Đừng rời xa tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả 3 anh và 3 cậu chia phòng, giọng đồ đạc xong  thì cùng nhau ra biển

" Ca chờ tụi em với " Nguyên một mực muốn xin lỗi nên cứ lơ Tuấn Khải mà đeo Tiêu Chiến từ khách sạn tới ra biển

Vừa tới thì từ xa đã có tay vẫy vẫy chào Tiêu Chiến

" Chiến ca " Thiên Tỉ cười vui vẻ mà gọi

" Thiên Thiên em về hồi nào vậy " Chiến ca tay bắt mặt mừng ôm Thiên Tỉ

" Tiêu ca quên em rồi " Vu Bân chề môi

" Tiểu Vu " Tiêu Chiến cười hì hì

" Khi nào mới chịu về công ty blog cho tụi này theo coi " Mạnh Tử Nghĩa

" Ý ý đang đi chơi không công việc " Tiêu Chiến biết là gặp người này là bị càm ràm cho chết

" Được... được lắm " Mạnh Tử Nghĩa cũng lắc đầu với con người này

Thiên Tỉ, Vu Bân là em họ của Tiêu Chiến vì phải ra nước ngoài công tác nên ít gặp

Tống Kê Dương là chú 2 họ của Tiêu Chiến

Mạnh Tử nghĩa là cốt của Tiêu Chiến giống với Trách Thành

" Chú 2 chú mới về " Tiêu Chiếu nở nụ cười  tươi

" Còn có mợ 2 nữa kìa " Tiêu Chiến chọc Lý Bạc Văn vì 2 năm trước họ đã đăng ký kết hôn mà không cho anh biết anh vẫn ghi thùng tới giờ

" Còn chọc nữa nè " Lý Bạc Văn cóc đầu Tiêu Chiến

" Chú 2 coi mợ 2 kìa " Tiêu Chiến ủy uất nhìn Tống Kê Dương , nhưng anh chỉ cười trừ rồi lắc đầu nhìn thằng cháu chưa lớn toàn vẹn của mình

" Đi biển thôi " Nguyên kéo tay Chiến chạy ra biển

" Mội người xuống bơi đi tụi này không tham gia đâu " Tiêu Chiến và Nguyên bị ảnh hưởng tâm lý cái chết của Tiêu phụ nhân nên không xuống biển

" Xíu đồ không biết bơi thì có " Trách Thành mặt lườm hai người nằm phơi nắng trên bờ kia

" Thôi mà Chiến ca xuống chơi chút đi " Thiên Tỉ kéo tay Tiêu Chiến, anh lực bất tồng tâm bị kéo đi

" Chết anh nè " Thiên Tỉ tạc nước xối sả liên tục lên người Tiêu Chiến , anh tiếp tục lùi lại càng ngày càng sâu

" Chiến ca, anh đâu rồi, chốn không khỏi em đâu "

" Chiến ca ra đi không chơi nữa "

" Chiến ca "

" Chiến ca " Sau một hồi kiu không nghe hồi âm Thiên Tỉ mới hoảng loạng mà gào lên

" A Thành Chiến ca đâu rồi "

Trách Thành vừa nghe Thiên Tỉ nói Việt câu thì la lên

" Chết rồi ám ảnh tâm lý về biển của Tiêu Chiến từ nhỏ nên Tiêu Chiến không thể học bơi "

Vừa nghe xong Trách Thành gào lên thì mọi người kể cả Nhất Bác cùng nhau lặng xuống mà tìm , Vương Nguyên không bơi được nên chỉ đành lo lắng và nghe thông tin coi ai thấy anh mình không

" A Trành sau rồi " Thiên Tỉ quay qua hỏi thì, Trách Thành lắc đầu

Cả Mạnh Tử Nghĩa và Vu Bân, Tống Kê  Dương , Lý Bạc Văn , Khải  Hoan , Tuấn Khải cũng vậy

Vương Nguyên giàn giụa trong nước mắt nhảy xuống biển tiến lại chổ Thiên Tỉ , mắt Vương Nguyên đỏ Hằng lên những tia máu
" Cậu có biết Chiến ca không sợ trời , không sợ đất mà sợ gì không. Là bị ám ảnh tâm lý về biển, nói cách khác là sợ nước không biết bơi, không thể học bơi  sau còn kéo anh ấy xuống nước chơi làm gì "

" Tìm được người rồi " Nhất Bác ôm anh vào lòng bế kiểu công chúa mà ngôi lên mặt nước

' Mẹ con sắp được gặp mẹ rồi ' câu nói mơ hồ của Tiêu Chiến làm Nguyên khóc nức lên

" Caca anh không được đi bỏ em lại đâu, anh đi rồi ai bảo vệ em nữa, anh nhẫn tâm bỏ em lại như mẹ sau caca "

"Anh mà không tĩnh em sẽ... em sẽ gây lộn với Trách Thành và ba em sẽ quậy nó màu dậy mà quản em lại đi caca "

Khi đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện anh đã ngừng hô hấp, các bác sĩ phải kích tìm cho cho anh trong vòng 1 tiếng, truyền nước biển

" Ai là người nhà của bệnh nhân " Bác sĩ

" Là tôi " Trách Thành, Vương Nguyên ,Tống Kê Dương, Lý Bạc Văn, Vu Bân, Mạnh Tử Nghĩa không hẹp mà cùng nói

" Bệnh nhân qua cơn nguy hiểm nhưng ý chí sinh tồn quá tấm, muốn tĩnh lại phải do bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắn hết sức " Vừa nói xong thì Bác sĩ quay đi

Vương Nguyên ngồi xỏm xuống nền đất lạnh " Vậy là hức... Caca muốn bỏ em đi thật sau hức "

Thành tựa người vào tường đứng hình 5s vì sốc " Tụi tao xin lỗi vì làm mày giận " Dòng lệ chảy dài trên má mướt sủng hàng mi của Trách Thành

" Mọi người khóc cái gì, anh ấy còn trong đó mà nhất định sẽ không... Không sau " Giọng Nhất Bác cất lên nặng nề, ánh mắt đỏ chói như muốn khóc bị che dưới phần tóc mái bị che khuất kia

" Cần điện cho Lộ Lộ thôi " Tống Kê Dương tâm trạng suy sụp đứa cháu yêu quý mình bế trong tay từ nhỏ giờ đang nằm trong kia , nghĩ tới cũng đau lòng

* Từ khi Tiêu phu nhân qua đời Tống gia là nhà ngoại Tiên Chiến đã đem về nuôi, lúc đó Tiêu Chiến hết dính với ông bà thì là dính chặc Tống Kê Dương mà chu chu cái mỏ hỏi " Cậu 2 ... Cậu 2 cho Tán Tán ăn kẹo được hông??" Nên từ đó Tống Kê Dương mới thích trẻ con đặc biệt rất thương Tiêu Chiến và vì mẹ anh Tống Kê Y rất được Tống Kê Dương thương yêu từ nhỏ. Nghĩ tới em gái yêu quý qua đời đứa con lớn thứ 2 bị ám ảnh tâm mẹ nó từ rất nhỏ mất nên anh cũng cưng chiều Tiêu Chiến *

" Không được cậu 2 ... Chị 2 nổi tiếng là gì cậu quên rồi à " Vương Nguyên khi nghe tới tên chị mình Tiêu Tuyên Lộ thì bất giác lên tiếng

" Cậu về nhà lấy đồ cho anh con đi, anh ấy không thích mặt đồ bệnh viện đâu " Biết cậu mình không ổn nên mới kím cớ cho cậu đi

" Được " Kê Dương và Bạc Văn rời đi

" Caca à!!! Tiểu Nguyên biết lỗi rồi caca dậy được không " Vương Nguyên bước vào phòng tịnh dưỡng nơi anh đang hôn mê, vuốt vuốt bàn tay anh, đôi bàn tay che chắn, che mưa, che nước mắt, che chở cho cái mạng này của cậu mà anh chưa một lần than trách

" Mày dậy đi Chiến. Mày giỡn đủ rồi đó tao với Nguyên xin lỗi " Trách Thành nhìn ngắm khuôn mặt của bạn mình, người luôn trừng cái mặt cải lộn với cậu mà chưa một lần bỏ rơi hay để cậu chịu ủy uất, là người luôn đối đầu và mắng cậu nhưng là người mang cậu từ rụt rè trở nên hoạt bát

Nhất Bác đã ngồi im lìm trước cửa phòng không lên tiếng không nói chuyện, ai lại nghĩ một người mới 3 tiếng trước còn ở trong phòng khách sạn giành giường ngủ với mình mới 3 tiếng sau người đó đã nằm trong lòng mình thiếp đi tới bệnh viện chứ, lúc mới nghe anh không bơi được tâm cậu vỡ tán, suy nghĩ rối bời chỉ kịp biết phải cứu anh không là đời này người sẽ hối hận nhiều nhất là cậu ' cậu yêu anh, anh không yêu cậu, cậu mặc kệ ' nhưng giờ cậu làm gì đây Tiêu Chiến nói em biết đi anh luôn biết mình cần làm gì mà. Nhất Bác cuối mặt xuống nhếch miệng lên cười " Đúng anh ấy là Tiêu Chiến là kim bài ác ma của Tiêu thị sau mà ngã vì không biết bơi được chứ... Đúng... Đúng vậy "

Nhất Bác trong cơn loạn trí mà rống lên  "Tiêu Chiến Anh Không Được Rời Xa Tôi"
Vừa nói xong cậu đã qụy xuống đất như lời van xin cầu ngẩn anh đừng đi, đừng xa cậu, anh mang đến cho cậu tình yêu nhưng cậu chưa nói yêu anh nên anh không được đi, không được rời xa cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien