nhi đứng hầu Thục Phi trong tẩm điện, trông thấy A Anh đang tiến vào thì nhanh chóng lên tiếng.

Từ khi A Anh được đích thân Thục Phi gọi đến Cảnh Dương cung làm việc, vị trí tâm phúc bên cạnh Thục Phi của Phục Nhi bị giảm đi đáng kể, ít nhiều gì thì trong lòng ả cũng có phần căm ghét A Anh này nên khi vừa có cơ hội, ả liền đẩy A Anh đi làm việc vặt, không cho đến gần Thục Phi nửa bước.

A Anh quen cảnh thói đời bạc bẽo nên cũng không phản bác lại, cứ chầm chậm đi ra ngoài làm theo lời của Phục Nhi.

Vừa bước ra ngoài lấy than, nàng đã đụng phải chủ tớ Hoàng Đế đang đi vào trong này, định sẽ đi vào thông báo cho Thục Phi ra nghênh giá nhưng Hoàng Đế phất tay ý bảo không cần nên nàng cũng thôi, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau hầu hạ.

"Bổn cung thực không vừa mắt ả Thuận Tài Nhân đó, nếu không vì củng cố địa vị của Tôn nhi, còn lâu bổn cung mới đem ả ta về đây. Phục Nhi, một lát nữa ngươi đến chỗ ả báo rằng ả không được ra ngoài, tránh trượt ngã ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng." Thục Phi dựa người trên ghế, chán ghét lên tiếng.

Phục Nhi ngoan ngoãn quỳ bên dưới ân cần xoa bóp chân cho chủ tử. "Vâng, nô tỳ biết rồi ạ. Nói đi nói lại thì Thuận Tài Nhân đó cũng thật có phúc khi mang thai ngay lúc này. Chỉ mong là ả ta không dùng cái thai đó làm lung lay vị trí của Thất điện hạ, nếu không..."

Mấy lời cay nghiệt đó của chủ tớ Thục Phi thực vừa vặn lọt vào tai Hoàng Đế, Phục Nhi chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Đế đã vén rèm đi vào. "Hai người bọn nàng đang nói gì mà căng thẳng vậy?"

Thục Phi hốt hoảng đứng dậy nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ dịu hiền như ngày thường, quỳ xuống hành lễ. "Sao Hoàng Thượng lại đến đây giờ này thế? A Anh, Hoàng Thượng đến mà ngươi cũng không vào thông báo cho bổn cung nghênh giá, thực đáng phạt."

Lão Hoàng Đế đỡ tay Thục Phi đứng dậy như thường lệ, cười cười như không có gì. "Trẫm nhớ nàng nên đến thăm nàng thôi, cũng muốn xem xem nàng đang làm gì nên cũng không cho người vào báo, không phải là lỗi của bọn nô tài."

"Ra là vậy." Thục Phi cong khoé môi cười hạnh phúc, sau lại nói. "Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng phong Tôn nhi thành Dao Vương, hoàng ân như suối, thần thiếp không biết phải báo đáp như thế nào."

Hoàng Đế ngồi xuống ghế, cầm chuỗi ngọc trong tay xoa một hồi rồi mới lên tiếng. "Đây là việc trẫm nên làm cho con trai của chúng ta. Thục Phi, gần đây nàng vất vả nhiều rồi, nếu trong cung có chuyện gì lặt vặt cứ để cho Hiền Phi phụ giúp một tay, đừng ôm hết vào người."

Nghe đến đây, Mộ Dung thị có hơi gượng gạo, không hiểu rõ Hoàng Đế đang có ý tứ gì. "Hiền Phi tỷ tỷ danh xứng với thực, lại là người lâu năm trong cung, để tỷ tỷ xử lý việc trong cung, thần thiếp còn tự thẹn không bằng."

Cung nữ bưng trà bánh đi vào, A Anh nhanh nhẹn đi lên trước dâng trà cho hai vị chủ tử rồi lui sang một bên nhưng lại không tránh được ánh mắt của Hoàng Đế, lão ta nhìn nàng hồi lâu, lại nói. "Đây là người mới sao? Trước kia trẫm không thấy ngươi hầu hạ ở Cảnh Dương cung."

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tỳ có phúc nên được Thục Phi nương nương gọi về Cảnh Dương cung hầu hạ, nô tỳ không dám quên đi chức trách." A Anh cung kính đáp.

Hoàng Đế là người yêu thích sự mới mẻ tươi mới của đám nữ nhân mười mấy đôi mươi, trong cung có ai là không biết chứ? Ngay cả kẻ hèn mọn như A Anh khi còn làm việc ở Ngự Thiện phòng cũng đã loáng thoáng nghe qua.

Mộ Dung thị dự cảm không lành nên cũng chỉ tiếp chuyện qua loa. "A Anh nhanh nhẹn dễ bảo, gia cảnh cũng rất đáng thương, thần thiếp thấy nàng được việc nên gọi đến Cảnh Dương cung hầu hạ." Thục Phi liếc mắt, Phục Nhi hiểu ý liền lấy cớ dắt A Anh ra ngoài, xong xuôi hết Thục Phi mới nói tiếp. "Mấy vị hoàng tử của Hoàng Thượng, trước khi phong Vương đều phải cưới chính thê như vậy mới đúng lễ nghi. Nay Tôn nhi được phong Dao Vương nhưng hậu viện trống trải, thần thiếp thấy mà lo cho nó vô cùng."

Chân mày Hoàng Đế hơi nhăn lại nhưng không phản đối Thục Phi. "Nàng vừa mắt người nào rồi."

Được Hoàng Đế ngầm đồng ý, tinh thần của Thục Phi mới thoải mái hơn đôi chút. "Thần thiếp xuất thân dòng thứ, tuy nhận được thánh sủng nhưng cũng không dám mơ mộng trèo cao, kẻo bị mang tiếng đoạt đích thì không hay. Thái Tử điện hạ cưới chính phi là đích nữ họ Diệp, thần thiếp cũng chỉ mong Thất nhi có phúc giống như ca ca của nó, được lấy thứ nữ Diệp thị mà thôi, như vậy thần thiếp với Hoàng Hậu tỷ tỷ, Thất nhi cùng Thái Tử ca ca của nó cũng coi như thân càng thêm thân."

Hoàng Đế ghét nhất là có người đem xuất thân của Thục Phi ra nói, sủng ái nàng ta cũng vì nguyên cớ này. Lão định chiều lòng nàng nhưng vô tình nhớ lại mấy lời nàng vừa nói thì có hơi khựng lại.

"Chuyện này trọng đại, để trẫm từ từ tính đã. Nàng cũng nghỉ ngơi đi, trẫm đi thăm Thuận Tài Nhân đã." Nói xong, lão ta nhanh chóng rời đi, không thèm liếc nhìn Thục Phi một cái khiến nàng thẫn thờ không biết mình đã làm sai chuyện gì.

A Anh vẫn đứng bên ngoài điện hầu hạ, nghe thấy tiếng bước chân thì vội vén màng lên, vừa vặn làm sao mà đụng phải ánh mắt của Hoàng Đế, nàng hoảng hốt cụp mắt xuống, không dám ngước lên.

"Nghe nói Thục Phi giao cho ngươi trọng trách trông nom Thuận Tài Nhân?" Hoàng Đế dừng lại, đứng trước mặt A Anh hỏi chuyện.

Lúc này, A Anh biết mình không còn đường lui, chỉ đành tiếp lời. "Nô tỳ được nương nương coi trọng, chuyện dưỡng thai của Thuận Tài Nhân là do nô tỳ coi sóc."

"Vậy đi theo trẫm thăm Thuận Tài Nhân."

Bóng lưng hai người rời đi, Thục Phi đứng bên trong nhìn ra, ngờ ngờ hiểu ra một vài chuyện, hai bàn tay nàng nắm chặt lại thành quyền, không quan tâm mấy móng tay đã đâm vào lòng bàn tay khiến nó ứa vài giọt máu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro