1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ với mọi người, mua thu là mùa của những bản tình ca nhẹ nhàng, với những làn gió lân lân mát lạnh, hay cái se lạnh khi trời chuyển mùa. Nhưng nhắc đến mùa thu, ít ai mà bỏ quên được đó là không khí mùa tụ trường.

Hạc Cúc quăng cái chăn sang một bên mà bắt đầu một ngày mới, vốn dĩ cô từ trước đến giờ đã là tuýp người bừa bộn, ăn vội chiếc bánh mì và bắt đầu một ngày mới đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên Hạc Cúc bắt đầu một năm học mới, khung cảnh xung quanh đường chẳng có gì nổi bật, chỉ khác hơn là những cái ổ gà ngày nào giờ đã được lắp lại. Cây cối bên đường xanh tươi, bởi lẽ từ do cơn mưa tối hôm qua mà hôm nay mọi thứ đều như thay mới. Tới trường thật nhanh, Hạc Cúc muốn điều này, cô muốn gặp lại những người bạn của mình. Từ xa, dáng vóc bé nhỏ và trong có vẻ mảnh mai với bộ tóc dài ngang lưng đứng trước cổng trưởng - đó là Hạnh Vi, bạn thân của Hạc Cúc.

"An Hạnh Vi!"

"Ơ Hạc Cúc, nhanh lên đi, tao đợi mày lâu lắm rồi đấy"- Hạnh Vi giật mình quay lưng nói.

Cũng đã 3 tháng qua cả hai không gặp nhau nên chắc hẳn là có rất nhiều thứ để nói nhưng chuyện đó để sau. Vì tính cách Hạc Cúc trước giờ vẫn vậy, luôn thích sự bình yên, tĩnh lặng hơn là sự ồn ào đông đúc của sân trường ngày này nên đã lẻn Hạnh Vi ra góc sau trường lúc nào không hay. Nơi này có gió mát, cây xanh, và tiếng gió thổi xào xạc làm không gian mới lãng mạng làm sao, Hạc Cúc lôi trong chiếc balo màu hồng nữ tính của mình ra một cuốn tiểu thuyết để giết thời gian. Cứ cái không gian thơ mộng hòa với cả tiếng chim hót thế này làm cô quên mất rằng đã đến giờ lên lớp, đến khi nhận ra lại gấp rút chạy một mạch vào lớp.

Năm nay, thầy Bênh của môn sinh sẽ chủ nhiệm lớp B - lớp mà Hạc Cúc đang học. Lúc cô hối hả chạy vào cũng là lúc mà thầy bắt đầu điểm danh.

"Số 5 Lương Khánh Băng"

"Dạ có!"

"Số 6 Trần Hạc Cúc"

"..."

"Số 6 Trần Hạc Cúc?"

"..."

"Bạn Hạc Cúc hôm nay vắng à các em, mới ngày đầu tiên thôi đấy nhé"

Hạnh Vi nhanh chóng tiếp lời cho bạn

"Thưa thầy! Hạc Cúc bị đau bụng, đang ở nhà vệ sinh ạ"

"Ừm, ngày đầu tiên tôi tạm chấp nhận, tiếp theo số 7 Nguyễn..."

Vừa dứt lời, Hạc Cúc đã có mặt tại lớp.

"Thưa thầy, em đến muộn ạ"

Hạc Cúc nhanh chóng nhìn thấy Hạnh Vi, và nhìn cử chỉ ám hiệu của cô nàng rằng mình bị đau bụng. May mắn là chủ nhiệm Bênh dễ dàng để cho cô về chỗ, năm nay lại thế cô lại ngồi kế Hạnh Vi. Liếc mắt quan sát lớp học một tí, phát hiện sau lưng mình là một chàng trai khá lạ, đầu tóc rất ổn, lại có thân hình khá rắn chắc, Hạc Cúc khẽ thều thào với Hạnh Vi.

"Ê này mày, cái tên ngồi sau lưng tao là ai thế, nhìn lạ lắm, chúng ta có quen hắn không?"

"Này Hạc Cúc mày bị mất trí nhớ à? Đấy là Phan Gia Ân học cùng mình năm ngoái"

"Cái gì? Tên Gia Ân đần độn năm ngoái đó sao, tao không nhận ra luôn đó"

Khẽ quay xuống nhìn, thoáng lướt qua đôi bàn tay, gương mặt, cử chỉ hay ngại ngùng, đúng thật là Gia Ân, nhưng không ngờ có một ngày nó lại thay đổi đến như thế này, hoàn toàn như là một con người mới. Hạc Cúc hơi có tí bất ngờ nên cứ liếc nhìn mãi. Gia Ân cũng nhanh chóng phát hiện được, mình đang bị quan sát nên lên tiếng.

"Nhìn cái gì đấy?"

"Ơ... à xin lỗi, tui không có ý gì đâu"

Hạc Cúc nhanh chóng quay lên với sự xấu hổ, đành phải lủi thủi qua nói chuyện với Hạnh Vi để đánh trống lãng. Học kì này, Hạc Cúc không làm lớp trưởng như trước nữa, nhưng với trình độ và khả năng tư duy cô nàng vẫn đứng đầu lớp về khoảng học tập. Nhưng trong thể thao Hạc Cúc luôn đứng chót, cô không giỏi thể thao cho lắm, chạy không được, đá cầu cũng không xong, đã thế lại tệ về nhảy xa. Nói chung, thể dục luôn là nỗi ám ảnh nghìn kiếp của Hạc Cúc. Nhưng tiết buổi chiều của hôm nay lại là thể dục, Hạc Cúc nhanh chóng tìm cớ để cúp được buổi học này.

"Ơ cô Dạ đấy ạ, cô đang bê gì thế để em giúp cho ạ!"- Hạc Cúc nhanh chóng chạy lại giúp cô Dạ dạy hoá bưng mớ tài liệu này đến văn phòng.

"May quá có Hạc Cúc ở đây, để cô nhờ thêm một bạn nam rồi em cùng bạn ấy bê giúp cô thêm 1 ít nữa nhé"

"Ơ... dạ..."

Cô Dạ đứng lại bên lớp, cô nhìn hết cả lớp rồi mắt lại hướng về phía Gia Ân, thân hình cậu cũng cao ráo, tay chân chắc chắn, rất thích hợp để bê nặng như thế này.
"Xin phép thầy Nguyên cho tôi mượn em trai đứng thứ hai của hàng một và Hạc Cúc nhé, tôi có một ít viếc nặng không thể làm một mình"

"Được chứ, Gia Ân đúng không? Em giúp cô Dạ một tí việc nhé"

"Sao lại là em hả thầy?"

"Thế em có muốn bật cóc 20 vòng sân trường không?"

"Dạ không, em đi ngay"

Gia Ân nhanh chóng chạy nhanh về phía cô Dạ đang đứng cùng Hạc Cúc. Vì pha nhìn lén ban sáng mà dường như nét ngại ngùng hằn trên gương mặt cô trông thật đáng yêu, đôi má cô có tí ửng hồng vì ngại. Dòng suy nghĩ ngờ nghệch thoáng chạy qua tâm trí cô "Chết thật, sao mình lại bê chung với tên này cơ chứ"

Cô Dạ mở cửa kho, dặn dò kĩ lưỡng những việc cần làm cho cả hai rồi rời đi làm việc của mình một tí. Hạc Cúc cứ trộm nhìn Gia Ân mãi, vì cậu quá lạ so với năm ngoái, đôi mắt với cặp mi dài, đôi tay thon thả có vài đường gân hiện lên trông rất nam tính, thao tác lại rất mạnh dạn, Hạc Cúc nghĩ "Tên Gia Ân ngốc này có thể điển trai đến thế sao?". Ân loay hoay tìm mớ giáo án cho cô Dạ. Cũng cảm nhận được điều này, Gia Ân lên tiếng.
 
"Bà không làm à, sao nhìn tui hoài thế?"

"Gì... gì chứ? Ai mà thèm nhìn ông"

"Ừ không nhìn thì làm đi"

"À ừ giờ tui đi làm nè"

Xoay ngược hướng với Gia Ân, Hạc Cúc mới bắt tay vào công việc của mình. Dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa, đúng như thế, chỉ vừa loáng thoáng nhìn qua nhìn lại.

Rầm !
Tiếng sét bỗng dưng đánh xuống lớn, Gia Ân giật mình cất lời.

"Trời ạ, giật cả mình, Hạc Cúc bà ..."

Chưa dứt câu, Cúc đã ôm choàng lấy Gia Ân, giây phút này đây thời gian như lắng động, chẳng ai hé nửa lời, chỉ có tiếng mưa ngoài hiên lách tách lách tách. Không gian yên ắng hoà cùng tiếng mưa rơi, quả thật rất lãng mạn dành cho những cặp đôi đang yêu nhau, thế nhưng cả hai chẳng là gì. Đôi mắt Hạc Cúc lấm tấm vào giọt nước mắt ở khoé mi, Gia Ân yên lặng cứ đứng như thế đến cả vài phút sau.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro