5. Học sinh mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Hạc Cúc có vẻ có chút buồn, suốt buổi học cô chẳng nói chuyện hay đùa giỡn với Gia Ân, lại càng chẳng muốn quan tâm xung quanh, đợi mãi tiếng trống cuối cùng vang lên kết thúc ngày học, Hạc Cúc nhanh chóng thu dọn sách vở để về nhà.

"Cúc ơi về thô..."

"Xin lỗi Hạnh Vi, tui có chuyện cần nói với Hạc Cúc"- Gia Ân nhanh chóng cắt ngang câu nói của Hạnh Vi rồi kéo tay lôi Cúc. Vì là hành động bất chợt nên cô đành cầm balo đi theo.

"Ân, ông bị cái gì thế này?"

"À ừ thật ra thì..."

Vẻ mặt Gia Ân ngại ngùng làm Hạc Cúc bối rối, cô không thể suy nghĩ được cậu sẽ nói gì tiếp theo, cảm giác rất bồi hồi.

"Hôm nay bà rất lạ, có phải bà đến mùa dâu không?"

Câu nói của Gia Ân làm Hạc Cúc hụt hẫng, cô dùng tay còn lại để gạc bỏ tay Ân xuống.

"Không, nếu không có gì thì tui về trước"

Nhanh chóng ra về, vừa đi cô vừa suy nghĩ chả có gì tại sao cô lại buồn bực đến thế, mớ suy nghĩ cứ thế mà vùi lấp Cúc trên cả quãng đường đi. Tuy vậy, cô là người thông minh nên nhờ có mạng xã hội mà cô đã biết được thông tin về Thuỳ Minh nhiều hơn. Hoá ra trước đây Gia Ân đã từng say đắm Thuỳ Minh, theo như lời một người bạn kể thì đến giờ vẫn chưa hẳn phai đi tình cảm ấy. Hạc Cúc nằm vật ra giường, tay đặt lên ngực trái, cảm giác có hơi nhói nhưng lại chẳng thể hiểu nỗi, cô nhấc cái điện thoại mình lên mà gọi cho Hạnh Vi.

"A lô tao nghe nè Cúc"

"Hạnh Vi... tao nghĩ, mình thích Gia Ân mất rồi"

"Ừ tao cũng nghĩ vậy"

"Mày không bất ngờ hả"

"Thật ra tao nhìn đã hiểu rồi nhưng mà điều tao chờ là mày thật sự nhận ra ấy chứ, thế rồi sao có tính thổ lộ không?"

"Nhưng tao biết được là ấy... Gia Ân cậu ấy vẫn còn tình cảm với Thuỳ Minh..."

"Ơ vậy là cả hai đều thích nhau nhỉ? Có vẻ không khả quan lắm, mà này đừng suy nghĩ đến nữa tao sợ mày buồn"

"Ừ thôi tao gác máy đây, tạm biệt"

Biết rằng bản thân không nên buồn như thế, nhưng Hạc Cúc lại chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, cứ thế mà mớ suy nghĩ cứ đeo bám theo cô mọi lúc kể cả lúc ăn hay lúc ngủ.

Cứ thế mà một đêm dài đã trôi qua, Hạc Cúc lại bắt đầu một ngày mới của mình như hàng ngày, không hiểu sao cô lại ghét chỗ ngồi của mình đến thế. Cứ đến lớp là bắt gặp phải hình ảnh khiến mình đau lòng. "Đã ngồi cạnh mình sao lại còn cạnh Thuỳ Minh chứ"- Cúc nghĩ.
Bắt đầu một ngày mới, chủ nhiệm Bênh bước vào lớp với tiếng đập bàn lớn

"Các bạn trật tự! Hôm nay lớp ta có học sinh mới, mời em vào"

Bước vào lớp là 1 bạn nam, vóc dáng cao và gương mặt khá ưa nhìn, nhưng lại không mấy thiện cảm có vẻ như là chẳng thân thiện mấy.

"Giới thiệu với các em, đây là Trương Hữu Thiên năm cấp 2 bạn đã có giải thi môn toán học cấp thành phố, các em hoan nghênh bạn bằng một tràn pháo tay"

Hạc Cúc chả mấy may quan tâm, cứ giả vờ cặm cụi vào quyển vở nhưng thật ra tâm trí cứ nghĩ về Gia Ân.

"Này Hữu Thiên, em ngồi sau bạn Hạc Cúc nhé, bạn nữ ngồi bàn 4 dãy số 2 đấy"

"Vâng"

Khi nghe thấy tên mình Hạc Cúc mới nhận ra những gì thay đổi xung quanh mình, hoá ra là lớp có học sinh mới. Gương mặt cũng ưa nhìn, có vẻ là học sinh giỏi chắc là sẽ hơi khó gần- Hạc Cúc nghĩ thầm.

Bỗng trong đầu Cúc loé lên suy nghĩ, cô quay sang đằng sau mà bắt chuyện với cậu bạn sau lưng mình.

"Chào ông, ông tên gì ấy nhỉ lúc nãy hơi ồn nên tui nghe không rõ, tui là Trần Hạc Cúc, trong học kì này hãy giúp đỡ nhau nhé"

"Ừ, tui là Trương Hữu Thiên"
Thầy Bênh gõ nhẹ thước xuống bàn, gương mặt thầy dường như không vui lắm.

"Thầy thấy điểm Toán của lớp chúng ta khá thấp, trong đó thì có 1 số bạn có vẻ thấp hơn các bạn khác một chút, thế này từ giờ thầy có ý này đó là các bạn hãy bắt cặp với nhau để kèm lẫn nhau, thầy mong các bạn sẽ cố gắng hơn cho bài kiểm tra học kì lần này"

Hữu Thiên đưa tay chạm nhẹ lên vai Hạc Cúc

"Bà có muốn bắt cặp với tui không? Tui mới vào lớp nên không biết phải cùng với ai"

"Ừm được thôi, nhưng mà môn toán tui cũng hơi khó tiếp thu, mong ông giúp đỡ"

Vậy là Cúc với Thiên thành một cặp, còn Minh và Ân cùng một cặp. Sau khi biết được hai người đó cùng chung một đội, Hạc Cúc đã hạ quyết tâm mà vượt qua, nhưng thế nào mà nói lúc nào cô cũng lén nhìn xem Gia Ân đang làm gì, đôi lúc lại cười khe khẽ khi thấy cậu cười và cũng cảm thấy buồn khi thấy Gia Ân bên cạnh Thuỳ Minh vui vẻ đến thế nào.

Hạc Cúc cũng vì điều này mà cùng với Hữu Thiên cố gắng thật nhiều, Thiên là học sinh giỏi vậy nên khi ở bên cạnh khiến Cúc tiếp thu được rât nhiều và thành tích đã tiến bộ lên hơn, trong suốt tuần lễ ôn thi, lúc nào cũng nhìn thấy Cúc và Thiên ở cạnh nhau. Tan học, họ hẹn nhau ở quán thức ăn nhanh để tiếp tục học. Hữu Thiên áp sát lon cafe lạnh vào mặt Hạc Cúc.

"Này tỉnh ngủ chưa đấy, chúng ta cần phải giải quyết thêm hơn 5 bài tập nữa"

"Ừm tui biết rồi cảm ơn ông, nhưng mà nhà ông ở đâu đi cùng tui như thế này có bất tiện quá không?"

"Không sao, tui sống gần đây nên khi nào bà muốn học cứ hẹn tui ra đây"

"Mà này, ông đã làm quen với cả lớp chưa?"

"À chuyện đó thì rồi, thôi học đi"

Hữu Thiên cầm lấy cây bút chì mà gõ nhẹ vào đầu Hạc Cúc có vẻ như hai người này đã dần thân thiết với nhau hơn. Hưu Thiên liếc mắt ra bên ngoài.

"Nè Cúc, kia có phải là Gia Ân và Thuỳ Minh không? Họ đi đâu ấy nhỉ"

Nghe thấy cái tên quen thuộc này Hạc Cúc liền nhìn chầm chầm ra ngoài.

"Aish, phải nhất thiết là quán này sao, hôm nay đến đây thôi nhé Thiên bọn mình về thôi"

"À ừ cũng được"

Nói xong Hạc Cúc và Hữu Thiên nhanh chóng dọn dẹp những đồ dùng của mình rồi ra về. Vừa bước ra khỏi cửa thì cô lướt qua Thuỳ Minh và Gia Ân.

"Gia Ân, ông nhìn xem là Hạc Cúc đúng chứ?"

"Ừ"

"Ái chà đi chung với Hữu Thiên sao, hai người này tính tạo loveline đấy à"

"Thuỳ Minh, chúng ta vào đây để học"

"Xì tui nói giỡn thôi sao mà ông căng thẳng thế không biết"

Thế là cả 2 vào trong để học nhưng có vẻ Thuỳ Minh chẳng quan tâm mấy đến chuyện học hành, cô nàng chỉ quan tâm đến chiếc điện thoại và mớ đồ ăn.
Còn Hạc Cúc trên suốt quãng đường về cứ liên tục suy nghĩ.
Phải chăng mình đang làm cậu ấy khó chịu?
Phải chăng mình hành xử như thế là không đúng?
Bây giờ Cúc khó mà có thể xác định được điều gì đang xảy ra với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro