Chương 5: Mày thích Quân à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm 2h sáng, anh vẫn chưa ngủ, anh vẫn tự hỏi duy nhất một điều 'Tại sao cô giận anh?'. Anh quyết định nhắn tin cho cô.

-Có phải tớ làm gì khiến cậu giận không?

Thấy chuông điện thoại kêu, cô mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn.

-Không.

-Vậy sao cậu không nói chuyện với tớ?

Cô ngồi bật dậy, lẩm bẩm "Cái thằng điên này, đêm hôm nhắn tin hỏi lắm thế".

-Không có gì đâu. Mai đến lớp nói chuyện sau.

-Sao không nói bây giờ? Hay cậu vẫn giận?

-Đã bảo không giận rồi. 2h sáng đấy làm ơn cho bà mày ngủ. Hỏi vừa vừa thôi chứ .Muốn nghe chửi 2h sáng à?!

Cô ném điện thoại ra một góc rồi ngủ tiếp.

Người con trai ấy sau khi nghe bài ca chửi thì cũng say giấc nồng.

...

Sáng hôm sau tới trường, cô thấy anh ngồi ghế đá liền lon ton ngồi cạnh anh hỏi:

-"Sao Quân ngồi đây không vào lớp à?"

-"Ngồi chờ Minh Anh"

-"Chờ tớ làm gì? Thôi vào lớp đi"

-"Không. Trống rồi"-Nói xong anh liền kéo cô đi.

Cô không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn anh cầm tay mình kéo đi.

Hôm ấy, ngày đầu tiên anh cúp học để đi chơi với cô. Suốt sáng, hai người đi dạo ở công viên. Anh nở nụ cười ấm áp, trìu mến vừa đi vừa nhìn cô.

-"Nhìn gì vậy? Tớ xấu lắm à?"-hỏi xong cô sờ lên mặt mình.

-"Không có. Dễ thương lắm mà"

Tim cô bỗng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi ngực. Hai má ửng đỏ như trái cà chua được vụ.

-"Quân, cẩn thận!!!"

*BỤP*

Tiếng va giữa cột đèn và đầu Quân. Đi đường không nhìn thì chỉ có chuyện đâm vào cột đèn thôi.

Cô bất ngờ, vội sờ cái đầu va vào cột đèn. Vừa xoa vừa trách:"Đi đường phải nhìn chứ, sưng to như này biết làm như nào?!"

Anh lén nhìn ánh mắt cô. Ánh mắt lấp lánh trìu mến, thêm vẻ lo lắng cho anh. Khiến anh không nhịn được mà cười dù cú va vừa nãy không phải dạng vừa.

-"Cười gì? Đầu sưng như quả ổi còn cười được."-cô thắc mắc hỏi anh.

-"Tại Minh Anh lo cho Quân"

-"Lo chứ vì... "-cô nói thầm.

-"Vì gì?"-anh tò mò hỏi.

-"Vì...vì Quân phải đưa Minh Anh đi chơi, vỡ đầu rồi ai đưa đi"-cô giật mình nói vấp.

Đoạn, anh đưa cô đi ăn kem, đi chơi hẳn một buổi sáng. Cô và anh trò chuyện rất vui vẻ, chưa bao giờ anh thấy thoải mái như vậy khi ở cạnh cô.

Đến trưa, hai người về trường. Bước vào lớp, cô đã bị con bạn thân lôi đi hỏi tới tấp.

-"Sáng nay mày đi đâu? Đi với ai? Sao bước vào lớp cùng Quân?Tao phải bảo cô là mày bị ốm!"-Hiền lo lắng.

-"Ờ thì... Mày ghé tai vào đây tao mới kể được"

-"Bày đặt quá"-chê nhưng Hiền vẫn vểnh tai lên nghe.

Cô kể hết chuyện buổi sáng cho Hiền nghe. Hiền trầm ngâm một lúc rồi quay ra hỏi cô.

-"Mày thích Quân à?"

Cô đưa mắt nhìn anh, gật đầu. Hỏi cô bạn thân:"Làm như nào để tao tán cậu ý?".

Anh về nhà, thấy ba đang ngồi xem TV hình như là đang chờ anh. Ba nhìn anh, hỏi:

-"Con có chuyện gì giấu ba không?"

-"Con làm gì có chuyện gì giấu ba"-anh giật mình đáp.

-"Cô giáo gọi điện bảo sáng nay không thấy con vào học. Nói cho ba lí do con cúp học, ba sẽ giữ bí mật với mẹ"

Quân im lặng một lúc rồi trả lời:

-"Con thích một bạn trong lớp. Sáng nay con rủ bạn đi chơi"-câu trả lời thật thà từ phía anh.

Từ mặt nghiêm khắc ba anh nở một nụ cười đầy ẩn ý.

-"Bạn như nào? Xinh không? Con cái nhà ai? Bao giờ hai đứa cưới?"

Quân nhìn ba mình cười giật giật hai cái. Quả là ông bố quốc dân.

-"Ba à, con chưa thổ lộ"

-"Tôi biết thừa tính ông con rồi. Không tỏ tình nhỡ thằng khác cướp thì sao, làm việc nhanh để ba còn gặp mặt con dâu"

Quân bó tay với ba mình chỉ đáp một tiếng "Vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro