3. Cẩn thận với con trai đang có nhiều suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Ân giúp Hạc Cúc thoát khỏi đám lưu manh đó,vừa đi cô vừa mếu máo.

"Thôi được rồi đừng khóc nữa , mấy tên đó có làm gì bà đâu"

"Nhưng... hức... tui sợ, ơ mà tại sao ông lại có mặt ở đây thế?"

"Bà đang đi trên đường hẻm nhà tui đó"

"Nhà ông ở đây cơ á?"

Gia Ân đứng lại tại một ngôi nhà, khá bình thường, ngoại trừ điều bắt mắt nhất ở đây đó là trước ngôi nhà được trồng một dàn hoa giấy màu hồng tím đơm rộ cả một góc nhà. Cái màu tím hồng xen kẻ cùng màu lá xanh ngắt, thân cây leo lên cả cổng rào, không ngờ giữa một thành thị xa hoa thế này lại có một ngôi nhà trông yên bình đến như vậy.

"Ừ nhà tui nè"

"Gì cơ? Nhà ông đây á?"

Hạc Cúc thích thú nhìn ngắm ngôi nhà mãi, học chung cũng đã hơn 1 năm nhưng đây là lần đầu cô đến nhà cậu.

"Có vào không? Hay tui giao bà cho đám lưu manh ngoài kia?"

"Có, có chứ"

Hạc Cúc theo chân cậu vào nhà, ngôi nhà rộng rãi tuy thế lại khá trống vắng, cô hỏi.

"Nhà rộng thế này mà chỉ có một mình ông sống à?"

"Ừ, bố mẹ tui không thường xuyên về đây cho lắm"

Hạc Cúc lại tò mò đi xung quanh ngôi nhà để quan sát, đôi chân cô đi đến mọi ngóc ngách, Gia Ân để balo mình xuống phòng rồi ra ngoài tìm Cúc.

"Này nếu khát nước thì bà đi thẳng là nhà bếp đấy"

Hạc Cúc nghe tiếng Ân vang vọng, lại trong lúc khát nước nên đành đi vào bếp lấy chút nước uống. Tuy tốt bụng nhưng khổ nỗi bản tính Hạc Cúc luôn hậu đậu, cô rót nước cho cả hai nhưng khi mang đến nơi thì lại bị vấp ngã đỗ nước vào người mình. Gia Ân thì lúc nào cũng ân cần, giữ sỉ diện cho người khác, cậu lấy cái khăn tắm đưa cho Cúc.

"Thật tình, cầm lấy cái này, tui đi lấy đồ cho bà tắm để lâu lại cảm lạnh bây giờ"

Ngoài trời lại đổ cơn mưa ngâu bất ngờ, cũng đã trễ nhưng Hạc Cúc không thể về vì nhiều lí do. Cầm lấy chiếc áo tay dài và chiếc quần baggy của Gia Ân đưa, Hạc Cúc nhanh chóng vào trong tắm.

Không biết tìm đâu ra người con trai như Gia Ân, đẹp trai, học ổn, nhân cách tốt, lại còn biết nấu ăn và làm việc nhà, chắc là do cậu đã không được gần bố mẹ mỗi ngày, nên tính tự lập của cậu rất đáng khâm phục. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy mùi hương ngây ngất từ bếp phất ra, ra là Gia Ân đang nấu ăn, lau khô đầu và chải chuốt tóc Hạc Cúc nhanh chóng chạy xuống cùng cậu.

"Oa, không ngờ Gia Ân cũng biết nấu ăn đấy chứ?"

"Ừ, mà mưa rồi bà về bằng cách nào, trời cũng tối rồi"

"À ừ..."

Hạc Cúc nghe xong câu nói của Gia Ân, hàng triệu suy nghĩ đang chưa trong đầu cô, làm cách nào để về nhà, hay làm sao để vượt qua khu phố này,... Bỏ qua đống suy nghĩ đó, Gia Ân cất tiếng.

"Hay bà cứ ở đây, ngày mai rồi về, bà tính về trong bộ dạng này sao"

"Ô, đúng rồi nhỉ, Gia Ân giỏi thế, ơ nhưng tui phải nói với bố mẹ thế nào... A hay là mình cứ nói sang nhà Hạnh Vi nhỉ, cảm ơn ông tui nghĩ ra rồi"

Gia Ân khẽ cong khoé môi cười, còn Hạc Cúc cứ mãi quan tâm đến kế hoạch ấy của mình mà chắc mảy may đến nhưng thứ xung quanh. Ân dọn cơm ra bàn rồi mời Hạc Cúc cùng ăn, không khí bây giờ trở nên ảm đạm hơn vì không gian chỉ có hai người. Cậu thì chăm chỉ ăn, còn Hạc Cúc lại tiếp tục suy nghĩ xem mình nên nói gì.

"À Ân..."

"Gì?"

"À ừm... tui muốn nói là... à mình tui sẽ ngủ ở đâu?"

"Ừ, bà cứ ngủ trong phòng đi, hôm nay tui sẽ ngủ ở phòng khách"

"Thôi không cần đâu, để tui ngủ ở phòng khách cho"

"Ừ sao cũng được"

Nhanh chóng ăn xong, Hạc Cúc giúp Gia Ân thu dọn mớ đồ ăn trên bàn, rồi tiện tay rửa hết mớ chén dơ ấy.

"Cúc này, phòng tui ở bên trái tầng trên, chăn gối đều ở trong đấy, khi nào buồn ngủ thì cứ lấy mà dùng"

"Ừm"

Hạc Cúc gật gật rồi lại tiếp tục rửa, Gia Ân gom mớ snack và cola trong tủ ra phòng khách vừa xem phim vừa nhăm nhi hết đống đồ ăn vặt ấy. Sau khi rửa xong, cô đi theo hướng dẫn của Ân vào phòng mà lấy gối. Bên trong căn phòng gọn gàng và ngăn nấp hơn cô nghĩ, chăn gối xếp gọn gẽ trên giường, cạnh bên là bàn học và một dàn PC. Hạc Cúc bật đèn rồi tiến đến bên bàn học, thoạt nhìn qua có khá nhiều ảnh, nhưng làm cô chú ý nhất vẫn là tấm ảnh tập thể lớp 1 mà cậu từng học. Hồi ấy cậu khá mũm mĩm, khuôn mặt cũng "ưa nhìn", bên cạnh cậu là một người con gái trông rất quen, đôi chân mày khá nhạt và gương mặt như thế này thì chắc chắn là Thuỳ Minh, ra cả hai là bạn thuở nhỏ, thảo nào Thuỳ Minh luôn tìm cách ở cạnh Ân.

Bỏ qua những tấm ảnh ấy, Hạc Cúc nằm trườn ra giường vì có vẻ khá mệt mỏi vì hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra với cô, cô chưa hề chuẩn bị tâm lí cho những chuyện như thế này. Bấm điện thoại một tí rồi cô ngủ mất đi lúc nào chẳng hay.

Gia Ân ngồi xem phim im ắng một hồi cũng thấy lạ, đành gọi Hạc Cúc.

"Hạc Cúc"

"..."

"Cậu ấy đâu rồi nhỉ?"

Bỏ lại mớ snack ăn đang dở, Gia Ân đi tìm Cúc. Trong bếp cũng không thấy, nhà vệ sinh thì lại mở cửa nên cậu lên tầng 1 tìm. Khi bước chưa đến đã thấy phòng mình sáng đèn thì cậu đã nhận ra người mình cần tìm đang ở đâu.

"Sao lại ở trên này... trời ngủ rồi sao chứ"

Gia Ân tiến lại gần Cúc hơn, nhìn đắm đuối gương mặt này rồi cười mỉm.

"Cứ ngủ ở trước mặt 1 người con trai đang có nhiều suy nghĩ thế này, có ngày bà phải hối hận"

Khoé môi Ân bất chợt cong lên, cậu nâng đầu Cúc lên gối, kéo tấm chăn ra để đắp cho cô.

"Ngủ ngon, ầy sao mình lại là người ra sofa rồi này"

Tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Gia Ân cũng nhẹ nhàng dọn dẹp mớ snack và cola để chừa chỗ cho mình ngủ. Tắt đèn cả nhà, Gia Ân cũng chìm vào giấc ngủ ở ghế sofa.

Và cứ thế, đây là một đêm nhẹ nhàng của họ, khi tỉnh giấc có lẽ Cúc cũng sẽ nhận ra rằng con người Ân không hề giống như cách mà anh nói, lạnh lùng và cứng ngắt. Có lẽ để nhận định chính xác một người thì hãy nhìn vào hành động mà họ làm trong thầm lặng. Cũng có thể từng những cái nhỏ nhặt không ai để ý, nó sẽ trở thành cái dài lâu mà con người ta mơ ước, cái gì đến sẽ đến nhưng chúng ta chỉ biết đấy chính là một đêm tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro