Chương 6: Tell her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích là gì? Thích một người là như nào vậy?

Thích đơn giản lúc nào cũng nghĩ đến người ấy. Luôn muốn nở ấm áp chỉ dành cho người ấy.

Cô cũng vậy.

Sau khi dò hỏi kinh nghiệm từ trên mạng đến con bạn thân. Cô quyết định tán đổ Quân.

Có người con gái đi học không cần soi gương đến lớp vẫn đẹp. Nay 3h sáng dậy lại còn soi gương chải chuốt, buộc tóc hết kiểu này rồi kiểu khác. Chụp bao nhiêu tấm ảnh với bộ đồng phục cho con bạn thân chỉ để hỏi:

-Tao mặc đồng phục xinh không? Hay mặc như này đẹp hơn? Tết tóc có bánh bèo quá không mày? Quân thích kiểu nào hơn?

Bạn thân bây giờ muốn mổ đầu cô ra và nhét chữ vào.

-Đẹp lắm rồi. Kiểu nào cũng đẹp. Nhưng mày làm ơn cho tao ngủ thêm tí, mới hơn 3h sáng thôi.

Ai buông tha bạn thân chứ cô còn lâu. Sáng sớm, Hiền đã được Minh Anh "khủng bố" tin nhắn làm cô phát điên lên.

7h Quân bước vào lớp, cô thấy liền ngồi thẳng lưng, vội vàng giơ quyển sách giả vờ đọc. Tí tí lại kéo sách xuống lén ngắm anh.

-"Minh Anh ơi "-anh gọi cô.

-"Hử?"

-"Sách bị ngược"

Cô ngây ngốc một lúc rồi phát hiện mình cầm ngược sách. Cô ngại, hận không có cái lỗ chui xuống.

Anh phì cười xoa đầu cô, đưa cho Minh Anh hộp sữa fami. Tim cô đập mạnh như muốn văng ra ngoài, chạy ra khoe mẽ với bạn thân:"Mày thấy chưa Quân xoa đầu tao đấy". Hiền mừng nhưng cũng tức, nghĩ thầm 'Sáng ngày ra đã cho bà đây ăn cẩu lương'.

Trong lớp 10A3, nói về trình độ học thì Quân và lớp trưởng Tú rất cạnh tranh nhau. Vì điều này mà Tú muốn thân hơn với Quân. Chỉ có điều anh hơi nhát nên không giỏi kết bạn. Có lẽ Tú cũng cảm nhận được tính bạn nên hầu hết các bài tập khó thầy giao, Tú luôn chủ động bắt chuyện giải bài tập với anh. Hai người dần trở thành bạn thân.

Chơi thân thì có điều gì bạn mình lại không biết.

Chiều hôm đó, Tú hỏi anh có thích Minh Anh không. Ban đầu anh dứt khoát nói không nhanh chóng nhưng Tú chơi chiêu:

-"Vậy bọn mình chơi trò này, tao hỏi mày chỉ cần trả lời có thích hay không thôi. Bắt đầu!"

-"Bóng rổ"__ "có"
-"Toán"__ "có"
-"Minh Anh"__ "có"

Anh phát hiện bị lười, mặt đen xì lại như đít xoong. Tú đạt được mục tiêu cười khoái chí, đưa cho Quân một tờ giấy "Tell her".

Anh cũng muốn nói với cô tình cảm của mình. Nhưng liệu anh có xứng?

Từ lúc thích anh, cô tìm mọi vấn đề trên đời này để được nói chuyện với anh. Nào là trứng có trước hay gà có trước, "what" là gì,...

Biết là cô nói đùa nhưng anh vẫn trả lời cô. Anh ra điều kiện trả lời một câu thì cô phải cho anh véo má một cái. Chỉ tội mỗi lần anh véo xong, tim cô đập mạnh quá nên không dám hỏi nữa.

Có hôm trời trở gió, cô sức đề kháng yếu từ mẹ di truyền. Những lúc thời tiết như vậy, ba  không cho phép cô ra khỏi nhà.

Tính cô hoạt bát, nào chịu ở yên trong nhà. Ba cô cũng rất đau đầu vì sự cứng đầu của con gái. Có lần, cô dám ba ra ngoài chơi, hít phải gió trời liền ốm 2 tuần.

Anh hẹn cô đi chơi nhưng cô đâu từ chối. Mặc kệ sức khỏe trốn ba chạy ra ngoài. Vừa đến chỗ hẹn, mặt cô tái nhợt, thở hổn hển. Thấy anh vẫy tay đợi mình, mắt cô đen xì ngất mất một ngày với tỉnh.

Mở mắt cô thấy ba mình, cô đang trong bệnh viện, ba không trách cô chỉ hỏi:

-"Con muốn ăn gì? Ba mua cho"

-"Nước... ba lấy hộ con cốc nước"

-"Con nghỉ lúc đi, ba đi gọi bác sĩ"

Minh Anh nhìn quanh phòng bệnh, cầm lấy hộp fami có tờ giấy ghi chú "Mau khỏe nhé!!!". Bỗng, cô nở nụ cười hạnh phúc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro