Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhân của tiếng thét chói tai kia không ai khác chính là Thục Phi. Hiện giờ nàng vẫn còn đang mặc tẩm y, đầu tóc còn chưa được vấn lên gọn gàng nhưng đã bừng bừng sát khí ngồi trước gương đồng.

Tuy không nhìn thấy ánh mắt của Thục Phi, nhưng trong lòng A Anh cũng cảm nhận được sự thịnh nộ tỏa ra khắp người của nàng ta.

"Nương nương..." A Anh lập tức quỳ xuống phía sau lưng nàng, đôi mắt sáng nay sắp trực trào nước mắt càng tăng thêm phần long lanh cho chúng.

"Hay lắm, uổng công bổn cung tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại ở sau lưng bổn cung quyến rũ Hoàng Thượng!" Nàng ta vớ lấy cây lược gỗ trên bàn, xoay người loại vứt thẳng vào đầu A Anh. "Ai cho ngươi lá gan đó? Bổn cung phải giết ngươi!"

A Anh nén nước mắt, thấp giọng giải thích. "Tối hôm qua, Thuận chủ tử bảo muốn cùng Hoàng Thượng uống rượu. Quá nửa đêm, Thuận chủ tử nói với Hoàng Thượng rằng đêm tuyết đường trơn, nghỉ lại đây một đêm rồi sáng mai quay về lên triều sớm cũng không có gì là không thỏa đáng, sau đó Thuận chủ tử bảo nô tỳ đi dọn tẩm điện cho Hoàng Thượng nghỉ ngơi, sau đó..."

Những lời A Anh nói đều là sự thật, nàng không hề thêm thắt vào nửa từ.

Thục Phi nghe đến đây, ánh mắt lập tức hướng về phía điện phụ mà Thuận Tài Nhân đang ở, nàng nhoẻn miệng cười tươi không rõ đang muốn gì. "Hay cho một tiện phụ dám tính kế bổn cung!"

A Anh lén nhìn lên sắc mặt của Thục Phi, sau lại nói tiếp. "Nô tỳ được nương nương tín nhiệm, Thuận Tài Nhân không dám tính kế lên nương nương nên chỉ có thể ly gián thôi. Nô tỳ một lòng hầu hạ nương nương, không dám vọng tưởng trèo cao, xin nương nương minh xét." Dứt lời, nàng dập mạnh đầu xuống nền nhà để thể hiện lòng trung thành.

Để bảo toàn bản thân mình cũng như là bảo vệ mẹ con Thuận Tài Nhân thì trước mắt, A Anh cũng chỉ có thể làm như thế này mà thôi. Chỉ hy vọng Thục Phi tin lời nàng nói mà tiếp tục giữ nàng ở lại.

"Chẳng trách, sáng nay Hoàng Thượng ghé chỗ của bổn cung, nói Thuận Tài Nhân đoan trang hiểu lễ nên tấn vị! Tiện phụ, không ngờ ả ta còn trẻ mà lại thâm độc như thế, người như vậy phải diệt trừ ngay kẻo để lại hậu hoạn sau này." Thục Phi nghiến răng nghiến lợi, tức đến độ nổi vài cọng gân xanh ở trên trán.

Bọn cung nữ chưa từng thấy chủ tử của mình tức giận như vậy nên chỉ dám cẩn thận chải chuốt cho Thục Phi từng chút một, không dám sai phạm, sợ rằng Thục Phi sẽ trút giận lên bọn họ.

A Anh từ từ đứng dậy, cầm lấy cây lược từ tay tiểu cung nữ kia, tiếp tục công việc thường ngày của mình là chải tóc cho Thục Phi. "Nếu như Hoàng Thượng nói nàng ta đoan trang hiểu lễ, vậy nương nương càng phải cho Hoàng Thượng nghĩ rằng nương nương rộng lượng bao dung. Dù gì tình cảm của Hoàng Thượng dành cho nương nương không phải là ngày một ngày hai, nương nương làm vậy Hoàng Thượng sẽ càng thêm quý trọng người."

Lửa giận trong lòng của Thục Phi cũng dần nguôi ngoai. Phục Nhi đứng bên cạnh trông thấy cơ mặt Thục Phi đang giãn ra, liền bất an lên tiếng. "Nhưng mà lúc Hoàng Thượng lâm hạnh ngươi, ngươi không biết từ chối hay sao? Để người ngoài biết được, mặt mũi của nương nương còn để vào đâu?"

A Anh cười nhạt, nhẹ nhàng chải suối tóc dài cho Thục Phi. "Hoàng Thượng đã muốn, nô tỳ chống lại chẳng phải là tội chết hay sao đây? Nô tỳ còn muốn hầu hạ nương nương cả đời này, còn muốn vì nương nương và Thất điện hạ mà mưu tính. Phục Nhi tỷ tỷ cảm thấy thêm một người giúp đỡ nương nương là việc hại đúng không?"

"Ngươi!" Phục Nhi tức tối trừng mắt với A Anh, nhưng khi thấy chủ tử đang liếc mình thì vội vã cụp xuống ngay, không dám nhiều lời.

Sau hơn một canh giờ điểm trang, Thục Phi lại trở về dáng vẻ sang trọng kiêu ngạo như thường ngày, nàng sai người chuẩn bị trà bánh, thêm than vào lò rồi đi đến chính điện.

"Thần thiếp bái kiến Thục Phi nương nương."

Mấy cung phi dịu dàng quỳ xuống hành lễ với nàng, im lặng chờ chủ vị Cảnh Dương cung lên tiếng.

Sau khi quét mắt qua một lượt, Thục Phi mới chậm rãi cất giọng. "Các muội đứng dậy đi. Thận Quý Phi tỷ tỷ đâu rồi? Lưu Tiệp Dư ở cùng một chỗ với tỷ ấy, không biết có biết nguyên cớ vì sao không?"

Lưu Tiệp Dư được thị nữ đỡ tay ngồi vào ghế, một hồi sau mới nhẹ giọng đáp lại. "Quý Phi nương nương bị nhiễm phong hàn nên hôm nay không đến đây được. Nương nương thân thể yếu ớt, mong Thục Phi niệm tình không trách phạt."

Khắp thiên hạ này làm gì có đạo lý người thấp hơn có quyền phạt người ở trên mình chứ? Lời nói này của Lưu Tiệp Dư còn không phải đang mỉa mai Thục Phi hay sao đây.

Đức Quý Tần ngồi gần đó không nhịn được mà phì cười. "Thục Phi là người đôn hậu nhất sao Lưu Tiệp Dư lại nói như vậy chứ? Ngay cả cung nữ thân cận của mình được Hoàng Thượng sủng hạnh, Thục Phi nương nương còn coi như không có chuyện gì xảy ra kia mà. Ôi chao, cũng là nương nương có phúc có được mấy người cung nữ đoan trang đáng yêu nên được Hoàng Thượng nhìn trúng, chứ Hoàng Thượng đến cung của thần thiếp, có nhìn nhầm đứa cung tỳ nào đâu."

Bọn phi tần phẩm thấp thi nhau che miệng cười thầm, còn có vài người không kiêng dè mà liếc lên nhìn sắc mặt của Thục Phi.

Thục Phi còn chưa kịp nói gì thì nội thị thân cận bên cạnh đã tiến vào bên trong. 

"Hoàng Thượng có chỉ!"

Mấy kẻ kia đang cười thầm liền thay đổi sắc mặt, nhanh chóng quỳ xuống, ngay cả Thục Phi cũng không ngoại lệ.

"Hậu cung không thể thiếu sự quản thúc của chủ vị, nay Hoàng Hậu đã khỏe lại, lệnh cho Hoàng Hậu tiếp tục cai quản hậu đình. Thuận Tài Nhân mang thai, là công thần của trẫm, nay tấn vị làm Thuận Tần, cung nữ Cảnh Dương cung A Anh tấn vị làm Tiệp Dư ban hào Nhu."

Mấy tin tức liên tục kéo đến không khỏi làm Thục Phi choáng voáng một hồi, nàng không hiểu vì sao Hoàng Đế bỗng dưng lại hạ chỉ như thế. Vừa mới hôm qua phân chia quyền lực của nàng, nay lại trả về cho Hoàng Hậu, ngay cả ả đang mang thai kia cũng được tấn vị thêm một lần nữa.

"Hoàng Hậu nương nương có chỉ, triệu các vị phi tần đến, không có ai được phép vắng mặt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro