4. Lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đó là một ngày chủ nhật. Hạc Cúc dậy từ rất sớm, nhìn xuống chân mình đã được đắp một lớp chăn ấm, đầu thì được gối rất êm ái. Cô nhanh chóng ngồi dậy, xếp ngăn nấp mớ chăn gối rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Vừa bước xuống gác đã thấy bóng dáng Ân nằm ngủ ở sofa, cô tiến tới. Vốn thật rằng rất đẹp trai, đôi lông mi rũ xuống rất dài, đôi môi cậu nhỏ nhắn và hơi hé ra.

Thình thịch...

Hạc Cúc đưa tay lên ngực trái, cô có thể nghe thấy và cảm nhận tiếng trái tim mình đập thình thịch. Cô lấy lại bình tĩnh, đập 2 tay vào mặt của mình rồi vào nhà vệ sinh. Quên mất đây là nhà của người khác nên không có bàn chải đánh răng cho cô, đành chấp nhận cô thở dài xoay người đi ra khỏi. Vừa quay sang, đầu cô đã đối diện với gương mặt điển trai lúc nãy, thật sự lúc này, tiếng của trái tim cô còn rõ hơn khi nãy.

"Dùng cái màu xanh da trời ấy, cái đấy của tui không sao đâu"

"Ừm... tui hiểu rồi"

Sau khi đánh răng xong, Hạc Cúc liền nhanh chóng ngồi ra ghế sofa bó gối. Trong đầu cô giờ đây toàn những suy nghĩ rằng mình bị gì thế này, sao tim có thể đập nhanh như thế khi đứng trước cậu ấy chứ, thật sự muốn nổ tung. Cô lấy mớ quần áo phơi đã khô của mình thay ra, nhanh chóng gom đồ đạc, tạm biệt Ân rồi nhanh chóng ra về.

Thói hậu đậu chẳng thể bỏ, Hạc Cúc bỏ lại chiếc điện thoại của mình tại nhà Gia Ân mà chẳng hề hay biết. Về đến nhà, cô đã bị một màn "yêu thương" của mẹ.

"Cúc à,Làm gì mà hôm qua không về?"

"Dạ... con qua nhà Hạnh Vi ấy mà, con có nhắn tin cho mẹ đấy"

"Con với chả cái, đã đủ lông đủ cánh cả rồi đúng không?"

"Con xin lỗi mẹ, mẹ tuyệt vời nhất, tha lỗi cho con nha, vậy nhé con lên lầu đây, yêu mẹ nhất"

"Haiz, thật tình, chẳng nói nổi"

Đến căn phòng thân yêu của mình, việc đầu tiên Hạc Cúc làm là tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong, cô nằm vật ra giường, suy nghĩ mãi đến những cảm giác mà mình đã trải qua ở nhà Ân. Càng nghĩ đến cậu, cô lại cảm thấy có chút gì đấy hơi khác lần đầu gặp mặt. Mớ suy nghĩ ấy cứ bám lấy cô, cuối cùng Hạc Cúc quyết định chạy một mạch sang nhà Hạnh Vi.

"Mẹ ơi, con sang nhà Hạnh Vi đây"

"Ơ chẳng phải con vừa mới về đó sao"

"Con có việc ạ"

"Trời ạ, ừ đi nhanh nhé"

Hối hả và nhanh chóng, chỉ một khoảng thời gian ngắn mà Hạc Cúc đã đứng trước nhà Hạnh Vi mà bấm chuông. Hạnh Vi chỉ vừa mở cửa đã bị cánh tay Hạc Cúc lôi đi.

"Vi, tao có chuyện này muốn hỏi mày, gấp lắm"

"Từ từ thôi, có chuyện gì?"

"À ừm, khi mà mày nhìn thấy một người đang ngủ, đột nhiên tim mày đập thình thịch thình thịch mặc dù trước giờ mày không quan tâm đến người đó. Khi người đó đứng cạnh bên mày, thì tim mày lại càng đập nhanh hơn nữa, đó là sao?"

"Tao không chắc nhưng đó có thể là thích..."

"Thích rồi đấy" - Hạnh Ly, chị gái của Hạnh Vi lên tiếng.

"Ơ chị hai, em đang nói chuyện với Cúc mà"

"Ừ chị không xem vào chuyện của hai đứa nữa, mà theo như Cúc kể thì chị nghĩ rằng em đang rung động trước người đó rồi, cẩn thận nhé, tình cảm là một cái bẫy đấy"

"Được rồi, chị vào trong đi"

Hạc Cúc sau khi nghe chị của Hạnh Vi nói thì có tí bối rối, cô vẫn cứ nghĩ rằng không thể nào mình thích hắn ta được, đây là chuyện hoàn toàn không thể. Hạc Cúc lấy hai tay đặt lên má mình.

"Cảm ơn chị Ly, tạm biệt chị và Vi, em về trước đây"

"Ơ này về sớm thế..."

Chưa dứt lời Hạnh Vi, Cúc đã nhanh chóng chạy về nhà, vật lộn với đống suy nghĩ của mình, Hạc Cúc cứ mãi suy nghĩ đến chuyện ấy. Cô định lấy điẹn thoại chơi game để quên đi nhưng tìm không thấy, cuối cùng mới nhận ra mình để điện thoại ở nhà Ân mất rồi.

"Aishhhh, Hạc Cúc, mày điên rồi sao, sao lại có thể để điện thoại ở đó"

Lại là mớ suy nghĩ bám lấy đầu cô. Hạc Cúc vội chạy xuống giúp mẹ việc nhà cho đến hết ngày.

Ngày hôm sau là sáng thứ hai, như thường lệ tiết học đầu tiên sẽ là tiết chào cờ. Hạc Cúc nhanh chóng chuẩn bị rồi đến trường, ngày nào cũng vậy Hạnh Vi luôn đứng chờ cô ở cổng trường. Cả hai cùng nhau vui vẻ vào trường. Đến giờ chào cờ, không hiểu vì lí do gì mà Thuỳ Minh lại chọn vị trí ngồi phía sau Gia Ân. Hạnh Vi lắc nhẹ vai Hạc Cúc.

"'Mày có thấy giữa Gia Ân và Thuỳ Minh có gì đó đúng không?"

"Hả ừ, tao không chắc nhưng họ là bạn từ thuở nhỏ đấy"

"Bạn thuở nhỏ sao... làm sao mày biết"

"À... ừm tao đoán thôi"

"Mày cũng lạ lắm đấy"

Miệng nói không chắc, nhưng đôi mắt Cúc cứ hướng về phía Gia Ân và Thuỳ Minh. Cả hai người này có vẻ gì đó chẳng bình thường. Cúc cố gắng tập trung vào buổi chào cờ hơn, nhưng có vẻ chẳng tài nào được.

Sau khi buổi chào cơ kết thúc, cô đi thẳng vào lớp ngồi, còn Hạnh Vi đi đâu đó mãi một lúc sau mới vào lớp.

"Cúc ơi, tin đặc biệt, để tao nói mày nghe"

"Sao thế"

"Thật ra là năm ngoái Gia Ân đã nói với Thuỳ Minh là làm bạn gái của ổng đấy, mà tao nghe nói là để quên đi người yêu cũ chứ chẳng có tình cảm. Thế là năm nay Thuỳ Minh thích Gia Ân đấy mày" - Hạnh Vi nói vào tai của Hạc Cúc.

"Ừ, tao không quan tâm đâu... Giỡn đấy, thế bây giờ Thuỳ Minh nghĩ rằng Gia Ân thích bả à?"

"Bingo! Thông minh đấy"

Hạc Cúc lại có vấn đề để suy nghĩ, mãi suy nghĩ mà Gia Ân đứng bên cạnh mà cô không hay biết, cậu đưa điện thoại cho cô.

"Ân đấy à, hả... à xin lôi tui bất cẩn quá"

"Ừ không sao"

Hạc Cúc cảm nhận được từ xa xa cặp mắt của Thuỳ Minh đang quan sát mình, cô nhanh chóng đứng dậy đi ra căn tin trường. Đi được nửa đường, Thuỳ Minh vỗ vai cô.

"Chào Cúc, sao bà ra căn tin một mình vậy?"

"À Hạnh Vi có việc ấy mà, không sao đâu"

"Ừ bình thường cả hai hay đi chung mà nhỉ? À này, sao Gia Ân đưa điện thoại cho bà bậy?"

"À... chuyện này, à tui để điện thoại trên bàn Ân ấy mà, có lẽ ổng lấy nhầm thôi hì hì..."

"Thật vậy sao?"

"Ừ thật đấy, mà tui hỏi cái này... bà thích Gia Ân sao?"

"Gì chứ? Ân thích tui thì đúng hơn đấy, thôi tạm biệt bà nha tui đi trước"

"Ừm... ra là vậy"

Hạc Cúc khựng lại một tí rồi quay ngược lại vào lớp, cô ngồi xuống bàn nhưng lần này là gương mặt không mấy vui vẻ. Gia Ân cũng cảm thấy được điều này nên quay sang nghịch với Cúc, cậu lấy bút vén mái tóc của cô lên.

"Dừng lại đi"

"Bà quạo đấy à, làm sao đấy?"

"Thôi ngay đi, đừng nói chuyện với tui nữa được không?" - Hạc Cúc to tiếng

"Ừ, nếu bà muốn"

Gia Ân lặng im đi, Hạc Cúc thì nhanh chóng đi đến nơi khác. Cả hai dường như đã có khoảng cách cũng vì những lời nói, Cúc chẳng vui khi nghe Thuỳ Minh nói, đến tận bây giờ, cô vẫn chưa nhận ra được cảm xúc của mình, chưa thể xác định được nó là gì, cứ như thế mà tiếp tục cuộc sống hàng ngày, vô cùng nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro