Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ra cửa chính đã thấy chiếc xe Land Rover của TaeHyung đậu ngay cửa còn anh thì đang đứng tựa ngay xe . Jiyeon bước ra với khuôn mặt khó hiểu tại sao anh ta biết chuyện mà tới đây . Quay lại đằng sau nhìn SeHun như muốn hỏi thắc mắc

" Là anh kêu anh ta tới đón hai mẹ con em "

TaeHyung nhìn thấy có người ra thì tiến lên nhìn ba người đang đứng trước cửa với chiếc vali . Anh đưa tay David bế cậu nhóc lên xe trước

" Ba bai bai , nếu ba có thời gian hãy tới thăm con , không thôi con sẽ giận ba " David đưa tay chỉ trước mặt SeHun hai cái má phúng phính hồng trìu xuống nhìn SeHun đang buồn mà mỉm cười vì cậu nhóc . Còn TaeHyung thì suy nghĩ trong đầu , này này rốt cuộc ai là ba con hả ?

" Ba biết rồi nhớ chăm sóc cho mẹ và hãy thật ngoan nghe không , ba sẽ gọi cho con thường xuyên " SeHun đưa tay xoa đầu cậu nhóc xa cậu anh sẽ rất nhớ cậu nhóc nha . Đi ngang qua Kim TaeHuyng anh nói nhỏ vào tai " Nếu cậu không chăn sóc tốt cho hai mẹ con thì chính tôi sẽ là người đi đòi lại và tôi không muốn Yeonie phải rơi giọt nước mắt vì anh . Nhớ lấy "

TaeHuyng cười nhếch môi . Ha anh ta sẽ có cơ hội sao , người một khi anh đã đưa đi thì làm gì có cơ hội mà lấy lại

" Về thôi , bà nội đang chờ chúng ta ở nhà "

Tới biệt thự Kim gia

Có một bà cụ tóc trắng đang ngồi trong phòng khách to lớn , đôi mắt luôn nhìn ra cửa . Khi nãy thằng nhóc kia nói đi đón hai mẹ con trở về làm bà hạnh phúc cực kỳ , bà vẫn luôn ngồi đây từ khi thằng nhóc kia đi . Nghe tiếng xe bà đã đứng dậy đi ngay ra cửa nhìn , người hầu đưa tay mở cửa bước xuống là đôi chân rắn chắc được bao bọc trong chiếc quần tây và đôi giày da đen bóng , bước xuống nữa là đôi chân trắng trắng mập mạp được đi trong đôi giày thể thao nhỏ xíu kia và cuối cùng là đôi chân thẳng trắng . Đôi mắt của bà cười tới tận mang tai . Tốt tốt

" Con chào bà " Jiyeon là người mở miệng để xua tan bầu không khí này

" Yeonie của bà , mau vào trong nhà thôi nào " bà quay người dẫu đầu đi trước

Bốn người ngồi trong phòng khách , bà cụ thì mãi nhìn David , quá là giống TaeHuyng của bà rồi , vậy là bà đã lên chức rồi quá là hạnh phúc

" Bà nội , bà đã cười quá nhiều rồi không có gì để nói sao " bà nội nhà anh thường ngày cũng cười nhưng xem ra hôm nay là ngày bà hạnh phúc vậy cho nên anh phải cố cho bà thêm một đứa cháu nữa . Vẫn là anh nên cố gắng nhiều hơn

" Cái thằng này " bà lườm TaeHuyng một cái rồi anh mắt lại dời về thân hình nhỏ xíu kia " Cháu tên là gì thế ?"

" David ạ " cậu bé ngoan ngoãn trả lời bà

" David sao ? Thế còn tên tiếng Hàn của cháu là gì ? "

" Dạ cháu không có ạ " David thở dài cậu cũng muốn có tên giống các bạn ở đây

" Không có sao , không được rồi TaeHuyng con mau suy nghĩ cái tên cho thằng bé đi . Mà Yeonie con không đặt tên cho David sao ? "

" Thật ra tên David là con có ý định sẽ ở luôn ở bên đó không có ý định trở về nên con chưa đặt ạ " Jiyeon ban đầu không muốn trở về nhưng sau lại suy nghĩ lại quyết định đó cho nên đây là thiếu sót của cô mà

" Con sẽ tìm tên cho David " nghe Jiyeon nói ban đầu không có ý định trở về trong lòng anh rất hụt hẫng cho dù cô không về cả đời này anh đều sẽ tìm cho ra cô

" Thưa chủ tịch công ty có một cuộc họp ạ " trợ lý Lee vô báo đã đến giờ

" Được , con đến công ty một chuyến tối con sẽ về sớm " anh nắm tay Jiyeon hồi lâu mới buông ra

" David con đi lên xem phòng mới mà ba con đã chuẩn bị cho con có được không , bà cố có chuyện cần nói với mẹ con " bà thấy TaeHuyng đã đi rồi thì rất muốn tâm sự với Jiyeon

" Dae " David hiểu chuyện nhanh chóng lên lầu với người giúp việc xem coi ba cậu chuẩn bị như thế nào

" Yeonie này mấy năm nay con sống có tốt không ? "

" Sau khi con đi , con đã tìm thấy được ba của mình . Mọi chuyện xảy ra với con đều quá dồn dập làm thời điểm đó con không thể suy nghĩ được gì " Jiyeon nhớ lại những thời gian qua từng một ký ức không thể nào không nhớ được cứ hiện rõ lên trước mặt cô

" Hai đứa con thật là ngốc mà , một người không biết cách biểu hiện luôn sống trong thù hận đã là tổn thương con , nhưng mà Yeonie này không phải bà đang cầu xin con tha thứ cho TaeHuyng, sau khi con rời đi nó điên cuồng tìm con , ngày đêm đều tự mình đi tìm , đi khắp nơi đều không tìm thấy lúc nó thất vọng và nhớ con nó đều uống rượu một cách điên cuồng làm cho bà lo lắng không thôi , những ngày đó trong nhà bà đều tăm tối có lẽ đó là quả báo dành cho Kim gia này , nhìn thằng cháu mình yêu thương ra nông nổi như vậy . Bà không chịu nổi đã cầu xin nó dừng lại suýt chút nữa bà đã phải quỳ trước mặt nó . Cho nên Yeonie nó thật sự rất yêu con , từ ngày con đi nó không qua lại với bất kỳ một ai nếu về nhà đều là ở trong thư phòng nhìn hình con " Khi nghe bà nội kể như vậy thì ra TaeHuyng đã trải qua khổ sở như vậy

Trở về phòng mình Jiyeon vẫn còn nghe tiếng bà nội kể bên tai TaeHuyng thật sự sống rất khổ sở . Làm lòng của cô lại nhói đau .

Tiếng chuông điện thoại của Jiyeon vang lên , nhìn vào là một số lạ cô không bắt máy nhưng người này rất kiên trì

" Alo , cho hỏi là ai vậy ? "

" Là tôi , Irene đây , tôi muốn gặp cô tại quán cafe X.... " vừa nói xong cô ta đã tắt máy làm cô không kịo trả lời , nên đi hay không, do dự một hồi cô quyết định đi thôi dù gì cũng không trốn được

Tại quán cafe X

Vừa bước vào quán đã thấy Irene ngồi ngay phía trước . Jiyeon tiến lên ngồi xuống

" Cô vẫn giống như trước nhưng có điều đẹp hơn "

" Cám ơn , không phải cô hẹn tôi ra đây chỉ nói vậy chứ "

" Cô thay đổi rồi lời ăn nói khác trước , điều tôi nói sau đây là đều về TaeHuyng. Khi nghe được tin cô bỏ đi tôi đã vui sướng chết đi được liền chạy đi tìm TaeHuyng nhưng đón chào tôi là cái nhìn ghét bỏ . Haha khi anh ta say tôi liền chạy đến , cô biết không ? Một tiếng là Jiyeon, hai tiếng là Jiyeon tôi cởi bỏ quần áo anh ta ra nhưng anh ta lại tỉnh lại đẩy tôi ra chê tôi dơ bẩn , không có tư cách chạm vào anh ấy . Nói tôi sau này đừng đi tìm anh ta , có một lần anh ta uống say đến mức phải nhập viện , tôi đều tới chăm sóc nhưng anh ta vẫn không nhìn tôi . Khi tôi hỏi tại sao lại đối xử với tôi như vậy . Anh ta chỉ trả lời " cô không phải là Jiyeon " . Tôi hỏi anh ta rất yêu cô sao ? Anh ta đã nói " Yêu , tôi yêu cô ấy rất yêu , tôi sẽ tìm cho ra được cô ấy " lúc đó tôi nhận ra tôi đã sai rồi TaeHuyng không còn thuộc về tôi , là do tôi . Nên Jiyeon mong cô đừng bỏ lỡ anh ấy "

Bước ra quán Jiyeon đi bộ trên đường nhữnh điều mà mọi người nói với cô đã đủ chứng minh TaeHuyng đã yêu cô nhường nào . Cô nên tha thứ cho anh ấy , hai người đã bỏ lỡ nhau lâu như vậy . Nếu ông trời đã cho hai người gặp lại thì nên chấp nhận thôi

Điện thoại Jiyeon reo lên là TaeHuyng gọi

" Yeonie em đang làm gì vậy ? Có nhớ anh không ? " sau khi kết thúc cuộc họp anh rất nhớ Jiyeon nên đã gọi cho cô

" Em chỉ đang đi dạo " còn nhớ anh thì em sẽ không trả lời

" Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé " Anh cần phải cầu xin cô tha thứ cho anh

" Đây là anh đang mời em đi sao ? "

" Đúng nên em không được từ chối , hẹn gặp em ở nhà "

Không chờ cô trả lời anh đã cúp máy , đúng là cái thói này không bỏ được

Buổi tối tại quán ăn sang trọng chỉ có hai người ngồi trong phòng bao riêng , ăn những món ăn lãng mạn . Đột nhiên TaeHuyng bước qua chỗ Jiyeon ngồi dẫn cô lên trên tầng thượng , hai người đứng đối mặt với nhau

" Jiyeon trước kia anh vẫn luôn làm sai , đến bây giờ anh đã không thể nào sửa được chuyện trong quá khứ . Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương ở cái tuổi em đẹp nhất . Nhưng nếu được anh xin bù đắp lại lỗi do anh gây ra cho em . Cầu xin em. Tha thứ cho anh. Điều anh cảm thấy không hối tiếc nhất chính là gặp được một người con gái như em cho nên Jiyeon của anh mong em cho anh một cơ hội được bảo vệ và luôn trân trọng em . Jiyeon anh yêu em " anh đã lấy hết can đảm để bộc lộ tâm tư của mình cho cô hiểu

Khi nghe được chính miệng TaeHuyng nói yêu cô , ngày mà cô mong chờ nhất chính là câu nói này , nước mắt hạnh phúc của cô chảy xuống . Thấy Jiyeon im lặng lại còn khóc TaeHuyng cảm thấy có lẽ chưa đến lúc , chắc Jiyeon chưa quên được những tổn thương mà anh gây ra làm anh buông tay Jiyeon xuống lau nước mắt cho cô

" Anh biết không sau khi rời đi em tưởng rằng sẽ quên đi một phần kí ức thuộc về anh , nhưng em ko thể nào quên đc anh từng giây , từng phút , từng lời nói cử chỉ của anh đã khắc sâu trong lòng em . Nó thật sự rất tàn nhẫn . Nhưng trái tim của em dù rất đau nhưng em vẫn luôn rất yêu anh " khi nghe được Jiyeon nói yêu anh . Trái tim của anh như sống lại ,anh vui mừng không thể tả nổi

" Cho nên TaeHuyng em tha thứ cho anh , sau này anh chỉ được cho em bắt nạt anh , chứ không phải anh bắt nạt em "

" Được , được đều nghe theo em " Jiyeon lau mặt mình vào trong chiếc áo đắt tiền của anh làm nó lấm lem cô bật cười

" Jiyeon này còn một điều nữa , hôm nay là ngày 20/5/20 có nghĩa là yêu em , yêu em , anh yêu em , trọn đời trọn kiếp " TaeHuyng hôn lên môi Jiyeon , một cái hôn thật sâu là khởi đầu cho những ngày tươi sáng phía sau của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro