Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức này đến quá nhanh, khắp lục cung không có ai là không sửng sốt một phen, cũng không có kẻ dám chậm chạp đến Khôn Ninh cung của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu bị cấm túc lại có thể giành lại quyền lực từ tay Thục Phi đang đắc sủng mà không mất một chút sức lực nào, thủ đoạn âm thầm như vậy có ai còn dám đắc tội với nàng?

Khoảng hơn hai khắc, chính điện Khôn Ninh cung đã tề tụ đầy đủ các vị phi tần, ngay cả vị Thuận Tần vừa được tấn phong kia cũng đến đây. 

"Hiện giờ bổn cung đã khoẻ lại, việc cần quản cũng nên quản rồi. Thục Phi, mấy ngày vừa qua vất vả cho muội rồi." Hoàng Hậu hiền lành nhìn về phía Thục Phi đang ngồi bên dưới.

Nét mặt Thục Phi cực kì khó coi, nhưng cũng không thể hiện gì nhiều qua lời nói. "Được phân ưu với Hoàng Hậu nương nương là bổn phận của thần thiếp. Bây giờ Dao Vương cũng đã lớn, thần thiếp cũng phải lo lắng việc cưới vợ cho nó, nếu thần thiếp còn chưởng quản hậu cung sợ là sẽ thất trách."

Cho dù Thục Phi bị mất thực quyền nhưng phía sau nàng vẫn còn Dao Vương đang được Thiên Tử yêu thương, chưa kể nếu có được vương phi thuộc đại tộc Đại Thượng, e rằng quyền chưởng quản hậu cung này sớm muộn gì cũng trở về tay nàng.

Các phi tần phẩm thấp bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau, nào là Hoàng Thượng lấy đi quyền quản lý lục cung của Thục Phi là lo sợ mệnh quan đàm tiếu, ảnh hưởng đến Dao Vương, còn nói rằng Hoàng Thượng lo nghĩ cho Thục Phi như vậy như đang dọn đường đổi ngôi chủ vị Đông Cung.

Hoàng Hậu vẫn cười, đáp lại. "Hoàng Thượng cũng đề cập chuyện này với bổn cung rồi. Vài hôm nữa sẽ mở yến, gọi là 'Chiêu Điệp hội' để cho Dao Vương tuyển phi." Nàng đưa mắt nhìn sang A Anh, tiếp tục nói. "Nhu Tiệp Dư vừa được phong kia tiếp tục ở lại Cảnh Dương cung đi, dù gì Thục Phi cũng quen với sự hiện diện của muội rồi, thiếu đi muội khéo Thục Phi lại buồn."

Nhu Tiệp Dư e thẹn gật đầu. "Đa tạ Hoàng Hậu nương nương quan tâm. Thần thiếp rời xa Thục Phi nương nương cũng buồn rầu vô cùng."

Hoàng Hậu ngồi ở ngôi cao vẫn tiếp tục dặn dò mấy điều cơ bản cho đám phi tần, sau lại đuổi bọn họ về hết chỉ bảo Thuận Tần cùng Nhu Tiệp Dư ở lại để nàng răn dạy thêm vài điều.

"Thuận Tần, bổn cung thấy muội sắc mặt không tốt, là chuyện gì vậy?" Hoàng Hậu hơi nhíu mày, tỏ ý quan tâm đến nàng ta.

Được nhắc tên, Thuận Tần cũng chẳng thèm bày vẻ nhút nhát như thường ngày, thở dài một tiếng rồi mới trả lời. "Sáng nay Hoàng Thượng bảo thần thiếp tiếp tục ở lại Cảnh Dương cung để Thục Phi chăm sóc. Thần thiếp nghe thấy mà mệt. Không hiểu do người hay do phong thuỷ mà từ lúc vào Cảnh Dương cung, thần thiếp mệt mỏi vô cùng, cũng may có Nhu Tiệp Dư chiếu cố, nếu không thì không biết đã chết từ lúc nào."

"Ừm, bổn cung cũng vì long thai của muội mà làm cho Nhu Tiệp Dư chịu uỷ khuất ở lại Cảnh Dương cung. Nhưng hai muội phải cố gắng một thời gian, sau khi Thuận Tần thuận lợi hạ sinh hoàng tự, bổn cung lập tức để hai muội đến chỗ khác." Mộ Dung Hoàng Hậu ân cần nắm lấy tay Thuận Tần. "Được rồi, mau quay về đi."

Toả Ngọc vẫn theo lệ thường tiễn hai người bọn họ đi, sau lại cố tình to nhỏ với Nhu Tiệp Dư. "Có việc này ta không biết nên nói với Hoàng Hậu hay không."

Nhu Tiệp Dư ra vẻ khó hiểu, gặng hỏi. "Toả Ngọc tỷ tỷ sao vậy?"

Nàng ta đưa mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi mới nhỏ tiếng nói. "Thái Y sợ nương nương đau lòng nên nhờ ta lựa lời nói với nương nương, cái thai của Thuận Tần không thể giữ được. Nghe đâu là do hít một lượng xạ hương thì phải."

Nhu Tiệp Dư trợn tròn hai mắt, hốt hoảng kêu lên. "Sao có thể chứ? Ngày ngày muội đến chỗ của Thuận Tần có ngửi thấy gì đâu? Hay là do..."

"Cảnh Dương cung là chỗ của ai chứ? Muội đến chỗ Thuận Tần, xem xem thử có vật nào mùi hương nồng nặc hay không, hay thuốc thang đưa tới có chỗ nào không đúng. Muội về đi, ta trở lại hầu hạ nương nương mới được."

Đứng nhìn bóng lưng Nhu Tiệp Dư căng thẳng rời đi, khoé miệng Toả Ngọc nhếch lên một nụ cười kì quái, sau đó quay về tẩm điện Khôn Ninh cung bẩm báo.

"Sáng nay Cảnh Dương cung gà bay chó chạy, Thục Phi cực kì không thích việc A Anh được phong làm Tiệp Dư, càng hận Thuận Tần đẩy A Anh cho Hoàng Thượng. Chắc hẳn giờ này đang nghĩ làm cách nào để diệt trừ Thuận Tần." Toả Ngọc bưng ly trà nóng đến cho Hoàng Hậu.

Mộ Dung thị ngồi trước lò sưởi, ung dung thưởng trà. "Nàng ta không thể tự mình ra tay Thuận Tần nên cho dù có ghét A Anh thế nào cũng phải giữ lại để làm việc cho nàng ta, nhưng với tính khí của Thục Phi như vậy, sao có thể yên tâm khống chế một người như A Anh."

Toả Ngọc quỳ xuống bóp chân cho Hoàng Hậu, bày ra vẻ mặt khó hiểu. "Nô tỳ ngu muội, không hiểu được nương nương."

Bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều, thời tiết ngày càng lạnh nhưng may là có lò sưởi liên tục được thêm than nên cũng miễn cưỡng coi là sưởi ấm được bên ngoài.

Nhưng bên trong lạnh lẽo, làm gì có cách nào giúp nó ấm lên.

"A Anh có mấy người huynh đệ đang học rộng, nếu như may mắn được Thánh Thượng để mắt đến thì coi như một bước lên mây, người được sủng lại có gia thế như vậy ắt sẽ không chịu thần phục Thục Phi, nếu lại mang thai sinh hạ hoàng tử thì là một đối thủ với Dao Vương... Thục Phi phải cần nhổ cỏ tận gốc, nhưng bổn cung thân là tỷ tỷ, nên giúp đỡ muội ấy rồi." Nét cười trên mặt Mộ Dung Vọng Thư ngày càng rõ ràng hơn, đôi khi lại thấy sợ ác độc đáng sợ ẩn sâu trong nụ cười ấy.

Toả Ngọc cúi đầu tán thành. "Nương nương anh minh, chuyện này cứ để cho nô tỳ phân ưu là được."

Mấy ngày hôm sau, Hoàng Thượng liên tục lật thẻ bài của Nhu Tiệp Dư, lại vì ở bên cạnh Nhu Tiệp Dư thưởng hoa mà không thèm đến Chiêu Điệp hội của Thục Phi, khiến nàng bẽ mặt vô cùng, mất hết thể diện trước mặt phi tần cùng quý nữ trong kinh thành, ngay cả vương phi của Dao Vương là ai cũng chưa chọn được.

"Hoàng Thượng, người đến chỗ Thục Phi nương nương đi, đừng để nương nương giận." Nhu Tiệp Dư tự tay tán nhuyễn hoa mai thành bột pha với trà cho Hoàng Đế dùng, lại vô ý vô tứ nói ra vài lời.

Hoàng Đế nửa ngồi nửa nằm trên nhuyễn tháp, không để ý đến việc Thục Phi có tức giận hay không. "Nàng cứ chuyên tâm pha trà cho trẫm là được rồi."

Nhu Tiệp Dư nghe theo lời Hoàng Đế, lấy bình nước nóng đổ vào tách trà, còn chưa pha xong thì nha hoàn thân cận của nàng đã kinh hãi chạy vào quỳ thụp xuống.

"Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải, không thấy Hoàng Thượng đang ở đây sao?" Nhu Tiệp Dư hơi nhíu mày nhưng vẫn chuyên tâm làm việc của mình.

Nha hoàn đó run cầm cập, sau một hồi mới dám nói rõ. "Nô tỳ theo lệnh của chủ tử đi thăm lão gia, phu nhân và các vị công tử. Lúc nô tỳ đến nhà, đã... đã thấy mọi người vây kín xung quanh, còn nhà thì... thì cháy thành tro chỉ còn lại vài cái cột mà thôi, mà cái cột đó còn dính máu... Nô tỳ hỏi những người đang đứng họ, bọn họ chỉ vào những vết cháy đen kia... nói là cả nhà đều đã... đều đã cháy hết rồi! Không biết là ai thâm độc, chặt hết tứ chi rồi mới phóng hoả!" 

Nhu Tiệp Dư nghe xong thì lập tức buông bình nước sôi kia xuống sàn khiến nó rơi tung toé. Nàng mặc kệ bản thân mình có bị bỏng hay không, chạy đến chỗ nha hoàn kia, nắm chặt lấy bả vai của nàng ta, cố gắng xác nhận lại. "Ngươi! Nói lại thêm một lần nữa!"

"Lão gia, phu nhân và các vị công tử đều không còn nữa rồi!"

Ánh mắt của Nhu Tiệp Dư trở nên vô định, nàng bần thần đứng dậy cố gắng bước ra khỏi phòng nhưng chưa được nửa bước đã ngã quỵ xuống ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro