Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[15/5/2017]

[6:00 pm]

[Trường cấp 3 An Viên]

[Lớp 10A3]

Ngoài trời , gió thổi nhẹ , từng cánh lá xào xạc trong không trung , hoàng hôn đã dần buông xuống , bầu trời không còn xanh như hồi sáng , mang một sắc đỏ nhẹ . Những tia nắng măt trời bắt đầu héo hon và là là sát mặt đất , mang một cảm giác thanh bình và yên ả . Những đám mây thơ mộng trôi dập dềnh , nhẹ nhàng . Khung cảnh lúc này thật yên bình và thoải mái . Nó làm tâm hồn ta cảm thấy vô cùng dễ chịu , chỉ muốn hưởng thụ mãi .

Hạ Tử Hy ngồi bên cửa sổ hé nhỏ của lớp học , một chút gió của mùa hè luôn qua khe tóc của cô , làm nó hơi bay bay , thuận tay , Hạ Tử Hy khẽ vuốt tóc sang một bên . chợt mỉm cười  . Lúc này , cả lớp đã về hết , còn lại mình cô ngồi đó , ánh mắt sâu thẳm như bầu trời ngoài kia , mang một vẻ buồn bã đến kì lạ .

" Có chuyện gì buồn sao ?"

Chợt một giọng nam cất lên giữa khung cảnh mơ mộng . Hạ Tử Hy không quay lại , cô vẫn đưa mắt về phía bầu trời kia . Cậu trai ấy không nói thêm gì , chỉ im lặng ngồi xuống một bàn học nào đó và lấy tai phone ra nghe . Lớp học lại trở nên im lặng như lúc ban đầu , chỉ có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc ngoài kia và tiếng bấm điện thoại . Cả hai như chìm vào không gian riêng của mỗi người.

Hạ Tử Hy đưa mắt về phía một cặp học sinh còn ở lại trường , có vẻ họ là một cặp , nhìn họ rất hạnh phúc . Cô gái nở nụ cười rạng rỡ với chàng trai đi kế bên . Hạ Tử Hy bất chợt nhớ đến quá khứ vốn từng hạnh phúc của cô . Chàng trai ấy , nụ cười ấy , bàn tay ấy , và cả..lời hứa ấy .

" Viên Hàn Lãnh , cậu có tin vào tình yêu không ?"

Hạ Tử Hy bất chợt lên tiếng . Giọng nói như chất chứa tâm tư nào đó không nói ra , nhẹ nhàng cất lên giữa phòng học tĩnh lặng .

Viên Hàn Lãnh hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô bạn . Nhưng cũng khẽ cười , cho tiếng nhạc nhỏ lại rồi nhún vai " Có thể ?"

Hạ Tử Hy bật cười nhìn cậu bạn trước mặt : " Có thể gì chứ , không là không , có là có . Làm gì có chuyện có thể ? "

" Có thể là có hoặc không " . Hàn Lãnh nói xong ,  đứng dậy , túm lấy cái balo của mình rồi cất điện thoại vào túi quần , không quên sắp lại ghế ngồi , ung dung đi ra cửa lớp  . Đi đến cửa lớp , cậu dừng lại , quay lại nói với Hạ Tử Hy đang nhìn chằm chằm tỏ vẻ khó hiểu . Chắc máu chưa thông hết đây mà .

" Còn đứng ở đấy làm gì ? Không định về à ? "

Hạ Tử Hy ngơ ngác một lúc rồi hốt hoảng chạy theo cậu bạn của mình . 

" Chờ chút coi "

Hạ Tử Hy vội đóng cửa sổ lớp học rồi chạy theo hướng Hàn Lãnh đi . Tên này , ăn gì mà chạy nhanh vậy ? Đồ độc ác , không thèm đợi cô tẹo nào , bạn bè gì chứ !

" A...Tử Hy , à ừm...mình nhờ cậu việc này được không ? "

Giọng nữ vang lên làm bước chân của Tử Hy sững lại . Theo phản xạ , cô quay đầu lại nơi phát ra âm thanh ấy . Chủ nhân của giọng nói đó là một cô bạn khá nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang lưng bồng bềnh đang cầm một tập sách dày cộp .

À..thì ra là Tuỳ Vũ Ngân - cô bạn cùng lớp của cô

" Có chuyện gì không ? " . Cô nói bằng giọng lạnh , dường như cô không quan tâm đến cô bạn này trong lớp cho lắm . Chỉ biết cô bạn đúng trước mặt cô tên Tuỳ Vũ Ngân - khá nhút nhát và đa cảm.

" Ừm...mình muốn đưa Hy tờ đăng kí danh sách tham gia ngày hội Book review năm nay "

Tuỳ Vũ Ngân lấy một tờ giấy trong tập giấy của mình ra đưa cho Tử Hy rồi mỉm cười .

" Sáng nay Hy không đến lớp nên mình chưa đưa cho cậu được "

Hạ Tử Hy nhìn vào tờ giấy mà Tuỳ Vũ Ngân đưa cho cô , ánh mắt lạnh đến thấu xương làm Tuỳ Vũ Ngân hơi rùng mình nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói . Cô cầm lấy tờ giấy từ tay cô bạn cùng lớp , gật đầu rồi quay đi .

Vừa đi , Hạ Tử Hy đọc một lượt tờ giấy đang cầm trên tay với tựa đề to đùng " Book review " . Cô chán nản đút tạm nó vào túi áo rồi khẽ tặc lưỡi . Book review - cái ngày hội chán nhất mà cô đã tham gia .

" Làm gì mà lâu vậy ? "

Do nói chuyện với Tuỳ Vũ Ngân mà Hạ Tử Hy đã quên mất có người đang đợi cô ở cổng trường . Hàn Lãnh khẽ nhíu mày . Đã bắt người ta đợi rồi còn không thèm nói câu cảm ơn , thái độ đó là sao hả ?

" Ừm...Ngân gì đó giữ lại " . Cô trả lời lại bằng giọng cụt ngủn .

" Tuỳ Vũ Ngân ? " . Cậu hỏi ngược lại

Cô gật đầu

" Đến tên bạn cùng lớp còn không nhớ rõ . Đầu mày chứa gì vậy ? "

Hàn Lãnh càu nhàu nhìn đứa con gái bên cạnh nhưng rồi cũng khẽ nhếch môi . Hạ Tử Hy vẫn luôn là thế , từ nhỏ đã không thích mở lòng với người khác . Bây giờ nhìn lại , hồi nhỏ cậu đúng là kiên trì khi bám đuôi cô nàng.

" Không có ấn tượng " . Cô đáp

Cô khẽ thở dài chán nản . Còn 3 tháng nữa là nghỉ hè , cô lên lớp 11 . Một năm sắp trôi qua . Cô từng tự hỏi , một năm qua anh làm gì ? Ở đâu ? Sống thế nào ? Liệu người đó có tốt với anh không ? Liệu anh có nhớ tới cô - dù chỉ một chút hay không ? Liệu anh có nhớ lời hứa năm ấy chứ ? Liệu anh còn giữ chiếc khăn mà cô tự tay đan cho anh chứ ?

Vương Đình Hạo - cái tên đã ám ảnh cô suốt một năm qua . Cái tên đã làm cô dằn vặt suốt bấy lâu nay . Anh đã từng hứa với cô rằng , khi cô 20 tuổi , anh sẽ đưa cô đến tượng đài nữ thần tình yêu Aphrodite . Nhưng giờ , có lẽ , lời hứa ấy đã tan biến vào không trung mất rồi.

A...tự nhiên cô muốn khóc ghê . Nhưng lại kìm nén , tự động viên mình rằng : đừng khóc , mày phải mạnh mẽ lên , mày khóc , người ta có nhớ đến mày không ? Người ta có đau đâu ?

" Muốn khóc thì cứ khóc đi " . Hàn Lãnh bất chợt dừng lại , kéo cô ôm vào lòng , để cô úp vào ngực mình . Cậu biết cô đang nhớ đến ai , cũng biết cô muốn khóc vì ai , chỉ là...cậu không muốn nói ra.

Hạ Tử Hy hơi sững người , nhưng cũng  khóc oà lên như một đứa trẻ , những giọt nước mắt lăn trên gò má trắng hồng , thấm vào chiếc áo sơ mi màu trắng của Viên Hàn Lãnh.

Hàn Lãnh không nói gì , chỉ im lặng làm điểm tựa cho cô , với vai trò là một người bạn thân , hay một người anh trai .

Hai trái tim đập thình thịch như hoà quyện vào nhau . Một trái tim đang thổn thức , còn một trái tim đang rỉ máu...

----------- end chương 1 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro