chương 3 (423 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa đến lớp. Chả hiểu làm sao mà cả lớp đều biết chuyện của tôi. Con nhỏ An ngư vừa thấy tôi liền chạy ra châm chọc:
-Này! Nghe nói nhà cô nợ tiền không trả hả?
Mặt tôi tái đi, việc xảy ra tôi chỉ kể với ba người kia, sao nó lại biết, tôi tức lắm, sợ không kìm chế được nên tôi chỉ im lặng rồi bước về chỗ.
Tôi đi ngang qua Dương lục, cậu ấy không nhìn tôi, tôi cũng chẳng còn biết nói gì, tôi ngồi vào chỗ. An ngư vẫn không chịu thôi, tiếp tục chạy sang chỗ tôi mỉa mai :
- Đã không có tiền sao không ở nhà đi làm, đến đây làm gì cho phí thời gian, dù sao những loại người như cô có học bao nhiêu cũng vậy thôi. Không thì mang cái cây đàn cũ của cô đi kiếm sống chắc cũng được đấy.
Tôi còn chưa kịp nói gì, Viên dao đã đứng lên:
- tôi thấy còn hơn những đứa được ăn học đàng hoàng từ nhỏ, nhưng đến cả làm người cũng không biết, tôn trọng người khác cũng là một loại nhân cách đấy!
Cô ta tức điên :
- một đứa nhà quê như cô mà đòi lên lớp tôi? Nhân cách là để đối xử giữa con người với nhau, cô và tôi không có cùng đẳng cấp đâu!
Tôi lúc này không thể kìm nén thêm nữa, tôi đứng lên giơ tay, định cho cô ta một cái bạt tai, thì cô giáo bước vào lớp. Cả đám giải tán, tôi ngồi xuống, xắp sếp lại sách vở trên bàn, rồi vào tiết học.
Tiết Anh, tiết học nhàm chán nhất đối với tôi, bọn trẻ miền quê chúng tôi vốn học Anh văn không giỏi. Tôi loay hoay một hồi rồi lại đăm chiêu nhìn Dương lục đang ngồi học. Thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt ra ngoài của sổ, bên ngoài là cây bằng lăng tím đang chỗ hoa, cộng với cái nắng, cái gió hiu hiu mùa thu, kéo lũ chim về. Tôi thấy tóc, cà vạt của cậu ấy bay lên nhẹ theo gió, phải, tôi thích cậu ấy. Tôi cũng không biết là từ bao giờ, có lẽ từ lúc cậu ấy giúp tôi về nhà?... Không!... Từ lúc tôi ngồi ngắm cậu ấy trong giờ học?... Không!.........là từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, từ lúc cậu ấy bắt đầu bước chân vào cuộc đời tôi!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro