Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thầy Lục, chờ em với "

Hàn Thiên Thiên với bộ đồng phục cấp 3 trường trung học An Viên nhanh nhẹn đuổi theo một chàng trai với bộ đồ blouse màu trắng muốt giữa hành lang trường .

Lục Hạo Nam cầm tập tài liệu khẽ dừng lại chờ cô học trò của mình . Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Thiên Thiên , khẽ nhíu mày .

" Có chuyện gì sao ? "

" Thầy, em kém môn Hoá, thầy ở lại kèm cho em được chứ ? "

Hàn Thiên Thiên cười rạng rỡ,ánh mắt say đắm nhìn anh. Lục Hạo Nam có vẻ phân vân , lúc này anh có hẹn rồi , nhưng cũng đâu thể lý do riêng mà từ chối kèm học cho học sinh , dù sao anh cũng là giáo viên.

Bất đắc dĩ , Lục Hạo Nam đành gật đầu.

" Thôi được rồi , ở lại đợi thầy, thầy về văn phòng chút đã "

Hàn Thiên Thiên nhẹ nhàng gật đầu rồi chào thầy, nhanh chân chạy về lớp. Cô sắp xếp sách vở, ngoan ngoãn ngồi im đợi thầy giáo .

" Mình sắp được ở riêng với anh ấy rồi,thật là hạnh phúc quá đi mất ! "

Thiên Thiên khẽ cười, rồi bất chợt cắn môi nhìn tụi bạn trong lớp . Cô không mấy hoà đồng với bạn cùng lớp , nhất là lũ con gái , vì chúng nó rất hay tìm cơ hội tìm đến anh - người đàn ông mà cô yêu say đắm , nhìn tụi nó lại gần anh mà cô chỉ muốn giết hết chúng nó rồi giấu xác ở nơi nào đó mà anh không thể tìm thấy.

"Sao các cậu còn chưa về ? Bộ có chuyện gì với thầy ấy ư ? "

Không kiềm chế nổi , Thiên Thiên lườm nguýt mấy cô bạn cùng lớp . Mấy con hồ ly , về nhanh để cho cô còn có thời gian riêng với anh chứ ?

" Gì...gì chứ ? " . Mấy cô bạn cùng lớp nhìn cô, một số hơi khó chịu nhưng chỉ để lộ qua khuôn mặt , còn một số thì lên giọng với cô :

" Mày nghĩ mày là ai mà có quyền đuổi tao đi ? "

Một trong số các cô gái đó tiến đến Thiên Thiên , nở nụ cười thách thức nhìn cô . Ánh mắt như có dao găm , chỉ chờ muốn đâm thẳng vào cô.

Người vừa nói ra câu ấy là Bạch Hạ Lam, lớp trưởng lớp kế bên. Cô không hề hay biết cô gái này là ai và cũng không cần biết. Thiên Thiên ít quen biết ai trong ngôi trường này, vì họ chả là gì trong mắt cô, nên cũng không cần chú ý đến họ . Trong mắt cô...chỉ có anh .

Và Bạch Hạ Lam. Con nhỏ này đã làm Thiên Thiên chú ý, nó lúc nào cũng quấn lấy anh như con điếm đang ve vãn trai vậy . A... cô muốn giết nó quá đi mất...

Thiên Thiên - vẫn thái độ bình tĩnh và khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc . Cô từ từ đứng dậy , ghé sát khuôn mặt vào Bạch Hạ Lam , nở nụ cười dễ-thương-nhất-có-thể của cô :

" Nè....mày nghĩ tao có nên giết chết mày rồi giấu xác mày vào một nơi nào đó không ai hay biết không nhỉ ? "

Thiên Thiên cười tươi nhìn Bạch Hạ Lam đang mặt mũi tái mét , chân tay bắt đầu run , đứng không vững nữa , tưởng như chỉ cần đẩy nhẹ một chút là cô nàng sẽ ngã luôn ra đất vậy . Thiên Thiên ngồi lên bàn học , gác chân lên chiếc bàn đối diện . Một tay nghịch tóc , nói bằng giọng mơ màng .

" A...nghĩ đến chuyện đó mà tao đã sướng run người rồi "

" Thiên...Hàn Thiên Thiên...mày điên rồi..."

Bạch Hạ Lam cắn chặt môi , làm nó hơi rỉ máu . Cô bắt đầu hoảng sợ trước con người này . Thật nham hiểm và đáng sợ.

" Nè...mày thấy Lục Hạo Nam,anh ấy rất đáng yêu có phải không ? Nhưng mà,cái đáng yêu đó của anh ấy, chỉ mỗi tao được thưởng thức nó...những đứa như mày, tao sẽ sớm cho từng đứa một xuống địa ngục. "

Nói rồi, Thiên Thiên cười như điên loạn.

Bạch Hạ Lam không nói gì , đứng yên bất động , lũ bạn của cô cũng không dám động đậy , chỉ sợ nếu can thiệp sẽ lại vạ lây đến bản thân .

Thời gian như đứng lại trong lớp học . Hai người con gái đang nhìn nhau, một tỏ vẻ thích thú , còn lại thì là một vẻ vừa căm thù mà lại hoảng sợ.

" Thiên Thiên , thầy đến rồi , chúng ta bắt đầu học thôi ".

Chợt , Lục Hạo Nam bước vào với chiếc áo blouse trắng và tập tài liệu mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cô học trò của mình . Dường như anh đang đọc tài liệu tham khảo nên không để ý đến không gian hiện nay cho lắm.

" A...thầy Lục "

Hàn Thiên Thiên thay đổi hẳn sắc mặt hiện giờ của cô, mang một vẻ ngây thơ và đáng yêu đến lạ thường . Cô nhanh nhẹn nhảy xuống bàn và đến bên anh. Không quên lườm nguýt bọn Hạ Lam, ánh mắt như muốn nói : Khôn hồn thì cút khỏi đây ! "

Bạch Hạ Lam như hiểu ý , vội cầm balo rồi đi ra khỏi lớp , không quên chào thầy , tất nhiên bọn bạn cũng chạy theo cô.

" Có chuyện gì mà mấy em ấy về gấp vậy ? " . Lục Hạo Nam khó hiểu hỏi Thiên Thiên đang lấy sách vở từ ngăn bàn.

" Chắc mấy bạn ấy có việc ạ. Em cũng không biết nữa " . Thiên Thiên đáp, kèm theo một nụ cười "vô tội".

Lục Hạo Nam cũng không hỏi thêm gì nữa . Anh ngồi đối diện cô rồi bắt đầu lấy tài liệu đặt trên bàn.

" Em muốn học gì ? "

" Gì cũng được ạ. "

Thiên Thiên trả lời , học gì mà chả được , miễn là có anh , muốn gì cô cũng đáp ứng . Anh hôm nay thật đẹp trai a~ Mái tóc đen nhánh hơi bồng , còn sót lại chút mồ hôi , cặp mắt nâu màu hổ phách đang nhìn chăm chú vào tập tài liệu :

" Bắt đầu từ bài Oxi - Ozon nhé ? " . Lục Hạo Nam ngước nhìn cô học trò trước mặt đang chống cằm nhìn anh chăm chú.

" Dạ ! " . Thiên Thiên cười híp mắt . A,thật hạnh phúc quá đi.

Thiên Thiên dường như không quan tâm đến bài giảng cho lắm . Giảng bài chỉ là một cái cớ để cô gặp anh mà thôi . Cô thích ngắm anh mỗi khi anh giảng bài , vì lúc đó , nhìn anh thật sự có tâm huyết và sự nỗ lực thể hiện qua từng cử chỉ , hay giọng nói.

Thiên Thiên không biết , từ lúc nào mà cô đã đem lòng yêu say đắm người đàn ông trước mặt . Dù có hơn bao nhiêu tuổi đi chăng nữa , thì cô vẫn yêu anh . Cô muốn anh , muốn sở hữu anh , muốn làm bạn gái anh , muốn công bố với tất cả mọi người rằng : " đây là bạn trai của tôi ",và muốn được trao lần đầu tiên cho anh.

" Trong phòng thí nghiệm được điều chế bằng cách phân hủy những hợp chất giàu oxi và kém bền với nhiệt..."

Lục Hạo Nam say sưa giảng bài mà không biết , cô học trò mà mình đang cố gắng truyền kiến thức lại không nghe tẹo nào.

" Này...em có nghe tôi giảng không vậy ? "

Như nhận ra được sự mất tập trung của Thiên Thiên , Lục Hạo Nam dừng lại , anh khẽ ho để đánh thức giấc mơ của Thiên Thiên.

" Có chứ ạ ! " . Thiên Thiên trả lời chắc nịch.

" Nghe tiếp đây , cô ngốc . Trong công nghiệp thì từ không khí : Chưng cất phân đoạn không khí lỏng...."

Ôi...có phải anh vừa gọi cô là " cô ngốc " ? Nghe mới dễ thương làm sao! Hạnh phúc của cô , đơn giản là vậy thôi !

--------------- end chương 2 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro