2. Là may mắn hay xui xẻo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạc Cúc nhận ra hơi ấm đang lan toả cả người mình, cô vội mình rút đôi tay về, không khí càng lúc càng ngại hơn, Hạc Cúc đành bắt chuyện trước.

"Gia Ân này!"

"Hạc Cúc"

"Thôi ông nói trước đi"

"À ừ... tui chỉ không ngờ rằng bà sợ tiếng sấm đó thôi"

"Tui cũng là con gái mà"

"Bà là con gái hả? Đừng chọc tui cười chứ haha"

Câu mở lời của Gia Ân làm khoảng không bớt ngột ngạt đi, thay vào đó là tiếng cười rộn rã của cả hai. Cơn mưa ngoài trời cũng bớt nặng hạt, bây giờ thì Hạc Cúc và Gia Ân mới bắt đầu soạn lại giáo án cho cô Dạ. Cuối cùng cơn mưa cũng chịu dứt hẳn, cả hai cùng nhau bê đến văn phòng.

Con đường về hôm nay được tráng bởi dòng nước mát, tiết thể dục cũng kết thúc từ lâu. Hạc Cúc thu dọn tập sách rồi cũng ra về, vùa bước đến cửa lớp thì gặp Ân.

"Ủa ông chưa về à?"

"Giờ tui về nè"

"Tui đợi ông, mình đi chung nha"

"Thôi khỏi, tui tự đi được"

"À... ừm vậy thôi... chuyện khi nãy tui xin lỗi vì đã..."

"Không sao đâu, tui biết ai cũng có một nỗi sợ riêng mà"

"Cảm ơn ông, vậy...tui về trước đây, bye bye"

Nụ cười nở hẳn trên môi, Hạc Cúc chạy nhanh ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa cười tủm tỉm như người điên. Cảnh vật hôm nay dường như khác lạ so với thường ngày, con chó thường ngày luôn sủa mỗi khi nhìn thấy cô hôm nay lại không sủa. Đám hoa thạch thảo cũng nở rộ tím cả một góc đường. Dường như trong mắt Hạc Cúc giờ đây, mọi thứ đều vui vẻ đến kì lạ.

Cứ thế mà chớp mắt, ngày học chính thức cũng đã đến. Hạc Cúc vẫn giữ thói quen như hôm nào, dậy từ sớm và chuẩn bị đến trường. Đoạn đường đến trường hôm nay cũng chẳng khác gì các hôm khác, thạch thảo vẫn nằm im chưa nở, con chó ở nhà gần đấy vẫn sủa khi thấy người lạ. Hạc Cúc lê đôi chân đến trường. Lúc nào cũng vậy, khi đến trường Hạc Cúc đã thấy bóng dáng Hạnh Vi lấp ló đợi mình ở trước cổng trường. Cô đưa đôi tay lên vẫy chào ngườ bạn của mình.

"Hạnh Vi, vào lớp thôi!"

"Ừ nhanh lên"

Vừa đi Hạc Cúc vừa kể cho bạn thân của mình nghe về buổi chiều thể dục hôm ấy.

"Cái gì? Mày ôm hắn ta rồi á?"

"Suỵt, nhỏ thôi chẳng qua là bất đắc dĩ mà..."

"Vậy hắn ta có chịu trách nhiệm với mày không?"

"Chịu trách nhiệm gì cơ chứ, đó chỉ là vô tình thôi mà"

E hèm!

Tiếng của chủ nhiệm Bênh làm kết thúc cuộc trò chuyện ấy, cả lớp cũng trở về không khí yên lặng, chăm chú nghe thầy nói.

"Theo thầy thấy, chỗ ngồi của lớp chúng ta không ổn cho lắm, vì thầy lần đầu chủ nhiệm các em nên không thể sắp xếp hợp lí. Hôm qua thầy đã nhờ lớp trưởng gửi xếp rồi gửi cho thầy, sau khi thầy ghi lên bảng thì các em đổi chỗ nhé."

Chủ nhiệm Bênh viết vội sơ đồ lên bảng, Hạc Cúc không mấy quan tâm vì vẫn đang nói chuyện với Hạnh Vi. Lúc thầy viết xong, cũng là lúc trống hết giờ.

"Ơ Cúc à, tao không được ngồi cạnh mày nữa rồi"

"Hả... à, HẢ?"

Hạc Cúc nhìn lên bảng và sau đó là cảm xúc hốt hoảng, với sơ đồ của lớp trưởng thì Hạc Cúc ngồi cạnh Gia Ân, còn Hạnh Vi ngồi tận bàn đầu.

"Wao được ngồi cạnh "người ý" luôn nhỉ? Thích quá rồi"

"Thích gì chứ, bình thường thôi mà"

"Tao tạm tin đấy"

Hạc Cúc vội sắp xếp tập sách rồi chuyển xuống bàn, ngồi bên cạnh Gia Ân là Như Bình, và bên cạnh nữa là Thuỳ Minh. Hạc Cúc vội nở nụ cười chào mọi người rồi đặt sách vở của mình xuống.

"Chào Ân!"

"Ừ chào"

Bỏ qua màn chào hỏi, Hạc Cúc vẫn tiếp tục ra sân chơi cùng Hạnh Vi, rồi thời gian dần trôi cho đến tiết học tiếp theo, rõ ràng sơ đồ đã xếp Như Bình ngồi kế Gia Ân nhưng chẳng biết vì lí do gì mà Thuỳ Minh đã chuyển vào ngồi kế Ân. Vốn cũng chẳng mấy quan tâm đến cả hai, Hạc Cúc tiếp tục cắm cúi vào bài giảng của cô dạy bộ môn Lý. Đang tập trung cao độ nhưng vì tiếng động rơi "bộp" làm Hạc Cúc bị phân tâm, thoáng nghe có tiếng gọi tên mình.

"Hạc Cúc, Hạc Cúc"

Ra đó là giọng của Gia Ân, cô quay nhìn sang thì thấy cậu đang ám hiệu nhìn xuống đất, ra là làm rơi vở, cô cúi người nhặt giùm cậu.

"Vở của ông này"

"Ừ cảm ơn"

"Này Hạc Cúc, Gia Ân sao lại nói chuyện riêng trong giờ học, cô phạt hai đứa ra đứng trước lớp đến hết tiết"

"Ơ cô nhưng mà em..."

"Bà chưa từng đứng ở cửa lớp bao giờ đúng không? Thử một lần với tui đi"

"Nhưng mà... à ừm..."

Cả hai cùng nhau ra khỏi lớp, đứng ở cửa và giơ hai tay lên. Gia Ân có vẻ đã quen với cảnh này, còn đây là lần đầu tiên Hạc Cúc bị phạt như thế này nên còn hơi ngại ngùng và bỡ ngỡ.

"Không sao đâu, vài lần cũng quen thôi"

"Quen cái đầu ông ấy, thật xui xẻo khi ngồi kế ông mà"

"Có xui xẻo hay không thì cũng đã ngồi rồi"

"Nè hai đứa, đứng ngoài đó còn nói chuyện được à"

"Dạ không"- cả hai đồng thanh trả lời cô.

Lại là khoảng riêng chỉ có hai người, Gia Ân mãi nhìn mây còn Hạc Cúc thì nhìn cậu, càng nhìn lại càng thấy đây không thể là người con trai năm xưa được, hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt cứ trong veo, sóng mũi gợn nhẹ, đôi môi lại mang vẻ hồng hào như môi con gái. Mãi nhìn, nhờ có tiếng trống hết tiết mới đưa cô trở về thực tại.

"Hai đứa hôm nay không được tốt đâu đấy nhé"

"Dạ tụi em xin lỗi cô"

Hạc Cúc nhăn mặt liếc nhìn Gia Ân.

"Do ông đấy, đáng ghét thật"

Hạc Cúc vội chạy về bàn học, ngồi nhìn ra cửa sổ, không còn thèm nhìn Gia Ân nữa. Mãi cũng đến lúc ra về, đến lúc này Hạc Cúc mới được trãi lòng với cô bạn thân.

"Tên Gia Ân đấy cứ như sao quả tạ đấy mày ạ, haiz... số tao xui xẻo ghê luôn ấy"

"Thôi đừng giận nữa, tao với mày đi ăn đi, tao trả"

"OK đi liền"

Bỏ qua những điều kém may mắn ấy, Hạc Cúc lấy lại tâm trạng vui vẻ khi được cô bạn thân của mình đãi. Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, cả hai tạm biệt nhau và lại hẹn gặp lại vào hôm sau. Đường về nhà của Hạc Cúc hôm nay đã xa hơn một tí, vì phải lê đôi chân từ hàng ăn về đến nhà. Đèn đường cũng đã lên, Cúc vừa đi vừa ngắm nhìn đường xá. Có cái đèn được người dân trong phố treo lên, nên đoạn đường đã bớt đi một phần bóng tối. Nhận ra phía trước mình có một đám người có vẻ không mấy thân thiện cho lắm, người cầm điếu thuốc, người cầm lon bia. Nhưng thật tiếc để băng qua con phố này chỉ có duy nhất một đường thẳng. Hạc Cúc dừng hẳn đôi chân của mình lại để đứng suy nghĩ.

Chưa kịp suy nghĩ làm sao thoát thân, tên con trai cao to cầm lon bia đã phát hiện ra cô và ám hiệu với đám người xung quanh. Hạc Cúc lùi dần đôi chân của mình, cô run đến mức không thể nào chạy được. Những tên lưu manh đằng kia thì cứ tiếp tục bước lại. Hạc cúc nắm chặt đôi tay, mắt nhắm ngần lại, vì dường như rằng lúc này cô chẳng thể làm được gì.

Một bàn tay đưa ra kéo Hạc Cúc vào, mùi hương này rất thân quen, và cả bàn tay thon thả đến nổi thấy được gân này. Đó là Gia Ân, không biết bằng cách nào đó, một lần nữa thân hình nhỏ bé của cô lại nằm gọn trong vòng tay cậu.

"Suỵt, bọn nó đến bây giờ"

"Nhưng mà... hức... tui... hức..."

Gia Ân lấy trong balo mình khăn giấy đưa cho Cúc lau những giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má.

"Không sao đâu, tui vẫn đứng cạnh bà mà"

Tuy không thể nói thành lời nhưng trong lòng Hạc Cúc lúc này chỉ muốn nói với cậu rằng "Không biết rốt cuộc tui gặp ông là xui xẻo hay may mắn nữa"

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro