Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm...thầy Lục..."

Trong lúc Lục Hạo Nam đang giảng bài cho Thiên Thiên thì một giọng nói cất lên . Một cô bé với chùm tóc đuôi ngựa khẽ ngó đầu vào , cất giọng nhẹ nhàng .

Thiên Thiên giật mình , mắt tối sầm lại . Là giọng nữ sao ? Con khốn nào cả gan phá vỡ không gian riêng của anh và cô vậy ?

" Tiểu Vy à ? Xin lỗi em , đợi tôi chút "

Lục Hạo Nam rời mắt khỏi quyển sách , mỉm cười với cô gái đứng ngoài cửa lớp . Ánh mắt của anh ánh lên sự dịu dàng . Ánh mắt mà cô chưa từng được thấy...

Thiên Thiên hơi nhíu mày , trong lòng cực kì khó chịu . Cô gái ngoài cửa là ai ? Sao cô ta lại đến tìm anh ? Cô ta có quan hệ gì với anh ? Và ánh mắt đó là sao ?

" Thầy, chúng ta tiếp tục đi, em không hiểu lắm " . Thiên Thiên khẽ cắn môi , lắc lắc tay Lục Hạo Nam .

" Đợi tôi chút , em đọc sách phần II đi , rồi chúng ta tiếp tục " . Lục Hạo Nam đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa lớp , không để cho Thiên Thiên nói thêm câu nào .

Thiên Thiên tức nghẹn, toan nắm lấy áo anh nhưng không kịp . Cô cắn chặt răng , nhìn ra ngoài cửa lớp . Ánh mắt như muốn phá hủy tất cả . Hết con khốn Bạch Hạ Lam giờ đến Tiểu Vy gì đó . Lũ con gái thật làm cô muốn điên.

" Tiểu Vy...anh xin lỗi , hôm nay anh phải kèm học cho Thiên Thiên "

Lục Hạo Nam gãi đầu xin lỗi cô bé đang đứng trước mặt . Thật ngại ghê , hôm nay anh có hẹn đi chơi với gia đình nhà Hạ Tử Vy , bây giờ lại phải trì hoãn , thật có lỗi với Tử Vy.

" Ừm...không sao đâu , anh cứ dạy cho bạn ấy xong đi rồi hai chúng ta cùng về nhà em "

Hạ Tử Vy cười toe toét. Cô và Lục Hạo Nam quen nhau từ khi còn nhỏ . Hồi đó , hai gia đình ở ngay sát nhau nên cô rất thích chơi với Lục Hạo Nam . Lục Hạo Nam hơn cô 6 tuổi , là người anh trai , cũng như bạn thân mà cô yêu thương nhất . Thật ra khi biết anh dạy học ở đây , cô cũng có hơi bất ngờ. Như vậy càng tốt , cô muốn bên anh nhiều hơn .

" Vậy được , Tiểu Vy chờ anh nhé "

Lục Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm . Anh mỉm cười xoa đầu cô bé trước mặt . Tử Vy vẫn thế , luôn năng động và đáng yêu , vẫn luôn là cô em gái bé nhỏ như ngày nào.

" Dạ , vậy em ngồi ở dưới sân trường đợi anh " . Hạ Tử Vy cười rồi quay lưng chạy tung tăng về phía cầu thang.

Về phía Hàn Thiên Thiên, cô đã đứng đây từ lúc nào và chứng kiến tất cả. Lúc này, mọi thứ trong cô như đổ vỡ. Buồn bã,đau đớn,cô muốn khóc. Phải, muốn khóc ngay tại đây , ngay bây giờ. Thù ghét, đố kị, ghen tuông, những cảm xúc đó đang hiện hữu rất rõ bên trong cô. Lí trí cô dần tan biến, có một thứ gì đó đang dồn ép vào trái tim cô, làm nó đau đớn.

Quay về chỗ ngồi, Hàn Thiên Thiên gục đầu xuống bàn. Cô căm phẫn đến tận xương tuỷ. Cô gái đó là ai ? Tại sao lại có thể thân mật với người đàn ông cô yêu đến thế ? Rốt cuộc , hai người họ có quan hệ như nào ? Anh em ư ? Bạn thân sao ? Hay người yêu ? Hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp cứ hiện trong tâm trí cô.

" Chúng ta tiếp tục thôi " . Lục Hạo Nam nói chuyện với Tử Vy xong , vội đi vào cửa lớp , khuôn mặt lại như lúc ban đầu , lạnh giá!

" Ừm...thầy Lục , cô bé kia là ai vậy ạ ?"

Hàn Thiên Thiên lấy hết can đảm để hỏi Lục Hạo Nam , tâm trạng cô rối bời, một chút hối hận vì đã hỏi câu đó , một phần cô sợ nghe câu trả lời từ anh.

" À...Tiểu Vy là học sinh của thầy, cô bé là lớp trưởng lớp thầy chủ nhiệm. "

Nói dối . Một lời nói dối thật quá đáng .  Cô không phải là trẻ con mà dễ bị lừa đến vậy . Vì cô biết , cô biết rằng... ánh mắt ấy không phải là ánh mắt mà một thầy giáo dành cho một học sinh.

" Em muốn đi vệ sinh , thầy chờ em một lát ạ."

Thiên Thiên vội đứng dậy, cố gắng để lại nụ cười tươi tắn, chạy ra ngoài cửa lớp.

Đi vệ sinh là một lời nói dối . Cô chạy xuống sân trường . Tìm kiếm bóng dáng ai đó . À, kia rồi !

Hạ Tử Vy ngồi ở ghế đá dưới sân trường , đá mấy hòn sỏi dưới chân như một thú vui . Trên gương mặt xinh xắn còn vương lại những giọt mồ hôi .

" Nè,bạn là Tiểu Vy hả ? ". Hàn Thiên Thiên cất bước lại gần Tử Vy , nhẹ nhàng mỉm cười . Nụ cười mang vẻ giả tạo .

Hạ Tử Vy ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy . Là một cô bạn với mái tóc dài , nhìn rất dịu dàng và nữ tính . Cô cười thân thiện , đáp :

" À..Tiểu Vy là tên gọi thân mật của mình . Còn tên mình là Hạ Tử Vy. "

Hàn Thiên Thiên nhíu mày . Hạ Tử Vy ? Tiểu Vy ? Còn gọi bằng tên thân mật nữa ư ? Hai người thân nhau đến mức đó sao ?

" Mình là Hàn Thiên Thiên . Cậu có thể đi theo mình một chút được chứ? "

Thiên Thiên hỏi . Con nhỏ này...cô muốn nó biến mất khỏi cõi đời này . Nó không được lại gần anh , vì anh là của cô . Đúng , anh chỉ thuộc về cô mà thôi , không của ai khác , chỉ của mình cô.

Hạ Tử Vy không nói gì , cô đứng dậy đi theo Thiên Thiên , không hề dè chừng cô bạn trước mặt.

Thiên Thiên dẫn Hạ Tử Vy vào phía sau sân trường , cô chợt dừng chân rồi quay về phía đối diện với Hạ Tử Vy, cười :

" Nè, Tử Vy, cậu là gì với thầy Lục vậy ? "

Hạ Tử Hy có chút bất ngờ với câu hỏi của Thiên Thiên, má cô ửng hồng nhưng vẫn trả lời Thiên Thiên.

" Ừm...anh ấy là bạn từ nhỏ của mình , tụi mình quen nhau từ lúc 6 tuổi."

Tụi mình ? A,cái câu đó thật làm người ta muốn tức chết.

" Hai người thân nhau lắm hay sao ? "

" Chắc vậy a~" . Hạ Tử Hy có chút ngại ngùng. "Tiểu Hạo là người quan trọng nhất với mình , mẹ mình mất rồi , bố mình lại hay đi xa , nên mình chỉ còn chị gái và anh ấy "

Hạ Tử Vy kể , giọng có chút buồn buồn , cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi ra.

" Mà thôi , sao mình lại kể chuyện buồn nhỉ ? Mình phải về nhà rồi , chào cậu nhé "

Hạ Tử Vy cười rạng rỡ , cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội chào tạm biệt Thiên Thiên.

Khoảng sân trường còn lại mình Thiên Thiên , cô đứng như trời trồng , chân tay chẳng thể nhúc nhích , mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Gục xuống nền đất lạnh lẽo, cô đưa tay ôm mặt . Cô đang làm gì thế này ? Bàn tay này suýt nữa đã làm hại Hạ Tử Vy . Cô đã nghĩ,nếu để Hạ Tử Vy biến mất, cô sẽ có được anh . Nhưng mà...liệu suy nghĩ của cô có đúng hay không ?

-------------- end chương 3 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro