Gần hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tháng sau

" Ca à 1 tháng rồi đó caca giận dai quá " Vương Nguyên ủ rủ nhìn Tiêu Chiến đang nằm mất động trên giường bệnh, liếc mắt xuống thì Nhất Bác đã canh chừng ở đây từ ngày đầu tiên anh nhập viện

" Chưa tỉnh sau " Trách Thành cùng Khải Hoan bước vào trong

" Um " Vương Nguyên

" Bác à!!! Ca ăn Miến đi được không , tụi em chừng anh ấy cho " Tuấn Khải vổ vai anh mình

Nhất Bác mặt vẫn không đổi sắc nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia đã ngủ say 1 tháng rồi " Khi nào mới tỉnh " Nhất Bác giọng trầm thấp

" Um... ơ" Tiêu Chiến cử động nhẹ cổ mội người trong phòng hoàng mang

" Kiu Bác sĩ... kiu Bác sĩ " Nhất Bác Nhật mình hốt hoảng

" Ổn chết tui rồi, làm gì la lớn giữ vậy " Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn ai cũng há hốc thì phì cười

" Caca " Nguyên giàn giụa nước mắt

" Em không dám làm anh buồn nữa " Nguyên tính nhào vào ôm Tiêu Chiến thì bị Nhất Bác ôm trầm lấy anh trước rồi

" Anh... biết... anh ngủ bao lâu rồi không biết tui... tui sợ lắm không... biết tui " Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào ngực mình càm tựa lên vai anh dòng lệ chảy dài ra hít một hơi sâu mùi hương của anh vào

" Ổn quá " Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra " Tui tỉnh rồi sau " Trấn an cậu, xoa xoa mái tóc của cậu

Tống Kê Dương và Bạc Văn điện hỏi thăm

Mạnh Tử Nghĩa cùng Vu Bân ghé một chú thì rời đi

" Chiến... ca... ca em xin lỗi anh " Thiên Tỉ ủ uất khóc nức đi lại gần

Tiêu Chiến rời đầu Nhất Bác mà xoa đầu trấn an Thiên Tỉ " Tiểu Thiên caca không sau, không biết không có tội "

" Huhuhu caca lúc Nguyên la em, em thật sự rất... hức... hức " Thiên Tỉ khóc oà lên

" Được rồi. Nguyên xin lỗi Tiểu Thiên đi " Tiêu Chiến nhìn Nguyên như dao rim

" Xin lỗi " Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ vì lúc đó hoảng quá mà quát chứ cậu không có ý gì

" Trách Trách không nói gì à " Tiêu Chiến thấy Trách Thành im thì bắt đầu khịa

" Chỉ không biết bơi thôi làm bao nhiêu người hoảng loạn " Trách Thành không nói nhưng trên ai hết cậu là người quan tâm Tiêu Chiến nhất

" Xíu " Tiêu Chiến lườm Trách Thành

" Tui đói " Tiêu Chiến hướng ánh mắt nhìn Nhất Bác

" Ăn gì " Nhất Bác vui vẻ đáp ứng

" Lẩu bò cay Trùng Khánh " Tiêu Chiến vừa nói dứt câu ai cũng liếc anh một cái

" 1 là cho ăn. 2 là không ăn " Tiêu Chiến đã quyết thì chịu luôn

" Mỳ sốt tương đen " Vương Nguyên ánh mắt mong chờ nhìn Tuấn Khải

" Được... rồi anh đi mua " Tuấn Khải cũng bó tay

" Cơm rán kim chi " Trách Thành nhìn Khải Hoan

" Bà xã!!! Anh đi mua " Khải Hoan chiều vợ mà

" Cẩm Cẩm cậu tới rồi " Nguyên dẫn Chú Tán Cẩm đi vào

" Tiểu Tán cậu sau rồi " Lý Kỉ là bạn học của Tiêu Chiến thường cùng Trách Thành và Tiêu Chiến chốn học đi chơi

" Ổn... Ổn " Tiêu Chiến cười hì hì nhìn cậu bạn của mình vẫn như ngày nào cầm quạt Ngọc mà mình tặng sinh Nhật lun mang theo

" Thiên Thiên em ăn gì chưa " Lý Kỉ

" Chưa mà không cần đâu " Thiên Tỉ vẫn tông giọng ủ rủa mà nói

" Ăn cháo phá lấy không " Lý Kỉ

" Vậy cũng được " Lý Kỉ lắc đầu rồi rời đi

Nhất Bác, Tuấn Khải, Khải Hoan, Lý Kỉ đi chung

" Caca anh cố tình đuổi họ đi " Thiên Tỉ

"Lão Tứ em hiểu anh mà " Tiêu Chiến

" Caca chuyện đó sau rồi " Vương Nguyên

" Chị cả ổn chứ " Trách Thành

" Mọi thứ đã xong chuẩn bị giải đoạn hai " Tiêu Chiến

Tất cả nằm xuống

Pằng... pằng... pằng

" Tiêu thiếu mời đi cùng chúng tôi " Áo đen

Vương Nguyên và Thiên Tỉ, Trách Thành bị chế ngự

Tiêu Chiến nhúng vai đứng dậy vừa đi tới đã đánh 3 tên chế ngự 3 người kia mất tỉnh , một quyền đánh chết tên còn lại

4 người dưới này vừa mua đồ ăn về nghe tiềng súng thì thần tốc chạy lên

" Có chuyện gì " Nhất Bác thở hổn hàng nhìn vào trong thì 4 tên sát thủ chuyên nghiệp nằm một đống 3 người Nguyên, Thành, Tỉ thì ngồi bẹp dưới đất còn Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay mới đánh xong của mình

" Caca nằm viện 1 tháng, chỉ mất 3 s để hạ 3 tên chuyên nghiệp . Khâm phục " Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng Trách Thành há hốc mồn

" Ăn được chưa " Tiêu Chiến hơi nghiên đầu, mắt Phượng dài liếc Nhất Bác nở nụ cười nhẹ nhàng

Nội tâm Nhất Bác như gào thét ' Má ơi vợ còn mạnh dữ, nữa cưới về là chết con ' cậu mất 5s đế hồi hồn

Khi vừa nhìn lại đã thấy mắt to tròn tròn kia nhìn về phía mình mà chóp chóp, tay giật lấy hộp lẩu ngồi ăn ngon lành

" Caca có người trúng mỹ năm kế cần thuốc giải " Vương Nguyên thấy thì cất giọng

" Xưa nay bao nhiêu người trúng mỹ nhân kế của Tiêu Chiến mà có thuốc sau " Trách Thành khịa thêm

Tiêu Chiến vẫn ăn ngon lành, giơi ngón tay dấu like

" Tôi... muốn... ừm... xuất viện " Tiêu Chiến vừa ăn khó khăn mà nói

" Anh mới tỉnh nên " Chưa nói xong thì Nhất Bác bị khuôn mặt tuyệt mỹ kia phụng phịu má nhìn như làm nũng

" Cần cậu cho phép sau " Tiêu Chiến ngặm thịt, phòng má, tay chống nạnh nói với Nhất Bác

" Để bác sĩ kiểm tra yên ổn hết thì về " Nhất Bác cũng bó tay với con người này

" Ờ mm... Umm" Tiêu Chiến gật gật nhìn Nhất Bác

Sau khi ăn thì Bác sĩ kiểm tra xong thì Tiêu Chiến nhanh chóng chạy về nhà mà quên thấy luôn cả bộ đồ bệnh viện

Tay đội nón leo lên xe phóng dù dù mà bỏ lại mọi người

" Em về đây không thì caca lại giận " Vương Nguyên

" Đúng đúng " Trách Thành

Sau khi tạm biệt người thương Khải Hoan cùng Tuấn Khải mới rời đi

" Thiên Thiên " Vương Nguyên ngoái đầu nhìn Thiên Tỉ

" Bữa khác " Thấy Thiên Tỉ nắm tay Lý Kỉ thì hiểu ra gật đầu chạy theo Tiêu Chiến

" Tay đi thôi " Vương Nguyên cùng Lý Kỉ tạm biệt đám người Nhất Bác rồi thì bỏ đi

" Chúng ta đi thôi có tin tức rồi" Nhất Bác cùng Khải Hoan và Tuấn Khải leo lên xe quay về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien