Chap 30 Anh sẽ mãi đứng sau lưng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em và con vào nhà đi , mặc dù đó là điều anh không muốn chút nào " anh thở dài nhìn Jiyeon , nhưng Jiyeon lại giả vờ không nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh mà quay ra đằng sau nhìn David

" Xuống thôi con , kệ anh ta " Jiyeon mở cửa sau xe bế David đặt xuống dưới đất

" Dạ , tạm biệt ạ " David tháo dây đai an toàn nhảy xuống xe trước

" Haizz , em đúng là lạnh lùng sao trước kia anh không thấy như vậy " TaeHyung lấy tay giữ cằm của cô lại đưa khuôn mặt mình sát tới

" Muốn biết sao ?" Jiyeon lấy tay đẩy tay anh ra thêm khuôn mặt tinh nghịch

Vậy mà ai kia không biết lại gật đầu một cách rất là ngoan ngoãn , chỉ nhìn thấy mặt cô rất là mê hoặc . Bàn tay của Jiyeon đưa lên má anh véo một cái thật mạnh làm cho anh phải la oai oái

"  Là học từ anh đấy " Jiyeon lè lưỡi ra một cách rất đánh yêu đưa tay ra mở cửa chạy nhanh chân vào nhà kèm theo câu nói

" Đáng đời anh " rồi vẫy tay chào tạm biệt anh

" Yah , Yah Park Jiyeon em lăn ngay ra đây cho anh . Jiyeon " một tay đưa lên sờ mặt , nhìn hai người như cặp đôi đang hẹn hò kèm theo một cậu nhóc nhỏ , nghĩ lại khoé môi anh tự giác nâng lên một nụ cười nhẹ , lái chiếc xe rời đi

Từ trên lầu SeHun đã thu hết tất cả những gì vào trong mắt , anh khẽ thở dài quay người đi vào . Lúc Jiyeon bước vào đã thấy SeHun ngồi ngay phòng khách đang xem tivi

" A , ba David đã về với ba rồi nè " hai chân nhỏ của David nhanh chóng chạy tới leo lên người Sehun
Thấy thân hình nhỏ chạy tới anh đưa tay ra đón lấy rồi hôn lên đầu cậu bé
" Có nhớ ba không nào ? "

" Rất rất nhớ nha " David chu đôi môi nhỏ xíu lên đáp lại lời Sehun

" Hahahaha con thật là dẻo miệng nha " Sehun ngước mặt lên cười , cục ưng nhỏ này thật là luôn nói thật nha

" Hai mẹ con đi đâu về vậy , làm ba ở nhà chờ rất lâu nha "  SeHun tỏ vẻ là mình rất uỷ khuất

" Con chợt nhớ là con có việc phải làm với đống đồ chơi , con lên trước " vừa nói dứt lời thân hình mũm mỉm chạy một mạch lên phòng mình để lại hai người lớn ngồi dưới phòng nhìn theo

" Yeonie....? " SeHun bây giờ mới chuyển tầm mắt sang người Jiyeon

" Dạ ... em...em dắt David đi dạo thôi " cái này có tính không nhỉ , chỉ là có mặt của tên kia thôi

" Không sao , đi chơi cũng tốt mà " anh vẫn nở nụ cười như thường ngày , không sao việc cô trả lời câu như vậy đã trong dự tính của anh . " À Yeonie chuyện cầu hôn của chúng ta , ngày mai nếu có thời gian chúng ta đi thử áo cưới nhé "

" Em....em....." chuyện này bây giờ cô phải tính sao đây , đã nhận lời cầu hôn của anh ấy nhưng tên kia sẽ để yên sao , sẽ mang lại rắc rối cho anh ấy . Chuyện này cô phải suy nghĩ thêm " Ngày mai em sẽ trả lời anh nhé . Bây giờ em hơi mệt em về phòng trước đây "

" Được , em cứ suy nghĩ rồi trả lời cho anh dù sao cũng không gấp , chúng ta còn nhiều thời gian mà . Nghỉ ngơi sớm đi " anh đứng dậy đi đến trước mặt đưa tay xoa đầu cô rồi quay người đi lên lầu

Jiyeon trở về phòng tắm rửa , cô đứng dựa người vào cánh cửa nhìn lên bầu trời suy nghĩ nên làm gì mới phải cho cả hai . Có lẽ cô đã quá ích kỉ rồi , người kia còn chưa quên được thì sao có thể chấp nhận tình cảm của SeHun được, anh ấy đã luôn bên cô và David rất nhiều năm , kỉ niệm giữa ba người rất nhiều . Khi SeHun cầu hôn cô , cô đã suy nghĩ mình nhất định sẽ hạnh phúc nhưng không phải là như vậy , đã đến lúc anh ấy nhận được hạnh phúc từ người con gái khác , tốt hơn cô còn cô thì không thể mang hạnh phúc ấy cho anh.

Sáng hôm sau Jiyeon đã đứng trước cửa phòng của SeHun đưa tay lên gõ cửa ,khuôn mặt sạch sẽ , điển trai đã xuất hiện trước mặt cô

" Tìm anh sớm vậy sao ?" sớm vậy đã tìm anh, không lẽ cô không ngủ đó chứ

" Vâng , chúng ta vào trong nói chuyện đi "  SeHun lách người để Jiyeon đi vào phòng  . Hai người ngồi đối diện nhau

" Em xin lỗi  , anh nghe em nói trước có lẽ em không thể nhận lời cầu hôn của anh được nữa , anh xứng đáng có được hạnh phúc hơn khi không ở bên cạnh em " Jiyeon liếm đôi môi khô khốc khi nói một mạch như vậy không dám nhìn vào mắt SeHun

" Có phải , em đã gặp TaeHyung rồi đúng không ? " SeHun nhìn mặt cô từ lúc cô bước vào chưa khi nào anh không thôi nhìn cô

" Sao anh biết được ?" Jiyeon kinh ngạc ngước mặt lên đối diện với SeHun

" Từ khi em đặt chân về đây là chuyện sớm hay muộn thôi , em biết không ? Anh cũng đã đoán được sẵn câu trả lời của em , nhưng Yeonie à sao em biết được khi em không ở bên cạnh anh , anh sẽ không hạnh phúc đó là tương lai anh luôn mong chờ mỗi ngày mà . Em thật tàn nhẫn , trái tim của em từ trước tới nay chỉ có một mình hắn , dù có bị tổn thương bao nhiêu lần cũng chỉ duy nhất một mình hắn . Lẽ ra anh nên cản em khi về đây thì sẽ không xảy ra chuyện này . À không cho dù có không về thì trái tim của em vẫn sẽ luôn hướng về hắn . " Câu cuối anh nói cuối nước mắt của anh rơi xuống , anh luôn muốn được ôm chặt cô , dù biết trái tim của cô sẽ không có anh . Bởi vậy anh luôn muốn được ôm cô chặt mãi dù biết cô chỉ xem anh như một người bạn thân

Từng câu ,từng chữ của SeHun cứ vậy đâm thẳng vào trong trái tim cô , nước mắt rơi đầy mặt ,anh nói đúng cô chưa bao giờ quên một khắc cũng chưa quên , từ ngày bỏ đi lúc nào cô cũng mơ thấy Taehyung.

" Em không muốn đón nhận anh, cũng không sao. Không được gặp em cũng chẳng sao cả...Nhưng hãy để cho anh được biết em vẫn ổn, nhé! Đi đi Yeonie hãy đi theo trái tim em hướng đến " SeHun đưa tay gạt đi những giọt lệ trên mặt cô , nhìn cô khóc lòng anh rất đau đôi mắt cô rất đẹp không nên khóc mà phải luôn cười thì nó mới trở nên rạng rỡ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro